Nguyễn Công Trứ

Thú Thanh Nhàn

Nhân trung thụy , giác tam can nhật ,
Vắt chân ngồi với bạn khách cầm ca .
Cuộc tỉnh say bàn rượu chén trà ,
Cơn đắc ý thùng thùng đôi tiếng trống .
Bạch tuyết thanh cao , oanh yến lộng ,
Quân thiều hưởng triệt , cổ chung minh .
Này tiếng đàn tinh tính tinh tình tinh .
Thú vui thú ném ngang vành tráng sĩ .
Cõi nhân sinh thích chí ,
Lúc thái bình hà nhật bất xuân phong .
Của trần hoàn không có có không ,
Kho vô tận không không rồi lại có .
Chữ tài ấy ăn chơi , ở đủ !
Sôi kinh rồi đánh miếng đỉnh chung .
Một mai bẻ quế thiềm cung ,
Trăng đưa đàn nguyệt , sấm rầm trống lôi .
Trăm năm đài các lạ đời !

Nguyễn Công Trứ
 
Vô Cầu

Người ta ở trong phù thế ,
Chữ vô cầu là chữ thiên nhiên .
Đêm bẩm trời , trời cũng phải khuyên .
Khuyên khuyên chữ “ Anh hùng yên sở ngộ “.
Thơ rằng :” Tạo hoá có ghen chi mệnh số ,
Giang sơn nào oán với văn chương “
Phận tài hoa đành có lúc vẻ vang ,
Đường khoa mục xa nhau đà mấy bước .
Sóng Vũ lớp sau như lớp trước ,
Chí vẫy vùng ai có kém ai đâu !
Thảnh thơi thơ túi rượu bầu ?
Trần ai ai biết công hầu là ai ?
Bao giờ rõ mặt mới hay !

Nguyễn Công Trứ
 
Vịnh Mùa Đông

Nghĩ lại thì trời vốn cũng sòng ,
Chẳng vì rét mướt bỏ mùa đông .
Mây về ngàn Hống đen như mực ,
Gió lọt rèm thưa lạnh tựa đồng .
Cảo mực hơi may ngòi bút rít ,
Phím loan cười nhuốm sợi tơ chùng .
Bốn mùa ví những xuân đi cả ,
Góc núi ai hay sức lão tùng .

Nguyễn Công Trứ
 
Tự Thuật


I
Chưa chán ru mà quấy mãi đây ,
Nợ nần dan díu mấy lâu nay .
Mang danh tài sắc cho nên nợ,
Quen thói phong lưu hóa phải vay .
Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt ,
Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay .
Còn trời còn đất còn non nước ,
Có lẽ ta đâu mãi thế này ?

Nguyễn Công Trứ
 
Tự Thuật

II
Có lẽ ta đâu mãi thế này ?
Non sông lẩn thẩn mấy thu chầy .
Đã từng tắm gội ơn mưa móc ,
Cũng phải xênh xang hội gió mây .
Hãy quyết phen này xem thử đã ,
Song còn tuổi trẻ chịu đâu ngay !
Xưa nay xuất tử thường hai lối ,
Mãi thế rồi ta sẽ tính đây .

Nguyễn Công Trứ
 
Tự Thuật

III
Mãi thế rồi ta sẽ tính đây ,
Điền viên vui thú vẫn xưa nay .
Giang hồ bạn lứa câu tan hợp ,
Tùng cúc anh em cuộc tỉnh say .
Toà đá Khương công đôi khóm trúc ,
Áo xuân Nghiêm tử một vai cày .
Thái bình vũ trụ càng thong thả ,
Chẳng lợi danh chi lại hóa hay .

Nguyễn Công Trứ
 
Tự Thuật

IV
Chẳng lợi danh chi lại hóa hay ,
Chẳng ai phiền lụy chẳng ai rầy .
Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp ,
Trong thú yên hà mặt tỉnh say .
Liếc mắt coi chơi người lớn bé ,
Vểnh rây bàn những chuyện xưa nay .
Của trời trăng gió kho vô tận ,
Cầm hạc tiêu dao đất nước này .

Nguyễn Công Trứ
 
Vịnh Văn Võ
Đoái xem văn võ cả hai hàng ,
Bên văn sang bên võ cũng sang .
Dù tía võng xanh , văn đủng đỉnh ,
Gươm vàng thẻ bạc , võ nghênh ngang .
Văn dìu cánh phượng yên trăm họ ,
Võ thét oai hùm dẹp bốn phương .
Gặp hội thái bình văn trước võ ,
Võ đâu dám sánh khách văn chương !

Nguyễn Công Trứ
 
Nhà Thờ Thất Hỏa


Phụng thờ hương khói bấy nhiêu đông ,
Một phút làm nên rạng tổ tông .
Trống đánh vang lừng miền ấp lý ,
Tàn bay giấp giới cõi tây đông .
Làng trên xã dưới đem đầu lại ,
Kẻ ngược người xuôi ngoảnh mặt trông .
Vận hội khi may đen hóa đỏ ,
Làm trai như thế sướng hay không ?

Nguyễn Công Trứ
 
Muộn Thành Đạt

Cảnh muộn đi về nghĩ cũng rầu ,
Trông gương mả thẹn với hàm râu .
Có từng gian hiểm mình càng trí ,
Song lắm phong trần , lụy cũng sâu .
Năm ấy đã qua thời chẳng lại ,
Giống kia có muộn mới còn lâu .
Khi vui giễu cợt mà chơi vậy ,
Tuổi tác ngần này đã chịu đâu !

Nguyễn Công Trứ
 
Đi Thi Tự Vịnh

Đi không há lẽ trở về không ,
Cái nợ cầm thư phải trả xong .
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt ,
Dở đem thân thế hẹn tang bồng .
Đã mang tiếng ở trong trời đất ,
PhảI có danh gì với núi sông .
Trong cuộc trần ai ai dễ biết ,
Rồi ra mới biết mặt anh hùng .

Nguyễn Công Trứ
 
Thế Tình Bạc Bẽo


Đ … mẹ nhân tình đã biết rồi !
Lạt như nước ốc bạc như vôi .
Tiền tài hai chữ son khuyên ngược ,
Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi .
Chân có chẹt rồi thời há miệng ,
Vòng chưa thoát khỏi đã cong đuôi .
Dám xin các bác phen này nữa ,
Nấu xáo xin đừng nấu xáo vôi .

Nguyễn Công Trứ
 
Back
Bên trên