(Vọng cổ) Nhưng than ôi lão cọp, chị mèo lại đi du lịch phương trời nào mất biệt, tận cùng bằng số, nhà cửa tan hoang. Vợ chồng sanh giặc, còn lũ trẻ đứa ngồi, đứa lết, quần áo te tua, kêu đói vang... nhà. Còn mấy ông bạn ký cốp của tôi thì trốn biệt nơi nào. Hết tiền tiêu tôi vác cái mặt đi vay, đi mượn, hỏi hết người này đến người nọ, họ đều lắc đầu còn lên lớp nhỏ to. Nhớ lại thời trúng số thiệt bảnh biết bao nhiêu, thuốc đầu lọc ba con năm mặc tình mình nhả khói. Khi sạch túi thì hỡi ơi thuốc dòng chẳng có, bè bạn chạy xa, còn chòm xóm chê cười.
Khớp con ngựa, ngựa ô, ngựa ô anh khớp, con số mười hai, ứ ư ừ ứ ư. Ra-dô hấp gọn, mặc vợ ngồi than, máy may bán đại, tivi làm tuốt, gối chăn, quần áo, mùng màn. Thời thua cứ thua thua hoài, thua hoài, thua sạch rồi còn đâu. Tiền đâu biết đâu ta tìm, ta tìm, ôi thai đề đề ơi. Cờ bạc là bác thằng bần, cá đen, cá trắng, thế thần cũng tiêu, đánh nhiều, thời lại thua nhiều, ếch tôm, rồng rắn, thảy đều bó tay, bạn bè, bài bạc đổi thay, chị Tư ơi, cái thằng tôi xin giã từ. Ích gì cái máu bạc bài, đầu đuôi chỉ khổ dài dài mà thôi. Thần tài giũ sổ tôi rồi, tận cùng bằng số hết thời không công.