Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--
Người ta có câu nhất quý hồ tinh bất quý hồ đa

) Đông người mà topic lớp nhạt như cái ao bèo 8-}
Nào thì viết truyện

) Đêm hôm soạn văn chán chường ra đây bịa tí cho vui đời

)
Ngày xửa ngày xưa, ở 1 khu rừng nọ, trên 1 đỉnh núi cao, có 1 lão hòa thượng và 1 tiểu hòa thượng. 1 hôm, lão hòa thượng gọi tiểu hòa thượng lại và kể cho cậu nghe 1 câu chuyện, nghe xong, tiểu hòa thượng người giật đùng đùng, lăn ra đất, sùi bọt mép và ngất đi. Câu chuyện như sau :
Ngày xửa ngày xưa, ở 1 khu rừng nọ, trên 1 đỉnh núi cao, có 1 lão hòa thượng và 1 tiểu hòa thượng. 1 hôm, lão hòa thượng gọi tiểu hòa thượng lại và kể cho cậu nghe 1 câu chuyện: "Này con, con có biết ko,
ngày xửa ngày xưa, ở 1 khu rừng nọ, trên 1 đỉnh núi cao, có 1 lão hòa thượng và 1 tiểu hòa thượng. 1 hôm, lão hòa thượng gọi tiểu hòa thượng lại và kể cho cậu nghe 1 câu chuyện" .Nghe xong, tiểu hòa thượng người giật đùng đùng, lăn ra đất, sùi bọt mép và ngất đi.
Ức chưa

) Ức rồi thì đọc tiếp nhớ

)
Ngày xửa ngày xưa, ở 1 vương quốc nọ , được cai trị bởi 1 vị vua rất anh minh. Muôn dân sống trong cảnh dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Người ta đem lai vị vua này với 1 bà Hoàng hậu thuần chủng da nhăn , mắt đỏ, mình xám, tay dài, chân xoắn quẩy. Ít lâu sau, Hoàng hậu có mang. Một hôm, bà ngồi đan áo cho con bên bậu cửa, loay hoay thế nào đâm béng kim vào chỗ hiểm. Máu chảy thành sông,rơi xuống tuyết. Hoàng hậu chợt nghĩ, giá mà sau này con gái ta sinh ra da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mắt đen như gỗ mun, thì tuyệt biết chừng nào.
Ít lâu sau, Hoàng hậu trở dạ và sinh ra 1 nàng công chúa. Cá thể lai F1 quả thật thể hiện ưu thế lai rõ rệt so với vua và Hoàng hậu. Da nàng đen như gỗ mun, tóc đỏ như máu, mắt trắng dã, ngu si và đần độn. Thật ko còn gì để nói về nàng. Bao nhiêu thi nhân ngày đêm vật vã trong bất lực để miêu tả vẻ đẹp nàng mà dọa con trong những lúc trái gió giở giời, vợ thì đi công tác. Hàng ngàn họa sĩ vật lộn với biết bao tâm huyết, giấy, bút chì màu Mic, đất nặn Mic, phấn Mic, chỉ mong phác họa 1 phần triệu triệu cái sự kinh khủng của nàng thôi đặng mà treo cửa phòng trộm, nào có thành công. Quả thật, ko gì có thể lột tả hết được vẻ đẹp kinh dị của nàng. Đến chúa cũng phải thốt lên : " Vãi lều ". (Vâng, bạn đọc hẳn đã đoán đc nàng là ai. Tác giả xin mạn phép dấu tên vì 1 vài lý do tế nhị :"> )
Mệt quá, hơ, đi ngủ phát, mai viết tiếp

)
Nói trước là đứa nào thích viết thì viết cho tử tế, ko là giống chuyện nàng tiên lần trước tao đang viết hay chúng mày chen vào làm tao cụt cả hứng --> chuyện thành cái mớ hổ lốn đấy /

"> b-))