Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Oài!Mệt quá!Thoai thì hôm nay chúng ta đã vượt qua những trở ngại của tự nhiên & dành chiến thắng vinh quang:)) :)) :))

Đùa,trời cứ tí lại mưa làm tao cứ tí lại fair cầu chúa 1 lần.Đến mệt!

Mà hôm nay tao thấy tao hát như shit ý!Cái bài Friends 4ever thấy đứa nào nghe cũng bịt tai:(( 8-}

to 12S:hôm nay các anh chị ko đến xem hơi phí;;)

Mà lớp mình chỉ chụp ảnh chứ ko quay film ah?Bố mẹ tao bảo phải quay để cho bố mẹ tao xem vs;;)
 
hôm nay làm sao mà vinh quang cơ??
tao chả thấy vinh quang gì cả,chán chít hehe !!
240506115237.gif

hôm nay công nhận bạn VA lớp Hóa đánh ghita hay thiệt,làm mí em phía dưới chụp quay lia lịa
014.gif

Ghi chú : VA là Việt Anh chứ hổng phải là ... đâu nha
002.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời cứ 1 tí lại tạnh là tao lại phải cầu chúa [-o< Đến mệt :biggrin:

Bin đã viết:
Thằng Nhĩ sao mày ko viết tiên phong đi

Ờ đc rồi viết thì viết :D Sao các bạn cứ phải để Nhĩ tiên phong thế nhỉ b-) :biggrin: (j/k)

Câu chuyện bắt đầu
Trường Hà Nội Amsterdam, tuy có lịch sử hình thành và xây dựng ngắn hơn các trường khác nhưng ko thiếu những câu chuyện huyền bí. Có vô số những căn phòng mà chỉ nhìn qua, người ta đã có thể rùng mình, lạnh toát sống lưng chứ chưa nói đến chuyện bước chân vào. Phòng thực hành sinh vật ở hành lang tầng 1 là 1 nơi như vậy. Rất nhiều, rất nhiều câu chuyện đã đc kể, nhưng đa phần chỉ là chuyện người ta bịa đặt. Nhưng ..... đó chỉ là sau khi có sự mất tích rất bí ẩn và rất đều đặn ( 5 năm 1 lần ) của 1 số học sinh khối Sinh. Việc này làm cho căn phòng trở nên nổi tiếng và người ta bắt đầu thêu dệt thêm những câu chuyện về nó ..........

Cảnh 1 : lớp 10 sinh khóa 00-03 h ra chơi

Trong lớp rất ồn ào náo nhiệt. 1 số nhóm chơi bài, 1 số chơi br, 1 số túm tụm buôn dưa lê,.... Nói chung là rất vui. Nhưng, trong góc lớp, A cứ lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ lo lắng.
B: E ku ? Sao thế ? ( B là bạn thân của A)
A: (giật mình ) Ờ...Ko sao... ( mắt tỏ ra sợ hãi )
B: Rõ ràng là có chuyện. Nói đê, vấn đề je`
A: Ờ...Thì...Tao dạo này hay mơ lắm mày ạ....
B: ( cắt ngang) Lại mơ ..ứ.. chứ je`. He he, tao biết thừa. Thằng râm rê như mày là hay mơ lung tung lắm. Cái đấy có dek j` đâu, tao toàn bị. Thôi ra chơi br đê
A: Vớ vẩn. Mơ ...ứ... thì nói làm je`. Tao mơ là mơ khác cơ. Mấy hôm nay, tao cứ mơ thấy cái phòng TH sinh. Mà lại buổi tối cơ, lạ thế. Đ.. hiểu tao đến đấy buổi tối làm gì ko biết. Lúc đầu chỉ là cái hành lang với cả cái phòng mờ mờ. Nhưng mà càng ngày càng thấy rõ dần. Đến hôm qua thì mới ghê chứ. Mie tao nhìn thấy ma...a...a (giọng run run) mày ạ. Nó đứng ở cửa, tóc xõa ko nhìn thấy mặt. Nhìn thấy tao, nó cười rất to. Đến đó thì tao sợ quá, tỉnh dậy
B : Chắc con ma này đang dậy thì ( cười lớn ) thấy mày đẹp zai quá nên muốn làm quen ý mà
A : Tao ko đùa đâu, thấy rõ lắm ý. Như thật ý.
B : Mie thằng hâm, mấy h còn ma với chả cỏ, thôi, ra chơi br
A : Tao ko ra đâu, ko còn tâm trạng nào mà bóng với chả bánh, chết đến đít rồi.
B : Kệ mày đây, rõ điên ( bực tức bỏ đi)

Cảnh 2 : h thực hành của lớp 10 sinh

< típ đê :biggrin: Ý tưởng của tao là thằng này đang làm tự dưng thấy còn mỗi mình nó trong phòng. Ở chỗ cô giáo giảng bài là con ma :biggrin:. Rồi sau 1 vài màn hù dọa, nó quay trở lại phòng TH hiện tại, thằng B ngồi cạnh, cô giáo đứng ở trên :D. Rồi nó ù té chạy khỏi phòng, để quên cái cặp. Tối mới nhớ ra, quay lại lấy >:) >
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đến lượt tao nè;;) ;;) (chẳng dựa vào truyền thuyết nào cả;;) )

khóa Sinh(khóa nào mà chẳng đc,việc j` fair lắm chiện) có 1 girl có mái tóc dài,đen.Girl này thik 1 anh hot boi (cứ cho là như thế đi).Nó chơi cùng 1 lũ bạn,đc sự jup' đỡ của bọn đấy,nó đã hẹn đc anh đến để nói chiện(hay làm cái j` đấy cũng đc) ở phòng thực hành sinh;;) .Anh í đã nhận lời.Và hum đó,nó đến phòng thực hành sinh rất sớm để chuẩn bị.Nó thay 1 bộ váy màu đỏ(& đương nhiên cho kín đáo,nó đóng cứ thật chặt kẻo đứa nào tự nhiên xông vào thì chết;;))Sắp đến h hẹn,nó đang nóng lòng chờ anh thi bỗng nhiên nó hít fair 1 mùi shock.Nó bịt mũi ,nhìn quanh & nghĩ:"chắc là từ fong` thực hành hóa bay sang"(vì trong truyện thực hàng sinh hóa ở ngay bên cạnh nhau và còn thông nhau nữa).Làn khói bay sang càng ngày càng dày đặc.nó bắt đầu bị sặc và nó bít,đây là khí độc.Nó cố vùng vẫy thoát ra ngoài đập cửa,nhung vô ích.Cánh cửa đã đc chính tay nó khóa kín.Nó liếc nhìn đồng hồ,còn đến 15' nữa mối đến h hẹn,anh sẽ ko thể đến kịp để cứu nó.nó cứ lịm dần,lịm dần.
đến khoảng 2 h sau ,các bạn của nó mới đến,những tưởng đc nghe kể lại 1 câu chiện thật lãng mạn nhưng tất cả những j` chúng nhận đc là n~ cái lắc đầu ,1 căn phòng trống rỗng và xác cô bạn:-s :-s

2 năm sau,phòng thực hành sinh trở lại như bt.Chàng trai kia vẫn học trong trường và girl,tức là con ma đấy,nó tìm mọi cách để tiếp cận chàng trai và nói nó rất thik anh.nhưng bi h anh đã có bạn gái nên con ma tức giận và quyết định xử hết n~ đứa con gái liên wan;;) .Con ma lần lượt xử hết đứa này đến đứa khác.Rồi 1 ngày nó bắt đc anh ngồi vs nó trong phòng thí nghiệm.NHững tưởng có thể nói chiện 1 way tình củm vs anh,Nhưng anh chỉ wan tâm đến người bạn gái của mình đã bị con ma bắt bi h thế nào thoai.Con ma tức giận.Nó gào thét rồi dọa dẫm,rồi abc xyz j` đấy chàng trai nhưng chàng trai vẫn chỉ lo lắng cho con girlfriend cua nó.Cảm nhận đc tình cảm wa' tốt đẹp của chàng trai .con ma sững sờ,bùn bã để chàng ra đi.NÓ ngồi một mình trên ghế,vẫn 1 mình trên cái ghế mà phút cuối cuộc đời để chờ anh.Nó khóc.rồi nó bỗng thấy mặt trời ở ngoài của sổ,NÓ chưa bao h thấy mặt trời lại đẹp đến thế.và lần đầu trong suốt 2 năm trời làm ma,nó bước ra ngoài ánh sáng.Nó cứ tan biến dần rồi biến mất hẳn trong cái nắng buổi sớm.Nó đã đc siêu thoát........

đấy đấy.Bọn mày đọc thử roài cho í kiến .nếu đc thì sẽ cố gắng viết chi tiết hơn;) đương nhiên là tình cảm là phụ trong này thoai,vì đây là film kinh dị mờ:))
 
nguyễn thế phong đã viết:
Ờ đc rồi viết thì viết :D Sao các bạn cứ phải để Nhĩ tiên phong thế nhỉ b-) :biggrin: (j/k)
chả fair,tao trưa về mệt wa' ăn xong đi ngủ lun đến bi h mới dậy đc đấy chứ.

hay là truyện chú bé Nhĩ become 1 đn trong kik bản của tao đi.cái thèng nằm mơ sẽ là cái thèng mà con ma thik.;;) ;;)

bọn mày ui tao đc 1 sao roài hehe sướng wa':)) :)) :)) :)) :))
 
chiện gì vậy?chiện ma à,thế thì chán chết
039.gif

vì tao mà xem film hay đọc chiện ma thì chả có làm seo cả
039.gif

ồ mà Thảo trong ava Hạnh trông hay nhỉ,trông giống...giống...
014.gif
 
to Ớt:xin chia bùn vs mày:(.KHổ thân mày wa'.Tao cũng chắng bít fair nói thế nào để khiến mày cảm thấy khá hơn.:(nhưng nếu mày cần sự jup' đỡ của bọn tao thì lóp mình luôn luôn sẵn sàn jup' đỡ mày,luôn luôn ở bên cạnh mày,wan tâm đến mày.cố lên bé Ớt ;) ;) ;)


thông báo vs mọi người thêm 1 tin bùn nữa:ko n~ Ớt mất dđ mà Kill cũng mất xiền ,khoảng 100k:(( :(( :(( :((


năm nay là năm con chó
 
đến lượt tao nè (chẳng dựa vào truyền thuyết nào cả )

khóa Sinh(khóa nào mà chẳng đc,việc j` fair lắm chiện) có 1 girl có mái tóc dài,đen.Girl này thik 1 anh hot boi (cứ cho là như thế đi).Nó chơi cùng 1 lũ bạn,đc sự jup' đỡ của bọn đấy,nó đã hẹn đc anh đến để nói chiện(hay làm cái j` đấy cũng đc) ở phòng thực hành sinh .Anh í đã nhận lời.Và hum đó,nó đến phòng thực hành sinh rất sớm để chuẩn bị.Nó thay 1 bộ váy màu đỏ(& đương nhiên cho kín đáo,nó đóng cứ thật chặt kẻo đứa nào tự nhiên xông vào thì chết)Sắp đến h hẹn,nó đang nóng lòng chờ anh thi bỗng nhiên nó hít fair 1 mùi shock.Nó bịt mũi ,nhìn quanh & nghĩ:"chắc là từ fong` thực hành hóa bay sang"(vì trong truyện thực hàng sinh hóa ở ngay bên cạnh nhau và còn thông nhau nữa).Làn khói bay sang càng ngày càng dày đặc.nó bắt đầu bị sặc và nó bít,đây là khí độc.Nó cố vùng vẫy thoát ra ngoài đập cửa,nhung vô ích.Cánh cửa đã đc chính tay nó khóa kín.Nó liếc nhìn đồng hồ,còn đến 15' nữa mối đến h hẹn,anh sẽ ko thể đến kịp để cứu nó.nó cứ lịm dần,lịm dần.
đến khoảng 2 h sau ,các bạn của nó mới đến,những tưởng đc nghe kể lại 1 câu chiện thật lãng mạn nhưng tất cả những j` chúng nhận đc là n~ cái lắc đầu ,1 căn phòng trống rỗng và xác cô bạn

2 năm sau,phòng thực hành sinh trở lại như bt.Chàng trai kia vẫn học trong trường và girl,tức là con ma đấy,nó tìm mọi cách để tiếp cận chàng trai và nói nó rất thik anh.nhưng bi h anh đã có bạn gái nên con ma tức giận và quyết định xử hết n~ đứa con gái liên wan .Con ma lần lượt xử hết đứa này đến đứa khác.Rồi 1 ngày nó bắt đc anh ngồi vs nó trong phòng thí nghiệm.NHững tưởng có thể nói chiện 1 way tình củm vs anh,Nhưng anh chỉ wan tâm đến người bạn gái của mình đã bị con ma bắt bi h thế nào thoai.Con ma tức giận.Nó gào thét rồi dọa dẫm,rồi abc xyz j` đấy chàng trai nhưng chàng trai vẫn chỉ lo lắng cho con girlfriend cua nó.Cảm nhận đc tình cảm wa' tốt đẹp của chàng trai .con ma sững sờ,bùn bã để chàng ra đi.NÓ ngồi một mình trên ghế,vẫn 1 mình trên cái ghế mà phút cuối cuộc đời để chờ anh.Nó khóc.rồi nó bỗng thấy mặt trời ở ngoài của sổ,NÓ chưa bao h thấy mặt trời lại đẹp đến thế.và lần đầu trong suốt 2 năm trời làm ma,nó bước ra ngoài ánh sáng.Nó cứ tan biến dần rồi biến mất hẳn trong cái nắng buổi sớm.Nó đã đc siêu thoát........

đấy đấy.Bọn mày đọc thử roài cho í kiến .nếu đc thì sẽ cố gắng viết chi tiết hơn đương nhiên là tình cảm là phụ trong này thoai,vì đây là film kinh dị mờ

He he. Cái này chán :biggrin:

Nghe đây

Chuyện kể rằng, hồi mới thành lập trường, mọi thứ còn rất bề bộn và thiếu thốn. Cơ sở vật chất để dạy & học cũng cực kì thiếu thốn. Môn Sinh cũng ko phải là ngoại lệ. Dù đã rất cố gắng nhưng lúc đó, các thầy cô chỉ có thể đưa về đc những mô hình, nhưng bản vẽ đơn giản nhất do Liên Xô viện trợ để cố gắng dạy cho hs. Nhưng chỉ 5 năm sau, số lượng tranh vẽ và mô hình tăng lên 1 cách đáng kể. Lúc này, các thầy cô bắt đầu nghĩ tới những mô hình thật, những cơ quan nội tạng và bào thai đc ngâm trong formon. Sau rất nhiều nỗ lực, mọi người cũng tìm đc 1 bào thai vừa mới sinh ( có thật đóa :biggrin: nhưng bây h ko hiểu sao ko còn nữa :biggrin: chắc có ma :> nên bị chuyển đi rồi :> ) khá tốt. Nhưng ... nguồn gốc cái bào thai này vẫn còn là điều bí ẩn. Có người kể rằng, mẹ của đứa bé này bị AIDS, nhưng vẫn sinh ra nó. Và ngay khi đứa bé vừa lọt lòng, ông bác sĩ đỡ đầu đã bóp chết nó trong tay vì cho rằng, nó lớn lên cũng chằng giúp ích gì cho xã hội, hay thậm chí còn gây hại. Cái bào thai sau đó đc cho vào lọ formon, rồi chuyển tới trường. Cũng kể từ khi đó, những câu chuyện huyền bí bắt đầu đc kể. Có người khi đi ngang qua phòng, bỗng dưng nghe thấy tiếng hát ru. Tiếng hát rất nhỏ, nhưng trong đêm khuya thanh vắng, nó lại rõ đến lạ lùng. Tiếng ru não nùng, ai oán, da diết. Đột ngột, xé tan cái không khí tĩnh mịch ấy, là tiếng trẻ con khóc ré lên.....Nó ko chỉ là tiếng khóc của 1 đứa bé buổi đêm khó ngủ, mà dường như, ẩn chứa trong đó là sự oan ức, căm giận. Rất nhanh, tiếng khóc vụt tắt, cũng đột ngột như sự xuất hiện của nó vậy

10 năm sau...

Con trai vị bác sĩ ở trên khi đó vừa tròn 5 tuổi. Và 10 năm sau, cậu bước chân vào cấp 3. Nối nghiệp bố, cậu thi vào lớp Sinh trường Hà nội-Amsterdam. Ông bác sĩ hoàn toàn ko biết cái bào thai năm xưa mình giết chết lại đang nằm trong phòng TH sinh, và ông cũng ko thể biết đc những câu chuyện huyền bí xung quanh nó. Tât nhiên, cậu con trai ko thể biết đc, và cậu ko hề hay biết chuyện gì đang chờ đợi mình phía trước...
 
ô thế mày định xây dựng thế nào.??????;;) ;;) ;;)

vít chi tiết ra chứ có thế này thoai anh em chưa hỉu hết cảnh này cảnh kia đâu;;) ;;)
 
Viết chi tiết thì để từ từ :biggrin:. Còn phải đầu tư thêm :biggrin:

Đấy là cái khung của câu chuyện , ổn ko :biggrin:
 
Nếu kết hợp 2 cái của Nhĩ vào thì càg hay chứ sao?!?!!? Cái của Hạnh tao e là dựg lên vừa khó, vừa ko hấp dẫn vì nó chủ yếu là suy nghĩ mày ah. Kết hợp 2 cái của Nhĩ vào: kỉu như là cái thèg A sẽ chính là cái thèg con ôg bác sĩ ngày trc, đó đó, kỉu thế, rồi xâuy dựg tiếp cảnh fía dưới thế thì hơi bị đc đó. Bh tao bận mất roài, tối lên có j tao thử vít típ cho
@Bé Ớt & Kill: Thôi, dù sao chuyện cũg đã vầy rồi, mình có kêu than cũg chẳg đc j cả. Kiếm niềm vui ở nhữg điều khác vầy. Mọi người luôn ở bên cạnh để júp đỡ và chia sẻ mà. Cố lên nhé!!!
 
Đặng Hồng Hạnh đã viết:
thông báo vs mọi người thêm 1 tin bùn nữa:ko n~ Ớt mất dđ mà Kill cũng mất xiền ,khoảng 100k:(( :(( :(( :((
năm nay là năm con chó

Đúng là chó thật! mie! Tao đến nhà con Hoa xem fim cuối cùng lại làm vỡ cái gương! Lại đúng lúc xem fim ma nữa! Cả lũ sợ chết khiếp! :(( :(( :((
 
Hix! Hum nay xem fim ma mà toàn cười thui! Cười méo cả mồn! Mà tao thấy chuyện của thằng Nhĩ có vẻ khả wan hơn của Hạnh đấy!

À! Tao còn 1 chuyện có thật nữa cũng giật gân ko kém chuyện tao kể lúc chiều nè! Mà là tao tận măt thấy lun ko hề nói điêu nửa lời! Nhưng chuyện cũng lâu lăm rùi nên tao cũng ko nhớ rõ lém! :p :p ! Thui thì cứ kể! Chuyện kể rằng: tao ko nhớ hình như hồi đó tao học lớp 7 hay 8 j đó, tao phải học thêm ở trường. Tìm mãi ko thấy lớp nào trống. Thế là lên tận tầng 3 hay 4 j đó để học. lúc gần vào h học, tao với kon bạn tao đi lượn một vòng và ở 1 đoạn nào đó tao với nó thấy 1 cai nhà VS trường mình hẳn hoi ( đầu tiên cứ tưởng là của bên trường QT). Tao với kon bạn tao tò mò nhưng tìm ko thấy đường sang. Thế là cả 2 way lại chỗ cũ đứng.Thề với bọn mày là tao với nó sau 1 hồi nhìn chăm chăm vào cai nhà VS đó thì thấy có 1 cái bóng và hình như là còn thấy cả cái chân mập mờ bên dưới! Tao và bạn tao sợ quá nhắm mắt lại 1 lúc. Mở mắt ra thì lại ko thấy nữa. Tao với nó chạy thẳng 1 mạch ko dám way đầu lại! Hix! Giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình! :-s :-s :-s
 
Hờ hờ, tất nhiên tao viết đoạn dưới là dựa vào ý của đoạn trên :biggrin:

Tình hình là vừa làm kịch bản vừa biên kịch hơi bị mệt :p Đứa nào viết kịch bản tao biên kịch cho :biggrin:
 
Viết kịch bản đi tao biên kịch cho :)) đùa thôi, chứ hỏi cái nhỉ, biên kịch là đạo diễn ah :">
Chuyện của Ánh cứ thía nào ý nhừ, có khi đó chỉ là ng bình thườg thôi thì sao
 
Nhĩ pro đã viết:
Cảnh 1 : lớp 10 sinh khóa 00-03 h ra chơi

Trong lớp rất ồn ào náo nhiệt. 1 số nhóm chơi bài, 1 số chơi br, 1 số túm tụm buôn dưa lê,.... Nói chung là rất vui. Nhưng, trong góc lớp, A cứ lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ lo lắng.
B: E ku ? Sao thế ? ( B là bạn thân của A)
A: (giật mình ) Ờ...Ko sao... ( mắt tỏ ra sợ hãi )
B: Rõ ràng là có chuyện. Nói đê, vấn đề je`
A: Ờ...Thì...Tao dạo này hay mơ lắm mày ạ....
B: ( cắt ngang) Lại mơ ..ứ.. chứ je`. He he, tao biết thừa. Thằng râm rê như mày là hay mơ lung tung lắm. Cái đấy có dek j` đâu, tao toàn bị. Thôi ra chơi br đê
A: Vớ vẩn. Mơ ...ứ... thì nói làm je`. Tao mơ là mơ khác cơ. Mấy hôm nay, tao cứ mơ thấy cái phòng TH sinh. Mà lại buổi tối cơ, lạ thế. Đ.. hiểu tao đến đấy buổi tối làm gì ko biết. Lúc đầu chỉ là cái hành lang với cả cái phòng mờ mờ. Nhưng mà càng ngày càng thấy rõ dần. Đến hôm qua thì mới ghê chứ. Mie tao nhìn thấy ma...a...a (giọng run run) mày ạ. Nó đứng ở cửa, tóc xõa ko nhìn thấy mặt. Nhìn thấy tao, nó cười rất to. Đến đó thì tao sợ quá, tỉnh dậy
B : Chắc con ma này đang dậy thì ( cười lớn ) thấy mày đẹp zai quá nên muốn làm quen ý mà
A : Tao ko đùa đâu, thấy rõ lắm ý. Như thật ý.
B : Mie thằng hâm, mấy h còn ma với chả cỏ, thôi, ra chơi br
A : Tao ko ra đâu, ko còn tâm trạng nào mà bóng với chả bánh, chết đến đít rồi.
B : Kệ mày đây, rõ điên ( bực tức bỏ đi)
Biên kịch

Chuyện kể rằng, hồi mới thành lập trường, mọi thứ còn rất bề bộn và thiếu thốn. Cơ sở vật chất để dạy & học cũng cực kì thiếu thốn. Môn Sinh cũng ko phải là ngoại lệ. Dù đã rất cố gắng nhưng lúc đó, các thầy cô chỉ có thể đưa về đc những mô hình, nhưng bản vẽ đơn giản nhất do Liên Xô viện trợ để cố gắng dạy cho hs. Nhưng chỉ 5 năm sau, số lượng tranh vẽ và mô hình tăng lên 1 cách đáng kể. Lúc này, các thầy cô bắt đầu nghĩ tới những mô hình thật, những cơ quan nội tạng và bào thai đc ngâm trong formon. Sau rất nhiều nỗ lực, mọi người cũng tìm đc 1 bào thai vừa mới sinh ( có thật đóa nhưng bây h ko hiểu sao ko còn nữa chắc có ma nên bị chuyển đi rồi ) khá tốt. Nhưng ... nguồn gốc cái bào thai này vẫn còn là điều bí ẩn. Có người kể rằng, mẹ của đứa bé này bị AIDS, nhưng vẫn sinh ra nó. Và ngay khi đứa bé vừa lọt lòng, ông bác sĩ đỡ đầu đã bóp chết nó trong tay vì cho rằng, nó lớn lên cũng chằng giúp ích gì cho xã hội, hay thậm chí còn gây hại. Cái bào thai sau đó đc cho vào lọ formon, rồi chuyển tới trường. Cũng kể từ khi đó, những câu chuyện huyền bí bắt đầu đc kể. Có người khi đi ngang qua phòng, bỗng dưng nghe thấy tiếng hát ru. Tiếng hát rất nhỏ, nhưng trong đêm khuya thanh vắng, nó lại rõ đến lạ lùng. Tiếng ru não nùng, ai oán, da diết. Đột ngột, xé tan cái không khí tĩnh mịch ấy, là tiếng trẻ con khóc ré lên.....Nó ko chỉ là tiếng khóc của 1 đứa bé buổi đêm khó ngủ, mà dường như, ẩn chứa trong đó là sự oan ức, căm giận. Rất nhanh, tiếng khóc vụt tắt, cũng đột ngột như sự xuất hiện của nó vậy

10 năm sau...

Con trai vị bác sĩ ở trên khi đó vừa tròn 5 tuổi. Và 10 năm sau, cậu bước chân vào cấp 3. Nối nghiệp bố, cậu thi vào lớp Sinh trường Hà nội-Amsterdam. Ông bác sĩ hoàn toàn ko biết cái bào thai năm xưa mình giết chết lại đang nằm trong phòng TH sinh, và ông cũng ko thể biết đc những câu chuyện huyền bí xung quanh nó. Tât nhiên, cậu con trai ko thể biết đc, và cậu ko hề hay biết chuyện gì đang chờ đợi mình phía trước...

Kịch bản

Khoa tay múa chân, quát tháo ầm ỹ, dáng vẻ khệnh khạng, tay cầm kịch bản, chỉ tay năm ngón--> đạo diễn
 
to Nhĩ:mày thử xem xem dựng thế nào.Con ma này là ai mà tóc xõa xượi,đứa bé bị bóp chết thế nào.có khi cái chiện của mày dựng còn khó hơn.
VD nhá,đầu tiên fair có cảnh đỡ đẻ;;) .rồi lôi ra đc đứa bé rồi đn bóp chết nó nữa;;) .Dựng thế nào đây??????con ma sẽ làm j` sau đấy.Đối tượng ám sát của nó là ai,chỉ là thằng con ông bác sĩ hay bất cứ 1 đứa nào tò mò nghịch cái bào thai?????
hay cho cái đn con ma tóc xõa xượi là mẹ đứa bé,thỉnh thoảng người ta nghe thấy tiếng nó hát ru con chẳng hạn,rồi nhìn thấy nó bế con,ôm con này nọ.cả 2 con ma mẹ con cùng trả thù thẳng nhóc kia8-|

thằng Nhĩ thử vít chi tiết hơn nữa xem nào.đọc chưa thấy diễn đc ngay cảnh nào8-|

ah`,to Đức:mai tao nhớ nhầm,mai fair đi học nên đi chơi đâu thì bàn sau nhá.
 
Đã bảo đấy chỉ là chuyện thôi mà. Còn phải biên kịch nữa mới diễn được :biggrin:

to Nhĩ:mày thử xem xem dựng thế nào.Con ma này là ai mà tóc xõa xượi,đứa bé bị bóp chết thế nào.có khi cái chiện của mày dựng còn khó hơn.

Bà mẹ nghe ổn đấy. Cho bà ý lúc nào cũng bế đứa con trên tay là đc. Còn đoạn nào mà phải dùng cả 2 tay thì cho lên vai ngồi :p Đứa bé thì kiếm con búp bê, nhổ tóc ra còn mấy sợi, cho dính tí máu đánh phấn trắng bệch vào, khiếp ngay :))

Mấy cái đoạn đầu ko cần phải diễn, bảo đứa nào viết văn hay hay tí sửa lại rồi cho dẫn truyện :biggrin: Giọng đọc phải huyền bí 1 tí :p

He he, đêm khuya thanh vắng ngồi viết truyện ma sợ lắm. Để mai tao viết :biggrin:. Yên tâm, tao vào SG vẫn có net, vẫn viết đc. Nội trong tháng 6 này sẽ xong phần kịch bản để tháng 7 tuyển diễn viên với lại quay là vừa :D

Tình hình là đi mượn máy quay đê, quay cho tít. Quay = máy ảnh 4` lắm, mà ko đc lâu nữa :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên