Người đàn ông tử tế

Nguyễn Hoài Phương
(ngongnuocviet)

Thành viên (sai email)
- Thương tặng Q. -

Một người đàn ông tử tế.

Đó là hình ảnh chàng nhìn thấy trong tấm gương treo tường trước mặt. Người đàn ông đó trạc ngoài 30. Gương mặt toát lên vẻ hiền lành trung thực với cặp mắt sáng và khoé miệng cương nghị. Quần áo phẳng phiu thẳng nếp của một người cẩn thận và trau chuốt. Nhưng chàng không lấy thế làm hài lòng. Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại.

... Cách đây một năm, giữa chàng và bạn gái có một số trục trặc nhỏ nhưng cũng có nguy cơ làm rạn nứt mối quan hệ thắm thiết này. Vốn là người tử tế, chàng lấy đó là một điều đau khổ. Giữa cái lúc buồn bã cô đơn ấy, chàng gặp nàng trong một chuyến công tác về Hà Nội. Nàng kém chàng 8 tuổi. Ở nàng, chàng như thấy lại một thời tuổi trẻ đã qua. Nụ cười nhí nhảnh. Ánh mắt tinh nghịch. Và cái trán cao ngạo. Chàng đã bị nàng chinh phục dễ dàng như thế. Còn chàng, chàng cũng biết cách len lỏi và nghiễm nhiên trở thành mối tình đầu của nàng. Người đàn ông tử tế trong chàng mỉm cười chiến thắng.

Nhưng điều đó lại một lần nữa làm chàng đau khổ. Chưa chấm dứt mối quan hệ cũ đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Đó là điều không thể chấp nhận được đối với một người đàn ông tử tế. Chàng chỉ nhận ra điều đó sau khi kết thúc đợt công tác 6 tháng và quay trở về nước trong vòng tay đón chào của cô bạn gái. Còn nàng thì ngày nào cũng thiết tha ngóng chờ từng email từng điện thoại của chàng.

Chàng bỗng chốc lo sợ. Danh tiếng của chàng có nguy cơ sụp đổ. Xấu hổ. Dằn vặt. Chàng tránh mặt nàng. Không một lời hỏi thăm. Không một câu chào hỏi. Hai tháng liền. Mặc nàng hoang mang, hụt hẫng.

Chàng biết người tử tế không bao giờ ra đi như vậy. Cân nhắc trước sau, chàng cũng hẹn nàng trong một chat room tầm thường. Chàng sợ sẽ phải viết email vì email có thể lưu giữ được, và cũng sợ phải gọi phone vì giọng chàng chắc sẽ không giữ được cái vẻ tử tế vốn có. Chàng sửa soạn một bài thuyết trình tinh tế hơn tất cả các đề tài bảo vệ chàng đã từng làm, về sự khác nhau giữa tình cảm và lý trí. Chàng tin nàng là một người thông minh và nàng sẽ hiểu. Vượt quá sự tưởng tượng của chàng, nàng lại có thể bình tĩnh và đón nhận nó như một điều tất yếu. Tự ái. Kiêu ngạo. Mạnh mẽ. Nhưng đó không phải là điều quan trọng đối với chàng lúc này. Thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông tử tế trong chàng đề nghị với nàng một tình bạn đẹp đẽ.

Tâm hồn chàng giờ có thể thanh thản mỗi khi nghĩ về nàng. Đôi tay chàng có thể tự tin mỗi khi ghì xiết cô bạn gái. Trong niềm hạnh phúc hân hoan của lứa đôi, chàng chợt thấy thương hại nàng. Dù gì thì nàng cũng là người con gái tốt. Để chứng tỏ cho tấm lòng trong sáng và chân thành của mình, chàng ân cần viết email thăm hỏi, hay thậm chí chỉ là vài câu chat bâng quơ đủ để nàng được an ủi rằng chàng vẫn thật lòng làm bạn. Nhưng nàng chẳng bao giờ trả lời. Nàng giận vì nàng vẫn còn yêu chàng chăng? Người đàn ông tử tế trong chàng thở dài.

Một thời gian ngắn, chàng nghe tin nàng có bạn trai. Hoang mang cùng cực, chàng tự trách mình. Nàng vốn kiêu ngạo nên rất có thể tự ái và yêu bừa để chứng tỏ bản lĩnh với chàng lắm chứ. Một người đàn ông tử tế không thể để cho nàng làm điều ngu ngốc như vậy. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong ngần đó thời gian xa cách, chàng gọi điện cho nàng. Nàng ngạc nhiên khi nhận ra giọng chàng, và càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra mối quan tâm chân tình của chàng. Chàng chẳng thấy nàng nói gì, chỉ nghe một tiếng cười nhỏ đầy khinh thị trong máy. Phải chăng người đàn ông tử tế trong chàng vừa làm một việc đúng?

.... Đầy hoài nghi, chàng chăm chú ngắm lại người đàn ông tử tế trong gương. Mờ ảo quá. Chàng bất giác đưa tay sờ vào hình ảnh cao quý ấy. Người đàn ông trong gương cũng chìa tay ra với chàng. Đáp lại tấm lòng nồng hậu ấy, ngón tay chàng đập phải một vật ngăn lạnh lẽo và khô khốc. Tấm gương.

08/27/03
H.P.
 
Lâu lắm mới được đọc mẩu chuyện dễ thương thế này. Em Phương mở đầu cho chiến dịch sáng tác của anh chị em cái nhỉ! ( Bài này không được tính. :D)
 
Ủng hộ chiến dịch bá Giao cái nhể? Với lại phải viết truyện này để lấy lại tinh thần, chứ các chiến hữu cứ tán láo truyện trên ám chỉ tớ là oan tớ lắm!!!

Uống rượu luận đời
- 08/28/03 -

Hôm nay cũng chỉ là một buổi trưa hè bình thường như mọi hôm khác. Hơi nóng hừng hực bốc từng nắm bụi đường mù mịt nhào quện với cái nồng nồng úa úa của người và xe để trộn thành một thứ hỗn hợp hầm hập, nhớp nháp, và đặc quánh. Nắng đổ phừng phừng trên từng viên gạch đỏ quạch, cháy khét. Mấy bãi nước bọt nhổ toe toét của thằng bé đánh giày đang nằm phưỡn bụng tránh nắng dưới mãi hiên như sôi lên ùng ục, rồi chẳng mấy chốc cũng biến mất, chỉ để lại mấy vết cáu cặn nhờ nhờ.

Trong cái thời khắc ấy, họa có điên mới đi ra ngoài. Ấy vậy mà sáu thằng chúng tôi lại hùng hục lao đi. Đơn giản vì lão Thế già khao vợ lão mới sinh con trai. Cả lũ háo hức đi theo lão dưới cái nắng chính ngọ xé rát vai, hun bỏng mắt như một đoàn lữ hành cắn răng chịu cực hình với niềm tin tuyệt đối. Lão bảo sẽ khao chúng tôi tại một cái quán hay lắm.

Vòng vèo mãi cũng thấy lão dừng lại trước tòa nhà Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cao sừng sững. Choáng! Với cái đồng lương công chức quèn như lão thì liệu khao bọn tôi được tới đâu. Nhưng bọn tôi chẳng sửng sốt được lâu thì đã bị lão kéo tuột vào một con đường nhỏ gần đó. Một ô cửa tối hoẻn với cái biển xiêu vẹo Cơm bình dân 5 Lê Lai như chẳng ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh.

Tôi vừa hít hơi lách mình vào thì một luồng hơi nóng bỏng phả vào mặt rồi phút chốc bọc kín lấy người như cảm giác trùm chăn xông nước ngải cứu mỗi khi bị cảm. Cái cửa bé tí tẹo ấy hóa ra dẫn vào một căn phòng cỡ 40m2, lúc nhúc những người là người. Ánh đèn neon leo lắt hắt vào những khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Mấy cái quạt tường chạy vù vù nhưng cũng chỉ đủ sức tạt hơi nóng từ người này sang người khác.

Nóng như lò thiêu người thời Thế chiến lần thứ hai, nhưng quái lạ là khách đông. Rất đông là đằng khác. Đông đến độ tạo nên hẳn một nghệ thuật ngồi ăn. Vừa gồng mình giữ thăng bằng trên cái ghế nhựa lênh khênh ọp ẹp, mà thật ra thì cũng chả phải lo mình ngã, vì chật như nêm thế này, thằng nào thằng nấy chẳng đè lên nhau mà ăn. Vừa so vai rụt cổ tránh mấy que đũa bóng nhờn những mỡ đang khua khoắng loạn xị ngậu của thằng ngồi bên cạnh. Vừa nhón mũi chân tránh những cú huých cú đạp không thương tiếc lên đôi giày mới cáu cạnh. Hơn thế nữa, thân thủ lại đòi hỏi sự lanh lẹ, tinh nhanh để tạt trái nghiêng phải tránh tất cả những sự cố có thể xảy ra, từ giọt nước mắm bắn toé cho đến vài hạt cà phun toẹt ra từ miệng một thực khách nào đó.

Trong cái đám hỗn độn đó, chúng tôi cũng giành giật được 1 xó nhỏ. Vừa kịp ngồi thì lão Thế đã lăng xăng chạy đi gọi món. Trong lúc chờ lão, chúng tôi lại có dịp ngồi tán láo.

Lão Thế tuy đã gần ngũ tuần, nhưng lại chơi rất hợp với cái hội thanh niên lộc ngộc đầu ba của bọn tôi. Cái hội chuyên gia chê gái phán bậy này nổi đình nổi đám trong cơ quan, và không ít lần bị chị em khủng bố. Nhưng chẳng hề gì. Cái lần lão bất chợt mang một nắm thiếp hồng đến rải trong cơ quan, chị em đã hí hửng hụt tưởng hội bọn tôi tan rã. Thật ra mà nói thì lão lấy vợ chẳng qua cũng chỉ là việc bất đắc dĩ. Lão vốn è cổ mang danh con một, nếu không vì bà cụ nhà lão thì chắc lão đã đi tu từ lâu rồi. Dân IT như lão thì cuộc sống chỉ cần một cái computer là đủ. Năm đứa còn lại: thằng Nam phòng Tổ chức, thằng Hải phòng Kế hoạch, thằng Long phòng Vật tư, thằng Hà phòng Quản lý đấu thầu, và tôi phòng Kinh tế đối ngoại, đều vẫn còn là lính tự do. Phương châm của bọn tôi đối với nửa kia của nhân loại là 4D. Dỗ. Dọa. Diệt. Dông. Chừng nào chúng tôi còn thực hiện được chữ D cuối cùng, chừng đó chúng tôi còn tự do.

Chúng tôi đang mải chuyện thì thức ăn được đưa lên. Một âu cơm trắng bóc bốc hơi nghi ngút. Một đĩa thịt luộc thái mỏng, mềm, lòng còn ứa đào thơm phức. Một đĩa nộm ngó sen trắng ngà điểm vài sợi cà rốt hồng hồng, mấy cọng rau xanh xanh. Một đĩa đậu phụ vàng rộm loang loáng mỡ. Một bát canh gạch cua xanh mát và một bát cà trắng giòn tan. Lão Thế thở dài: "Tớ mà biết quán này sơm sớm tí thì đếch phải lấy vợ làm gì cho nợ thân!"
 
Đang viết truyện trưa hè thì trời lại đổ bão rầm rập, mấy cây xà cừ to cụ trước cửa cơ quan tớ bị vật bật gốc rồi nhé. Thế mới chán, bá Giao ạ. Cảm hứng tụt béng đi đằng nào mất rồi. Thôi để khi nào nắng nóng lại thì nhà tớ viết tiếp thôi! Cùng lắm thì hè sang năm, bá nhở?
 
Back
Bên trên