Nguyễn Công Trứ

Bài ca ngất ngưỡng

Vũ trụ nội mạc phi phận sự
Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng
Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưỡng
Lúc bình Tây, cờ đại tướng,
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên.
Đô môn giải tổ chi niên
Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưỡng
Kìa núi nọ phau phau mây trắng,
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì,
bụt cũng nực cười ông ngất ngưỡng.
Được mất dương dương người thái thượng,
Khen chê phơi phới ngọn đông phong.
Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng
Không Phật, không tiên, không vướng tục.
Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú.
Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung.
Trong triều ai ngất ngưỡng như ông !


------------------------------------------
* Hi Văn: biệt hiệu của Nguyễn Công Trứ
* Trái, Nhạc là Trái Tuân đời Hán và Nhạc Phi đời Tống. Hàn, Phú là Hàn Kì và Phú Bật cũng đời Tống. Đó là những danh tướng trong lịch sử Trung Quốc.
 
Chí nam nhi

Thông minh nhất nam tử
Yếu vi thiên hạ kì
Trót sinh ra thời phải có chi chi
Chẳng lẽ tiên lưng ba vạn sáu
Đố kị sá chi con tạo
Nợ tang bồng quyết trả cho xong
Đã xông pha bút trận thì gắng gỏi kiếm cung
Làm cho rõ tu mi nam tử
Trong vũ trụ đã đành phận sự
Phải có danh mà đối với núi sông
Đi không há lẽ về không !


-----------------------------------
*Nợ tang bồng: tang bồng: tang là cây dâu, bồng là cỏ bồng, do chữ "tang bồng hồ thỉ" (cái cung bằng gỗ cây dâu, cái tên bằng cỏ bồng). Ngày xưa ở Trung QUốc hễ sinh con trai thì người ta dùng cây cung bằng gỗ dâu, tên bằng cỏ bồng, bắn sáu phát lên trời xuống đất và ra bốn hướng chung quanh, tỏ lòng mong muốn đứa con trai lớn lên, có chí khí tung hoành ngang dọc. Nợ tang bồng là một cách nói về trách nhiệm của người con trai.
 
Vịnh mùa thu

Trời thu phảng phất gió chiều,
Mây về Ngàn Hống buồm treo ráng vàng
Sang thu tiết hơi may hiu hắt,
Cụm sen già lã chã phai hương.
Sương giày giậu trúc đóa hoa vàng,
Son nhuộm non đào cành lá đỏ.
Lãnh vũ như ti trùng chức dạ,
Tình thiên tác chỉ nhạn thư không
Phúc đâu đâu một trận hảo phong,
Trên cung Quảnh xa đưa hương quế,
Giời biếc biếc, nước xanh xanh một vẻ,
Khéo hoá công khéo vẽ nên đồ.
Một năm được mấy mùa thu.


-----------------------------------
* Ngàn Hống:núi Hống, tên Nôm của núi Hồng Lĩnh, gần quê của nhà thơ.
 
Trống ĐạI Cổ


Bé mọn làm chi những thứ bồng !
Lớn lao thế ấy ghẹo ai rung .
Đôi bên bằng phẳng trời hai mặt ,
Chính giữa tròn xoay nguyệt một vòng .
Hiên bệ gió đưa dùi cắc cắc ,
Giang sơn sấm dậy tiếng tùng tùng .
Huống chưng đất nước đồ sang trọng ,
Đánh giá cho cao lại vẽ rồng .

Nguyễn Công Trứ
 
Cây Cau

Ơn chúa vun trồng kể xiết bao ,
Một ngày càng môt rấn lên cao ,
Lưng đeo đai bạc sương nào nhuốm ,
Đầu đội tàn xanh nắng chẳng vào .
Buồng chất cháu con khôn xiết kể ,
Nhà nhiều quan khách dễ khuyên chào .
Kình thiên một cột giơ tay chống ,
Dẫu gió lung lay cũng chẳng nao .

Nguyễn Công Trứ
 
Cảnh Xa Nhà


Nỗi lo đường kia xiết nói năng ,
Đêm nằm không ngủ biết mần răng .
Đầu cành mấy tiếng chim kêu gió ,
Trước điếm năm canh chó sủa trăng .
Phảng phất lòng quê khôn nén được ,
Mơ màng cuộc thế cũng cầm bằng .
Đêm gà eo óc trời chưa rạng ,
Tình tự này ai có biết chăng ?
Nguyễn Công Trứ
 
Tương Tư



Tương tư không biết cái làm sao ?
Muốn vẽ mà chơi vẽ ðược nào !
Khi ðứng , khi ngồi , khi nói chuyện ,
Lúc say , lúc tỉnh , lúc chiêm bao .
Trăng soi trước mắt ngờ chân bước ,
Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào .
Một nước ,một non , người một ngả ,
Tương tư không biết cái làm sao ?

Nguyễn Công Trứ
 
Bỡn Cô Đào Già


Liếc trong giá đáng mấy mười mươi,
Đem lạng vàng mua mấy tiếng cười .
Giăng xế nhưng mà cung chẳng khuyết ,
Hoa tàn song lại nhụy còn tươi .
Chia đôi duyên nọ đà hơn một ,
Mà nét xuân kia vẹn cả mười .
Vì chút tình duyên nên đặm thắm ,
Khéo làm cho bận khách làng chơi .

Nguyễn Công Trứ
 
LờI Tiểu Thiếp Tự Tình


Buồn sực nhớ đài trăng cảnh cũ ,
Nhờ trượng phu trong dạ bàng hoàng .
Mái tây sơn sương tỏa mấy lần ,
Thân cái nhện không vò mà cũng rối .
Chỉn tại tơ hồng trêu quấy nỗi ,
Há rằng dây đỏ ghét ghen chi .
Chốn cô phòng năn nỉ với cầm chi .
Đường viễn hoạch ngõ hầu tình chăng nhẽ ?
Trong trần thế sầu lây mấy kẻ ,
Giọng Hà Đông thêm cám cảnh cho ai !
Xin cho trời đất lâu dài ,
Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru ?
Thấu tình chăng , kẻ trượng phu ?

Nguyễn Công Trứ
 
Bỏ Vợ Lẽ Cảm Tác


Mười hai bến nước một con thuyền ,
Tình tự xa xôi đố vẽ nên .
Tự biệt nhiều lời so vắn giấy ,
Tương tư nặng gánh chứa đầy thuyền .
RồI đây nỏ biết quên hay nhớ ,
Từ đó mà mang nợ với duyên .
Tình ấy trăng kia như biết với ,
Chia làm hai nửa giọi hai bên .

Nguyễn Công Trứ
 
Cầm Kỳ Thi Tửu

I
Trời đất cho ta một cái tài ,
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi .
Dở duyên với rượu khôn từ chén ,
Trót nợ cùng thơ phải chuốt lời .
Cờ sẵn bàn son , xe ngựa đó ,
Đàn còn phím trúc , tính tình đây .
Ai say , ai tỉnh , ai thua được ,
Ta mặc ta mà ai mặc ai .

Nguyễn Công Trứ
 
Cầm Kỳ Thi Tửu

II
Cầm kỳ thi tửu ,
Đường ăn chơi mỗi vẽ mỗi hay .
Đàn năm cung giéo giắt tính tình đây ,
Cờ đôi nước rập rình xe ngựa đó .
Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ ,
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà .
Thú xuất trần tiên vẫn là ta ,
Sách Hoàng Thạch , Xích Tùng ở cũng đáng !
Thơ rằng : Cầm tứ tiêu nhiên , kỳ tứ sảng ,
Thi hoài lạc hỹ , tửu hoài nồng .
Một chữ nhàn giá lại đáng muôn chung ,
Người ở thế dẫu trăm năm là mấy !
Sách có chữ “ Nhân sinh thích chí “,
Đem ngàn vàng chác lấy cuộc đời .
Chơi cho lịch mới là chơi ,
Chơi cho đài các cho người biết tay .
Tài tình dễ mấy xưa nay !

Nguyễn Công Trứ
 
Cầm Kỳ Thi Tửu

III

Thi tửu cầm kỳ khách ,
Phong vân tuyết nguyệt thiên .
Nợ tang bồng hẹn khách thiếu niên ,
Cuộc hành lạc vẫy vùng cho phỉ chí .
Thơ một túi gieo văn Đỗ Lý ,
Rượu một bầu rót chén Lưu Linh .
Đàn Bá Nha gảy khúc tính tang tình ,
Cờ Đế Thích đi về xe pháo mã .
Lúc vị ngộ , Vị tân Sằn dã ,
Lấy bút nghiên mà hẹn với non sông .
Xe Thang Văn nhất đáng tao phùng ,
Bao nhiêu nợ tang bồng đem giả hết .
Tri mệnh thức thời duy tuấn kiệt ,
Hữu duyên hà xứ bất phong lưu .
Ngô nhân hà cự hà ưu ?

Nguyễn Công Trứ
 
Trong Trần Mấy Mặt Làng Chơi

Lần lữa tiết xuân dương có mấy ,
Bóng quang âm chơi lấy kẻo già .
Trăm năm trong cõi người ta ,
Xóc sổ tính ngày chơi đà được mấy ?
Thôi thôi chơi cũng là chơi vậy !
Biết mùi chơi chưa dễ mấy người .
Nợ nhà , tình vay một trả mười ,
Duyên hộI ngộ , cũng lừa ba lọc bảy .
Mang tiếng với non sông thời cũng phải ,
Đem ngàn vàng mua lấy tiếng cười ,
Phong lưu cho bõ kiếp người !

Nguyễn Công Trứ
 
Tài Tình


Ai chê rằng đểu cũng oan ,
Cuộc cờ bốn nước , cung đàn một dây .

Thế nhân mạc oán tài tình lụy ,
Không tài tình quang cảnh có ra chi .
Thú tiêu sầu rượu rót thơ đề ,
Có yến yến hường hường mới thú !
Khi đắc ý mắt đi mày lại ,
Đủ thiên thiên thập thập thêm nồng .
Nợ phong lưu ai nỡ chối không ,
Duyên tri ngộ nên đeo đẳng mãi .
Thiên vạn khuyến quân mạc quái ,
Nam nhi đáo thử thị hào .
Gẫm tài tình , nào lụy ai nào !
Ai rằng lụy , đây xin chịu cả .
Trong trần thế thiệt là cảnh giả ,
Dứt tài tình chẳng uổng lắm ru .
Xin xin đừng oán mà ngu !

Nguyễn Công Trứ
 
Chơi Xuân Kẻo Hết Xuân Đi

Gẫm cho kỹ đến bất nhân là tạo vật ,
Đã sinh người lại hạn mấy năm .
Dẫu ba vạn sáu nghìn ngày là mấy chốc !
LạI mang lấy lợi danh vinh nhục ,
Cuộc đờI kia lắm lúc bi hoan .
E đến khi hoa rữa trăng tàn ,
Xuân một khắc dễ nghìn vàng đổi chác !
Tế suy vật lý tu hành lạc ,
An dụng phù danh bạn thử thân ,
Song bất nhân mà lạI chí nhân ,
Hạn lấy tuổi để mà chơi lấy .
Cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi đấy ,
Nếu không chơi thiệt ấy ai bù !
Nghề chơi cũng lắm công phu .

Nguyễn Công Trứ
 
Duyên Gặp Gỡ

Minh quân lương tướng tao phùng dị ,
Tài tử giai nhân tế ngộ nan .
Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên ,
Trong nhất kiến tiền duyên như đã .
Tỳ bà hữu hạnh phùng Tư mã,
Quân tử đa tình cánh khả lân .
Nọ mấy người tài tử giai nhân ,
Duyên chi thắm bỗng dần dần đưa lại .
Dầu nghìn dặm băng sơn quế hải ,
Đã tình duyên xe lại cũng nên gần .
Liễu hoa vừa gặp chúa xuân ,
Châu Trần còn có Châu Trần nào hơn .
Anh hùng hà xứ bất giang sơn !

Nguyễn Công Trứ
 
Yêu Hoa

Ngồi thử gẫm trăm hoa ai nhuốm ,
Một hoa là riêng một sắc hương .
Khi chưa xuân khép nép bên tường ,
Còn phong nhụy đợi đông hoàng về cáng đáng .
Liễu tía đào hường mai trắng trắng ,
Lan tươi huệ tốt lý xanh xanh .
Thêm hương khi gió lá mưa cành ,
Mở mặt thấy giang sơn cười chúm chím .
Khách thập thúy say màu hoa diễm ,
Đối mặt hoa mà cầm mà kỳ mà tửu mà thi .
Khuyên ai đừng dở cuộc ly phi ,
Trân trọng lấy hương trời cho trọn vẹn .
Hoa với khách như đà có hẹn ,
Ưa màu nào màu ấy là xinh .
Trăm hoa cũng bẻ một cành !

Nguyễn Công Trứ
 
Vịnh Chữ Tình

Cái tình là cái chi chi
Dầu chi chi cũng chi chi vớI tình .

Đa tình là dở ,
Đã mắc vào đố gỡ cho ra ,
Khéo quấy người một cách tinh ma
Trói buộc kẻ hào hoa biết mấy !
Đã gọi người nằm thiên cổ dậy ,
Lại đưa hồn lúc ngũ canh đi .
Nực cườI thay lúc phân kỳ ,
Trong chẳng nói biết bao nhiêu biệt lệ .
Tình huống ấy dẫu bút thần khôn vẽ ,
Càng tài tình càng ngốc càng si .
Cái tình là cái chi chi .

Nguyễn Công Trứ
 
Vịnh Sầu Tình


Sầu ai lấp cả vòng trời ,
Biết chăng chẳng biết hỡi người tình chung ?

Xuân sầu mang mang tắc thiên địa ,
Giống ở đâu vô ảnh vô hình .
Cứ tò mò quanh quẩn bên mình ,
Khiến ngẩn ngẩn ngơ ngơ đủ chứng .
Hỏi trăng gió , gió trăng hờ hững ,
Ngắm cỏ hoa , hoa cỏ ngậm ngùi .
Gươm đoạn sầu , thơ trục muộc đủ rồi ,
Còn lẽo đẽo vô trung sinh hữu .
Dục phá sầu thành tu dụng tửu .
Túy tự túy đảo sầu tự sầu .
Rượu với sầu như gió mã ngưu ,
Trong lai láng biết tránh đâu cho khỏI .
Càng tài tử càng nhiều tình ái ,
Cái sầu kia theo hình ấy mà ra .
Mua sầu tại kẻ hào hoa .

Nguyễn Công Trứ
 
Back
Bên trên