Lê Trường Sơn
(Leo508)
New Member
Cuộc sống ngày càng cao lên, có vẻ như những giá trị được gọi là nhân bản càng đi xuống. Hầu như ai ai bây giờ cũng muốn có 1 đời sống "như Tây" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng cái đầu tiên là cách xử sự có văn hóa đúng mực thì lại chẳng quan tâm. Thật lạ giờ đây ít người [tớ nói là ít, không vơ đũa cả nắm] Việt có thói quen nói câu "Cám ơn" và "Xin lỗi", trong khí đó gần như là câu cửa miệng của người nước ngoài!
Nhưng buồn cười ở chỗ là nói đi cũng nên nhìn lại. "Cái khó ló cái khôn" nhưng cũng có "Cái khó bó cái khôn". Sống trong 1 Xã hội mà phần lớn đều như vậy, làm thế nào? Thấy 1 người bị ngã xe máy, đỡ họ dậy, nhặt đồ đạc giúp họ thì "Nhặt cái gì? Đưa đây ngay. Chỉ rình người ta té rồi thó mất"... Lúc đấy thì chỉ còn biết "Damn it" thầm trong đầu. Rồi khi mình làm việc với tất cả nhiệt tình, hăng say thì "làm gì cho lắm hả em, cứ tà tà mà đi. Việc thì nó có chạy đâu mất". Không nghe thì dần trở thành cái đinh trong mắt mọi người, bị cạnh khóe, ganh ghét chỉ vì "Nó muốn chơi nổi đây mà".
Nhưng ngẫm lại, bản thân mình muốn tránh cách sống bon chen chụp giật... nhưng nếu không lăn vào, thì 99% mình sẽ bị gạt sang bên cạnh. Bất cần, không quan tâm... đó cũng không hẳn là 1 cách sống hợp với thực tế, bởi thực tế chúng ta đang sống là VN. Kiểu như xếp hàng mua vé có người chen lên, chưa nhắc hết câu thì thằng khác đã lấn tới thì xếp kiểu gì? Còn đành lòng mà đứng xếp ngậm ngùi thì bao giờ mới đến lượt mình. Thằng bạn tớ có lần đành tặc lưỡi mà bảo: "Đúng là sống giữa 1 bây người rừng". Nghe hơi nặng, nhưng không phải không có lý!
Ở VN, hầu như không có bất cứ 1 hình mẫu nào để rập khuôn theo, không có 1 quy tắc nào để bắt chước. Không thể đem cách xử sự như ở nước ngoài mà làm theo, chỉ là nếu biết suy nghĩ thì tự bản thân mình cố gắng hướng đến thôi. Cái quy tắc duy nhất mà chúng ta có thể làm, như Hà Anh nói là muốn người tôn trọng mình thì trước tiên phải tôn trọng người khác đã. Có lẽ là chính xác nhất, nhưng có bao nhiêu người hiểu và làm được điều đó trong 80 triệu dân VN???
Nhưng buồn cười ở chỗ là nói đi cũng nên nhìn lại. "Cái khó ló cái khôn" nhưng cũng có "Cái khó bó cái khôn". Sống trong 1 Xã hội mà phần lớn đều như vậy, làm thế nào? Thấy 1 người bị ngã xe máy, đỡ họ dậy, nhặt đồ đạc giúp họ thì "Nhặt cái gì? Đưa đây ngay. Chỉ rình người ta té rồi thó mất"... Lúc đấy thì chỉ còn biết "Damn it" thầm trong đầu. Rồi khi mình làm việc với tất cả nhiệt tình, hăng say thì "làm gì cho lắm hả em, cứ tà tà mà đi. Việc thì nó có chạy đâu mất". Không nghe thì dần trở thành cái đinh trong mắt mọi người, bị cạnh khóe, ganh ghét chỉ vì "Nó muốn chơi nổi đây mà".
Nhưng ngẫm lại, bản thân mình muốn tránh cách sống bon chen chụp giật... nhưng nếu không lăn vào, thì 99% mình sẽ bị gạt sang bên cạnh. Bất cần, không quan tâm... đó cũng không hẳn là 1 cách sống hợp với thực tế, bởi thực tế chúng ta đang sống là VN. Kiểu như xếp hàng mua vé có người chen lên, chưa nhắc hết câu thì thằng khác đã lấn tới thì xếp kiểu gì? Còn đành lòng mà đứng xếp ngậm ngùi thì bao giờ mới đến lượt mình. Thằng bạn tớ có lần đành tặc lưỡi mà bảo: "Đúng là sống giữa 1 bây người rừng". Nghe hơi nặng, nhưng không phải không có lý!
Ở VN, hầu như không có bất cứ 1 hình mẫu nào để rập khuôn theo, không có 1 quy tắc nào để bắt chước. Không thể đem cách xử sự như ở nước ngoài mà làm theo, chỉ là nếu biết suy nghĩ thì tự bản thân mình cố gắng hướng đến thôi. Cái quy tắc duy nhất mà chúng ta có thể làm, như Hà Anh nói là muốn người tôn trọng mình thì trước tiên phải tôn trọng người khác đã. Có lẽ là chính xác nhất, nhưng có bao nhiêu người hiểu và làm được điều đó trong 80 triệu dân VN???