Những vòng tay âu yếm

Phạm Thị Yến Mai
(maipty)

New Member
THIÊN THẦN BAY QUA ĐỜI TÔI

Một cái chuông thực sự phải biết ngân vang
Một bài hát sẽ vô hồn nếu không ai hát nó
Cũng như tình thương
Không nên chỉ mãi nằm trong tim bạn
Mà nên trao tặng cho người khác.

Oscar Hammarstein



Tôi làm nghề chụp ảnh cho trẻ em đã được 20 năm. Một ngày nọ, vào dịp lễ Tạ ơn, tôi nhận được một món quà đặc biệt từ một trong số những đứa trẻ. Emily đang ngồi trên sàn nhà, mặc toàn quần áo trắng. Cô bé sáu tháng tuổi đáng yêu đang dựa vào người mẹ.
Mẹ bé nói: “Hôm nay Emily không được khỏe”. Cô bé trông có vẻ đang sốt và đầu của bé cứ lắc lư khi cố ngồi cho thẳng. Tôi đã thử đủ cách nhưng vô hiệu. Cuối cùng, tôi ghé sát vào mặt Emily và nói: “Cháu trông hệt như một thiên thần vậy”. Ngay khi đó, Emily ngừng lại, đầu của bé không còn lắc lư nữa mà quay sang nhìn tôi như muốn nói: “Cháu khỏe, hôm nay cháu chỉ hơi mệt thôi”.
Vì Emily trông cũng giống như một thiên thần nên tôi quyết định chụp ảnh cô bé theo kiểu ấy. Trong studio của tôi có một cặp cánh thiên thần làm từ cánh ngỗng trời, mềm mại và trắng tinh. Tôi đội cho bé một vương miện nhỏ bằng hoa. Thế rồi, khi cô bé đã yên chỗ của mình giữa những đám mây, tôi bắt đầu chụp thiên thần nhỏ của tôi.
Đang mải chụp, tôi chợt nghe mẹ bé thút thít bên cạnh: “Cháu nó thực sự là một thiên thần. Mãi đến hôm qua chúng tôi mới biết cháu bị một căn bệnh bẩm sinh về não bộ rất lạ. Đây là dịp lế Tạ ơn đầu tiên và cũng là dịp cuối cùng chúng tôi có cháu bên cạnh.” – Bà thổn thức- “Những trẻ mắc bệnh này không thể sống quá một năm. Khi mang thai cháu, tôi đã làm theo tất cả những gì bác sỹ hướng dẫn: không hút thuốc, ăn uống hợp lý. Thế nhưng não của cháu đã không hề phát triển từ khi mới sinh, và cho đến tận bây giờ . Hiện nay, người ta mới chỉ phát hiện được 435 trường hợp mắc căn bệnh này.”
“Ông đang nhìn thấy Emily trong hình hài một thiên thần, và cháu thật sự là như thế, chúng tôi rất yêu cháu. Dường như cháu xuống trần là để nhắc nhở chúng tôi hãy trân trọng những gì mình đang có. Ông cũng nhận thấy thế chứ? Đôi lúc, ông có thể nói chuyện với cháu, và cháu trở nên trầm tĩnh, hiền hòa. Cháu đã bắt đầu biết u ơ và khi nãy ông gần như đã làm cháu thốt ra lời; cứ như thể là cháu đang cố nói điều gì đó với ông. Những bức ảnh này thật sự là quý giá. Chúng tôi không biết thiên thần nhỏ còn ở với cúng tôi bao lâu, nhưng ông đã giúp lưu giữ hình ảnh cháu mãi mãi.”
Và tôi nghẹn ngào trả lời: “Cảm ơn bà đã chia sẻ thiên thần nhỏ của bà cùng tôi. Tôi sẽ luôn trân trọng khoảnh khắc cô bé lướt qua cuộc đời tôi.”
Larry Miller
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị post nữa đi chị :D đọc bài như thế này thấy tự dưng nhẹ nhõm và yêu cuộc đời wa :)
 
Brian
Chúng ta chỉ có thể học cách bày tỏ
tình yêu thương bằng cách
yêu thương người khác.

Iris Murdoch


Bé Brian đã lên bảy. Bé rất mơ mộng và thường làm cô giáo phát điên lên, mà cô giáo thì rất nghiêm khắc.
Một ngày nọ, Brian đến trường trễ một giờ đồng hồ. Cô giáo lập tức rời lớp học, xuống văn phòng gọi điện báo cho mẹ Brian. “Brian hôm nay đến muộn một tiếng đồng hồ - cô nói - chỉ còn thiếu nước ấy nữa thôi!”
Mẹ của Brian lo lắng suốt cả ngày hôm đấy. Cuối cùng Brian cũng về đến nhà.
- Brian, hôm nay ở trường có việc gì thế?
- Con đến muộn, và cô giáo rất giận.
- Mẹ biết rồi, cô giáo đã gọi cho mẹ. Nhưng sao thế?
- Thế này, mẹ ạ.- Brian bắt đầu kể - Trời mưa, có rất nhiều giun bò trên hè đường…bé ngừng một lát rồi tiếp…con biết bọn trẻ thế nào cũng giẫm lên chúng, nên con đã nhặt hết chúng bỏ lại vào rãnh.
Bé ngẩng lên nhìn mẹ: “Việc này tốn rất nhiều thì giờ vì bọn chúng không muốn đi”
Mẹ Brian ôm chầm lấy bé: “Mẹ yêu con, Brian”.
Jay O’ Callahan
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Thị Yến Mai đã viết:
Brian
Chúng ta chỉ có thể học cách bày tỏ
tình yêu thương bằng cách
yêu thương người khác.

Iris Murdoch


Bé Brian đã lên bảy. Bé rất mơ mộng và thường làm cô giáo phát điên lên, mà cô giáo thì rất nghiêm khắc.
Một ngày nọ, Brian đến trường trễ một giờ đồng hồ. Cô giáo lập tức rời lớp học, xuống văn phòng gọi điện báo cho mẹ Brian. “Brian hôm nay đến muộn một tiếng đồng hồ - cô nói - chỉ còn thiếu nước ấy nữa thôi!”
Mẹ của Brian lo lắng suốt cả ngày hôm đấy. Cuối cùng Brian cũng về đến nhà.
- Brian, hôm nay ở trường có việc gì thế?
- Con đến muộn, và cô giáo rất giận.
- Mẹ biết rồi, cô giáo đã gọi cho mẹ. Nhưng sao thế?
- Thế này, mẹ ạ.- Brian bắt đầu kể - Trời mưa, có rất nhiều giun bò trên hè đường…bé ngừng một lát rồi tiếp…con biết bọn trẻ thế nào cũng giẫm lên chúng, nên con đã nhặt hết chúng bỏ lại vào rãnh.
Bé ngẩng lên nhìn mẹ: “Việc này tốn rất nhiều thì giờ vì bọn chúng không muốn đi”
Mẹ Brian ôm chầm lấy bé: “Mẹ yêu con, Brian”.
Jay O’ Callahan

trùi, chuyện của chị hay wá :), đúng là trẻ con ngây thơ, dễ thương ghê...... :p
 
Đọc chuyện của chị Mai post thấy có cái cảm giác nhẹ nhõm lạ lạ..Đang có nhiều chuyện căng hết cả đầu...đọc xong thấy hóa ra mình vẫn còn iu đời chán...:D :x
Cám ơn chị Mai nha...:D :)
 
Chúng ta chỉ có thể học cách bày tỏ
tình yêu thương bằng cách
yêu thương người khác.
Cái câu này hay thật....|-)
 
các chị cứ post tiếp đi, em đọc mà thấy hay wa!
 
ĐÚng là đọc những chiện này, thấy iu đời hơn thật
 
Back
Bên trên