Lê Hoàng Yến
(lehoangyen)
New Member
"Tôi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần. Và trong những bộ mặt # nhau, con người k0 nắm được những bộ mặt còn lại. Cái đó tạo nên sự chia ly, sự cô đơn và lòng hận thù. Con người dường như k0 đủ năng lực để trải qua nhiều bộ mặt. Để thấy thế giới nội tâm rất sâu sắc trong nha. Ngoài những trường hợp chỉ biết ăn no ngủ kĩ (có thể cả lao động hùng hục) và để số phận xỏ muĩ dắt đi. Tôi khóc vì k0 biết những hạn chế ấy có giải quýêt được k0. Trong khi khả năng vận động và sức chứa của bộ óc dường như lớn hơn phần được nhân loại sử dụng rất nhiều. Có 1 cái gì đó cản trở họ, chúng ta. Sự lười biến, dục vọng bừa bãi, sự e ngại trước cái mới?.... Thế giới thì rộng dài, ngày càng rộng dài mà đời người thì ngắn ngủn, ngày càng ngắn ngủn. Trong định kiến về trách nhiệm, trong hưởng lạc vô độ. Dù tuổi thọ trung bình cứ ngày càng tăng. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều ng` lớn #, có lẽ k0 bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, sử dụng internet để lấy những triết lý sống k0 thiếu trong đó....Tôi khóc vì những đứa trẻ chỉ biết đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet mà k0 tìm nổi 1 lý do để hứng thú với việc học trên lớp....Tôi thương chúng vì chúng bị thời đại xô đẩy, kích thích đến sự phá luật trước khi học luật, trước khi có 1 bản lĩnh và suy nghĩ chín chắn về tự do và khuôn khổ...."
Trên đây là 1 đoạn trong tiểu thuyết "Chuyện của thiên tài" (có lược bỏ vài chỗ) của Nguyễn Thế Hoàng Linh , là ng` đã được trao giải thưởng của hội nhà văn vừa rồi & vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi.
Thật ra bản thân tôi k0 fải là 1 ng` hứng thú với thơ thẩn gì. Thế mà tôi đã mua ngay quyển truyện kia chỉ vì nó có vài dòng ở ngoài thế này :
"em ngủ
mưa bụi
nhịn rơi
và tôi
nhịn nghĩ
(trời ơi yên bình)
thế mà em cũng giật mình..."
cũng may đọc xong thấy k0 tiếc . Có vài đoạn tôi chịu, k0 hiểu anh í viết cái quái gì, vì dù sao cũng là nhật ký. Đọc xong thấy yêu thanh niên VN hơn. Nhưng nhiều khi k0 dám đọc lại, hơi sợ.
Trên đây là 1 đoạn trong tiểu thuyết "Chuyện của thiên tài" (có lược bỏ vài chỗ) của Nguyễn Thế Hoàng Linh , là ng` đã được trao giải thưởng của hội nhà văn vừa rồi & vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi.
Thật ra bản thân tôi k0 fải là 1 ng` hứng thú với thơ thẩn gì. Thế mà tôi đã mua ngay quyển truyện kia chỉ vì nó có vài dòng ở ngoài thế này :
"em ngủ
mưa bụi
nhịn rơi
và tôi
nhịn nghĩ
(trời ơi yên bình)
thế mà em cũng giật mình..."
cũng may đọc xong thấy k0 tiếc . Có vài đoạn tôi chịu, k0 hiểu anh í viết cái quái gì, vì dù sao cũng là nhật ký. Đọc xong thấy yêu thanh niên VN hơn. Nhưng nhiều khi k0 dám đọc lại, hơi sợ.