Anh đánh giá Thu Phương là người có chất giọng riêng, phong cách hát và biểu diễn cá tính, kĩ thuật tạm ổn. Ngoài ra cũng không có gì quá đặc biệt. Nhưng anh thích Thu Phương.
Trần Thu Hà là người anh thích nhất. Chất giọng của chị không đặc biệt, nhưng về kĩ thuật (với sự dìu dắt của người cha Trần Hiếu) và màu sắc của giọng hát, các diva còn lại không thể bằng. Ở Hà Trần có cái xử lí tinh tế của một bộ óc thông minh, cũng như cảm nhận sâu sắc về giai điệu và ca từ. Cách nhấn nhá của Hà Trần trong từng bài hát, rất đặc trưng cho thương hiệu "Hà Trần" và không ai có thể bắt chước nổi. Nói gì thì nói, Hà Trần là người biết khổ luyện, biết tìm tòi khám phá những cách thức thể hiện mới.
Hồng Nhung được trời ban cho sự trong sáng thanh tao của chất giọng. Chị hát các bản Valse rất đẹp, như Thu vàng của Cung Tiến hay Lời mẹ ru của Trịnh Công Sơn chẳng hạn. Và có những bài, không ai có thể thay thế Hồng Nhung: Có phải em mùa thu Hà Nội, Đóa hoa vô thường, Định mệnh, Có đôi khi, Thuở bống là người, Mê khúc ... Tuy nhiên, Hồng Nhung từ Ngày không mưa đã xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh tinh khôi của mình, trở nên bình thường, thậm chí là tầm thường.
Thanh Lam, có chất giọng rất đặc biệt, âm vực rộng và hơi rất khỏe. Cộng với vẻ đẹp quý phái, chị xứng danh là người đàn bà hát. Nhưng Thanh Lam bị cái tật rên. Không phải chỗ nào rên, chỗ nào hát to hát khỏe hát lỡi nhịp cũng là đẹp. Nghe Thanh Lam cũng những ngày đầu trong Chia tay tình đầu, Trong miền kí ức ... có lẽ nhiều người sẽ thích hơn là chị của thuở gần đây, rền rĩ trong Đá trông chồng, gằn giọng trong album Giọt Lam ...
Mỹ Linh, có giọng hát thành công nhờ luyện tập. Ban đầu, không quá ấn tượng, nhưng Mỹ Linh có vài cách đánh bóng tên tuổi rất khôn khéo. Là tóc ngắn, là mắt bồ câu, là âm nhạc đậm mùi Anh Quân - Huy Tuấn. Phải thừa nhận giọng Mỹ Linh rất hay, âm vực rộng (nhờ học thanh nhạc). Tuy nhiên, cái một màu trong nét nhạc của Mỹ Linh đôi khi làm người ta ngán ngẩm. Nói gì đi nữa, nếu so sánh giữa những album một màu của Huy Tuấn - Anh Quân với vài ba sáng tác khác: Em ơi Hà Nội phố của Phú Quang, Biển khát của Trương Ngọc Ninh hay Rừng xưa đã khép của Trịnh Công Sơn; có lẽ phần nào người nghe cảm nhận được đó mới là chất diva đích thực.
Tiện em Tùng nói đến Đỗ Bảo. Gần đây anh nghe nhạc của anh Bảo nhiều hơn, và thấm hơn. Anh thích Cầu vồng đêm mưa - Hà Trần hát rất nhẹ nhàng, khoan thai mà nghe đầy tiếc nuối, lạnh lẽo. Thích Chìm trong muôn thuở - Ngọc Anh nữ tính, mềm mại mà làm người nghe phải xúc động vì "ta quá bé nhỏ để níu giữ những gì ta mơ". Thích Vòng tròn khi Tùng Dương cất giọng đầy ma quái, hòa trong tiếng hát soprano của Khánh Linh. Thích cả Điều hoang đường nhất, nhưng với sự thể hiện của Phạm Phan Anh Thư, bạn anh. Và hầu hết mọi tác phẩm, mình không thể nghĩ rằng có một nhạc sĩ nào lại sáng tác được nhiều bài hát với nhiều màu sắc đến vậy. Vừa rất thực về cảm xúc, vừa rất đẹp về ca từ, vừa có bản phối hoành tráng và hòa thanh phức tạp, hiệu quả.
Nhạc Việt có nhiều nét tinh tế để khám phá. Anh không thích nhạc trẻ, quá xô bồ và nhạt nhòa. Những bài hát đó, tồn tại được đây đó trong iPhone của các bạn trẻ, nhưng cũng sớm muộn sẽ chìm sâu vào dĩ vãng, có khi chỉ được vớt lên ở các phòng karaoke.