Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~
Rất có thể cuối cùng mình cũng sẽ
Lãng quên nhau như chưa nhớ bao giờ
Anh sẽ gọi điện, em cười như thể
Đã lâu rồi hai đứa mình chưa...
Đã lâu rồi, như thể đã rất xưa
Em hỏi anh về những cô gái khác
Anh ậm ừ bịa ra tên lạ hoắc
Cốt để em yên lòng...
Chúng mình nói với nhau cho đến nửa đêm
Những câu chuyện lần hồi dần mà nhạt
Nhưng chẳng đứa nào muốn ngắt
Suốt một đêm...
Anh không vào topic viết cho em
Vì anh sợ thế nào anh cũng khóc
Thơ không dám về nơi cỏ mọc
Sợ màu xanh thương nhớ đến nhói lòng...
Rồi Hà Nội cũng chầm chậm vào đông
Hoa sữa rụng, đau cả từng viên sỏi
Hồ Gươm biếc vì điều chưa ai nói
Hình như là câu chia tay...
Em sẽ kể về anh bạn nước ngoài
Cũng biết nói lời yêu bằng tiếng Việt
Chao, lá bàng vì chưng mà đỏ biếc?
Gió vì chưng mà thổi suốt tê lòng...
Thì vờ vậy, điện thoại hết pin
Vội vã hẹn nhau một ngày không xa
Mình cà phê nhé! Tất nhiên, nếu được
Rồi cụp máy mà biết chắc...
Và lặng lẽ cho phép mình buồn
Châm điếu thuốc online và post
Những câu thơ đắng ngắt
Nhớ thương em...