Người iu KHôi

Nguyễn Mai Phương
(maiphuong)

Thành viên danh dự
1 hôm buồn đời đi chơi đêm, chợt Khôi nhìn thấy một cô nàng khá xinh trong công viên đang đứng bên dòng sông rất thơ mộng. lão ta bèn tiến đến đọc mấy câu thơ làm quen kiểu nho nhã khiến nàng không thể không tiếp chuyện chàng. Sau một hồi nói chuyện say sưa, Mr Khôi mới ỉ ôi hỏi cô gái:

- Em ơi, nói chuyện sớm giờ mà anh còn chưa được biết quý danh em là gì? Nói cho anh nghe được không em?

Nàng ỏn ẻn :

- Thôi chả nói đâu, tên em nghe kỳ lắm!

- Hổng có sao đâu. Tên gì mà kỳ chớ, nói cho anh nghe đi mà, chàng năn nỉ. :)

- Thôi.

- Đi mà, nói đi!.

Nàng bèn cúi xuống lượm 1 cục đá lên cho chàng coi.

- Ờ, thì là cục đá!

Nàng cãi:

- Hổng phải. Là thạch.

Đoạn nàng chỉ tay xuống dòng sông. Khôi nhà ta nhanh miệng đoán:

- Là nước. Không, thủy. Ồ, tên em là Thạch Thủy! Trời ơi, tên đẹp gần chết mà hổng chịu nói cho người ta nghe! ;;)

Nàng lắc đầu buồn buồn, liệng viên đá xuống nước và nói:

- Hổng phải. :( anh có nghe tiếng gì không? :-s Thạch rớt xuống thủy kêu cái "tủm". Tên em là thế đó. Đã biểu kỳ lắm đừng có hỏi mà. :embarasse
 
:mad:) ơi, chuyện này cũ lắm rồi em ạ. Mà em có di theo nghe lén hay sao mà lại nghe thấy "tủm" thế :"> :D
 
Mùa hè tới, trên bãi tắm biển, Mai Phương mặc bikini tắm thì bị một đợt sóng mạnh đánh trôi mất mảnh dượi Đúng lúc đó thì có nhóm nam thanh niên đến gận (Có đủ mặ anh tài của cái hội Vườn Cừơi này cả từ Dũng đt cho tới Hòa và cả kiếm khách Sơn Nam :D) m Mai Phương liền nhanh tay lấy một tấm biển cắm ở gần đấy để che phần dưới Nhóm thanh niên cười ồ lện Thì ra tấm biển có ghi dòng chữ : " Sâu trên 3 mét, nguy hiểm chết người". Em Phương xấu hổ quá liền quay ngược tấm biển lại . Nhóm thanh niên lại càng cười dữ hơn Hóa ra là mặt sau của tấm biển ghi dòng chữ :" Khu vực dành riêng cho nam giới"
 
Hai anh em Khôi cùng nhau "đăng ký" đi lính. Ngày đầu nhập ngủ cả hai phải trải qua một cuộc khám sức khỏe tổng quát. Sau khi khám nghiệm toàn cơ thể, ông bác sĩ sững sờ nhìn cái của quí dài qúa sức tưởng tượng của hai anh em đó.
Quá đổi ngạc nhiên, ông bác sĩ buộc miệng hỏi:
- Tại sao "của" hai anh dài qúa cỡ dzậy?
Anh Khôi trả lời:
- Dạ thưa, tại di truyền.
- Ồ thì ra vậy.
Vừa nghe trả lời, vị bác sĩ vừa hí hoáy viết vào hồ sơ. Viết xong hỏi tiếp:
-Vậy thì cái của ba anh, chắc là daì lắm lắm phải không?
-Dạ thưa không, di truyền là do mẹ chúng tôi.
- Do mẹ của các anh? Bộ anh đùa tôi hả , đàn bà làm gì có cái đó chứ!
- Dạ thưa bác sĩ tôi biết vậy. Nhưng tại vì mẹ chúng tôi bị tai nạn mất một tay, chỉ còn một cánh taỵ- Mỗi lần bả tắm cho chúng tôi, tắm xong, khi kéo chúng tôi ra khỏi bồn tắm thì bả phải cầm cái gì dễ kéo nhất ạ !
 
Tục đấy nhưng không thanh tí nào cả /:)
 
lâu ngày ko đọc vườn cười,các chú vẫn chiến nhau đều đều ah
 
anh Nam vào chiên tiếp cho nó vui :)
 
Em đâu có ý định chiến đâu 8-|
Tại có ng` gây sự trước đấy chứ X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vào đây mà ko chiến thì lại bị ng khác chiến ngay!!!1
 
Các anh em cứ chờ tí nhé. Anh phản công lại ngay ấy mà :D
 
phản công??? ko biết là dùng cách nào vậy ta??
 
Dùng cách nào thì chú có muốn làm nv ch1inh không? /:)
Mà thôi, suy nghĩ của chú không ổn cho lắm, anh cũng chẳng dám cho chú vào trong tp làm gì hehe
 
Tội nghiệp bác Khôi thật đấy, ăn xong suốt ngày phải đi lo đối phó vơi búa rừu dư luận. Số bác khó mà khá lên được ắm...:D.....
 
Ai bẩu ngu dân trêu nhầm phải ổ kiến lửa cơ :p
Đương hòa bình ko muốn lại cứ.... 8-| :lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các bố ở đây toàn nghĩ ra mấy cái chuyện tế nhị, bậy nhưng mà nghe cũng hay hay!!
 
Back
Bên trên