Đào Huy Toàn
(wizard9801)
New Member
Đặng Hoàng Hiếu đã viết:Ê hê đúng rồi, từ hồi có cái chương trình kỷ lục Việt Nam, dân ta không ngại gian khó, bằng ý chí nghị lực phi thường do cha ông ta để lại, đã phấn đấu nỗ lực hết mình để làm những điều không ai làm được, hay không ai đỡ được. Thử điểm qua những thành tựu kỳ cựu tôi đã được chứng kiến qua chương trình.
- Chiếc võng lớn nhất: Xây làm gì vậy ta? Xây xong đem bán đồng nát. Phí tiền!
- Bánh chưng lớn nhất: Không biết ăn ngon không nhỉ. To thế chắc trên sống dưới khê tứ bề nát bét. Có điều đem chỗ thịt gạo đấy phát cho người nghèo thì tốt hơn. Nuôi được không ít người đâu.
- Thư pháp Kiều độ sộ nhất: Phí 1 đống giấy + thời gian, được cái mớ loằng ngoằng chữ với nghĩa. Thư pháp cũng chả ra thư pháp, nhìn rõ nửa mùa. Cái này đáng vứt sọt rác, hoặc tốt hơn nên đem bán đồng nát tái chế làm vở cho các em học sinh nhỏ.
Tạm thời mới nhớ ra thế. Giờ lại thêm cái nhà điên này nữa. Thiên hạ toàn làm những thứ thừa tiền vô bổ. Giá có nhiều người có những kỷ lục tuyệt vời, mang tính nghệ thuật cao như thế này http://www.hanoimoi.com.vn/vn/17/96899/ thì tốt. Đáng tiếc, dân Việt Nam đã nghèo còn đú, hết "dân chơi các tỉnh thành" lại đến mấy cái kỷ lục thuộc loại kinh hồn này.
Chẹp.
Nó là cái danh tiếng em ạ. Bọn Võng xếp Duy Lợi nó làm cái Võng kỉ lúc đó tốn tiền đấy nhưng những gì nó thu được còn hơn thế gấp tỉ lần . Đấy là 1 cách quảng bá thương hiệu, sao lại bảo là phí tiền
Cái bánh chưng cũng vậy, quảng bá cho làng nghề Ước Lễ, làng giò chả của cả nước. Đúng là nó ko thể ngon như bánh chưng thường được nhưng nó thể hiện sự hưng thịnh và giàu có của làng nghề, và đánh bóng danh tiếng luôn, sau này làm ăn phát đạt lại chả thu về hơn thế
Cái thư pháp thì em tuổi gì mà dám bảo nó là nửa mùa. Anh thì chả biết gì nhưng anh cũng ko dám chê bai thẳng thắn như em, chí ít là cũng trân trọng cái công người ta làm ra những sản phẩm như thế.
"Cầm vàng chẳng tiếc vàng rơi, cầm vàng chỉ tiếc cái công cầm vàng"
Mà em nghĩ vứt sách vở cho trẻ em nghèo là tốt đẹp à. Em thử nghĩ xem liệu bao nhiều % số sách vở phát cho trẻ em nghèo ấy được bọn nó đem đi gói xôi ngoài chợ, hay là đem đi gấp máy bay ?. Cứ quẳng sách vào người là thành nhân tài à.
Nói chung gì thì gì, con người ta sống vì cái tiếng. Xem bộ phim "cây phất trần gia truyền" của TQ đó, người ta hi sinh cả mạng sống và tiềng bạc chỉ để giữ cái danh tiếng của dòng họ. Nó đáng quý lắm đấy chứ
"Người ta chỉ thực sự chết khi bị chết ở trong lòng người khác !"
Chỉnh sửa lần cuối: