Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)
Điều hành viên
Mỗi con người đều có ngọn lửa của mình, nhưng nó đã bị dập tắt, hoặc tự lụi tàn. Cái nóng, và khía cạnh tàn khốc của lửa cuối cùng cũng chỉ là kinh nghiệm, nó không thể xoá đi được vẻ đẹp vĩnh cửu của lửa. Thế nhưng với nhiều người, kinh nghiệm đau của một lần đưa tay vào lửa đã khiến họ sợ hãi. Sự sợ hãi, và hoài nghi đã giết chết khả năng tận hưởng cái đẹp...
1. Ngày đầu năm, bạn than phiền trong email chúc mừng năm mới rằng dù đã cố gắng nhiều nhưng vẫn không xây dựng được một website đàng hoàng cho học sinh K97 trường L., như ước mong cuối cùng của thầy chủ nhiệm cũ trước khi nhắm mắt.
Những gương mặt cùng khoá từng một thời được mệnh danh là những nhân tài của đất nước, với hơn chục thủ khoa và á khoa đại học, một lớp học sinh từng đạt nhiều giải quốc gia, tốt nghiệp ĐH loại giỏi và du học Tây Tàu đủ cả, trong đó không ít người đã trở thành chuyên gia phần mềm của công ty này, giám đốc công ty kia, vậy mà không xây nổi một trang web đúng nghĩa.
Danh sách thành viên gần trăm người mà forum chỉ lèo tèo vài tên tâm huyết. Số còn lại chỉ xẹt ngang một hai lần cho biết và vứt lại toàn những dòng chê bai : giao diện sao không đẹp, server không mạnh, đường truyền không nhanh, nội dung không phong phú...Chưa kể, diễn đàn thì toàn nickname. Một cộng đồng xưa ở một nơi chốn ảo để mong gặp lại những người bạn cũ giờ đã bay khắp bốn phương, vậy mà không hiểu sao ai cũng phải giấu mình...Rồi bạn hỏi : Những ngọn lửa ngày xưa giờ đang cháy ở đâu?
2. Có một người cha nói với tôi rằng, điều kỳ diệu nhất đời ông là được ngắm nhìn con gái mình lúc nó nhìn thấy ngọn lửa đầu tiên trong đời. Gương mắt nó sáng bừng lên, tò mò, kinh ngạc, hân hoan, phấn khích, đầy khao khát trước vẻ đẹp lung linh, biến ảo kỳ lạ. Và như mọi đứa trẻ khác, nó...đưa tay chộp lấy ngọn lửa. Rồi rụt tay lại vì nóng nhưng mắt vẫn nhìn ngọn lửa e dè một chút, nhưng vẫn rất say sưa, như chiêm ngưỡng cái gì đẹp nhất trần gian này.
Từ giây phút đó, ông đã nhủ thầm rằng, mình sẽ không bao giờ dập tắt ngọn lửa đầu tiên của con gái mình. Ông đã nuôi dưỡng nó bằng những câu chuyện cổ tích, bằng sách vở, bằng cây cỏ vạn vật, bằng sự tự do để nó có thể luôn luôn nhìn mọi người xung quanh, nhìn mọi thứ trong cuộc đời với đôi mắt hân hoan, tò mò và không sợ hãi, giống như đôi mắt nó đã nhìn ngọn lửa đầu tiên.
Ông cũng nghiệm ra rằng mỗi con người đều có ngọn lửa của mình, nhưng nó đã bị dập tắt, hoặc tự lụi tàn. Cái nóng, và khía cạnh tàn khốc của lửa cuối cùng cũng chỉ là kinh nghiệm, nó không thể xoá đi được vẻ đẹp vĩnh cửu của lửa. Thế nhưng với nhiều người, kinh nghiệm đau của một lần đưa tay vào lửa đã khiến họ sợ hãi. Sự sợ hãi, và hoài nghi đã giết chết khả năng tận hưởng cái đẹp. Chính vì thế mà người ta không còn khát vọng đối với cái đẹp, không còn ham mê khám phá và khát vọng sáng tạo. Không còn đủ trong trẻo để cống hiến và ước mơ .
3. Những ngọn lửa ngày xưa giờ đang cháy ở đâu?. Những ngọn lửa của ngày chia tay năm đó, gần một trăm thanh củi chụm về trong ngày hội trại trước khi thi tốt nghiệp, gần một trăm trái tim trẻ trung và đầy khát vọng của 4 lớp Toán, Lý, Văn, Anh... Những ngọn lửa lấp lánh trong những đôi mắt rớm lệ và lời hứa : Chúng em sẽ cháy mãi, bằng ngọn lửa hôm nay, để ngọn lửa hôm nay không bao giờ tắt.
Những ngọn lửa ngày xưa giờ đang cháy ở đâu? Tôi xin lỗi vì không trả lời bạn được. Chỉ nghe A. bảo mới lên chức trưởng phòng nên bận quá, không về dự đám tang thầy chủ nhiệm được. Rồi nghe X. nói bây giờ làm mấy phần mềm thực tế còn kiếm được tiền, công đâu mà đi xây dựng một website cỏn con. Còn K., giờ đang du học ở Sing, thú thật là cuốn kỷ yếu của K.97 hình như ...vứt đâu quên mất rồi.
Thôi thì, bây giờ mỗi đứa một phương, lửa ai nấy thắp. Dù gì vẫn còn bạn, ngọn lửa nhỏ của tôi, ở nơi rất xa mà cứ bập bùng cháy mãi.
Theo Tintucvietnam
http://www.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/2/34551.ttvn
1. Ngày đầu năm, bạn than phiền trong email chúc mừng năm mới rằng dù đã cố gắng nhiều nhưng vẫn không xây dựng được một website đàng hoàng cho học sinh K97 trường L., như ước mong cuối cùng của thầy chủ nhiệm cũ trước khi nhắm mắt.
Những gương mặt cùng khoá từng một thời được mệnh danh là những nhân tài của đất nước, với hơn chục thủ khoa và á khoa đại học, một lớp học sinh từng đạt nhiều giải quốc gia, tốt nghiệp ĐH loại giỏi và du học Tây Tàu đủ cả, trong đó không ít người đã trở thành chuyên gia phần mềm của công ty này, giám đốc công ty kia, vậy mà không xây nổi một trang web đúng nghĩa.
Danh sách thành viên gần trăm người mà forum chỉ lèo tèo vài tên tâm huyết. Số còn lại chỉ xẹt ngang một hai lần cho biết và vứt lại toàn những dòng chê bai : giao diện sao không đẹp, server không mạnh, đường truyền không nhanh, nội dung không phong phú...Chưa kể, diễn đàn thì toàn nickname. Một cộng đồng xưa ở một nơi chốn ảo để mong gặp lại những người bạn cũ giờ đã bay khắp bốn phương, vậy mà không hiểu sao ai cũng phải giấu mình...Rồi bạn hỏi : Những ngọn lửa ngày xưa giờ đang cháy ở đâu?
2. Có một người cha nói với tôi rằng, điều kỳ diệu nhất đời ông là được ngắm nhìn con gái mình lúc nó nhìn thấy ngọn lửa đầu tiên trong đời. Gương mắt nó sáng bừng lên, tò mò, kinh ngạc, hân hoan, phấn khích, đầy khao khát trước vẻ đẹp lung linh, biến ảo kỳ lạ. Và như mọi đứa trẻ khác, nó...đưa tay chộp lấy ngọn lửa. Rồi rụt tay lại vì nóng nhưng mắt vẫn nhìn ngọn lửa e dè một chút, nhưng vẫn rất say sưa, như chiêm ngưỡng cái gì đẹp nhất trần gian này.
Từ giây phút đó, ông đã nhủ thầm rằng, mình sẽ không bao giờ dập tắt ngọn lửa đầu tiên của con gái mình. Ông đã nuôi dưỡng nó bằng những câu chuyện cổ tích, bằng sách vở, bằng cây cỏ vạn vật, bằng sự tự do để nó có thể luôn luôn nhìn mọi người xung quanh, nhìn mọi thứ trong cuộc đời với đôi mắt hân hoan, tò mò và không sợ hãi, giống như đôi mắt nó đã nhìn ngọn lửa đầu tiên.
Ông cũng nghiệm ra rằng mỗi con người đều có ngọn lửa của mình, nhưng nó đã bị dập tắt, hoặc tự lụi tàn. Cái nóng, và khía cạnh tàn khốc của lửa cuối cùng cũng chỉ là kinh nghiệm, nó không thể xoá đi được vẻ đẹp vĩnh cửu của lửa. Thế nhưng với nhiều người, kinh nghiệm đau của một lần đưa tay vào lửa đã khiến họ sợ hãi. Sự sợ hãi, và hoài nghi đã giết chết khả năng tận hưởng cái đẹp. Chính vì thế mà người ta không còn khát vọng đối với cái đẹp, không còn ham mê khám phá và khát vọng sáng tạo. Không còn đủ trong trẻo để cống hiến và ước mơ .
3. Những ngọn lửa ngày xưa giờ đang cháy ở đâu?. Những ngọn lửa của ngày chia tay năm đó, gần một trăm thanh củi chụm về trong ngày hội trại trước khi thi tốt nghiệp, gần một trăm trái tim trẻ trung và đầy khát vọng của 4 lớp Toán, Lý, Văn, Anh... Những ngọn lửa lấp lánh trong những đôi mắt rớm lệ và lời hứa : Chúng em sẽ cháy mãi, bằng ngọn lửa hôm nay, để ngọn lửa hôm nay không bao giờ tắt.
Những ngọn lửa ngày xưa giờ đang cháy ở đâu? Tôi xin lỗi vì không trả lời bạn được. Chỉ nghe A. bảo mới lên chức trưởng phòng nên bận quá, không về dự đám tang thầy chủ nhiệm được. Rồi nghe X. nói bây giờ làm mấy phần mềm thực tế còn kiếm được tiền, công đâu mà đi xây dựng một website cỏn con. Còn K., giờ đang du học ở Sing, thú thật là cuốn kỷ yếu của K.97 hình như ...vứt đâu quên mất rồi.
Thôi thì, bây giờ mỗi đứa một phương, lửa ai nấy thắp. Dù gì vẫn còn bạn, ngọn lửa nhỏ của tôi, ở nơi rất xa mà cứ bập bùng cháy mãi.
Theo Tintucvietnam
http://www.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/2/34551.ttvn