Nghệ thuật đánh giặc Việt nam

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Bố và con đang hào hứng xem tình hình chiến sự Irac. Chả là bố ngày xưa đi bộ đội, thế là bị thằng con quay hết cái này đến cái nọ. Nghe bố trả lời nó cứ liên tục trầm trồ rằng tại sao ngày xưa bộ đội mình giỏi thế, đánh được cả giặc Mỹ. Cuối cùng nó mới hỏi một câu:
- Ông bô ơi cho con hỏi, ngày xưa con biết hồi bố đi bộ đội chả có cái đếch gì ngoài mấy cái súng trường rỉ, trong khi trận cuối con biết được thằng Mỹ nó có tình báo rất hiện đại, dò được tin tức là binh đoàn của bố sẽ tập trung ở cứ điểm A1 đó, thế mà tại sao nó vẫn bị lầm và thua hả bố?
- À có gì đâu con, đó là tính cách của dân tộc Việt Nam mà con, nghệ thuật giờ cao su đôi khi cũng được ban lãnh đạo ta khéo léo đưa vào chiến thuật. Tất nhiên lúc đó bọn bố mà đến đúng giờ thì nó câu pháo chết nghẻo, nhưng dân ta có thói quen rất hay: trên đường làm nhiệm vụ bọn bố không đến ngay, ờ, mà tạt vào vệ đường làm vài chai bia cái đã, thế là nó tính trượt nên thua đó con :D.
- À, bây giờ thì con đã hiểu thuốc funcaca diệt trừ giun như thế nào :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bôi bác bộ đội nhà mình quá anh ạ ...
 
Chẳng có bộ đội nào mừ lại như thế cả;)
 
sao chuyện này không bậy bạ gì à :D
 
:beerchug: Không hiểu bia thời chiến thì kiểu gì nhỉ, chẳng nhẽ lại là ... bia tươi ??? :rolleyes:
 
Em nhớ hồi đấy chỉ có rượu thôi. Nhưng mà rượu nhạt hơn nước ốc. Rưộ cho lính uống chính là rượu Quốc Lủi. Nhưng mà 1 chai Quốc Lủi thì phải pha với 3 chai nước lã. Chắc là để cho tiết kiệm, với để cho lính khỏi bí tỉ không thì làm ăn được gì.
 
Back
Bên trên