Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)
Điều hành viên
Hai đứa bé đang nằm trong giường nhỏ, thì một đứa nói với đứa kia: “Này bạn, bạn là con trai hay con gái thế?”
“Tớ không biết,” đứa bé kia cười đáp.
“Bạn không biết nghĩa là sao?” đứa thứ nhất lại hỏi.
“Tớ không biết phải phân biệt ra sao cả.”
“Được, tớ biết,” đứa thứ nhất khúc khích cười, “Tớ sẽ trèo sang giường bạn để xem.”
Thế là nó cẩn thận trườn sang cái giường của đứa kia và nhanh chóng biến mất dưới cái chăn. Sau vài phút, đứa bé xuất hiện và nhe răng ra cười. “Bạn là một cô bé, còn tớ là cậu bé”.
“Bạn thông minh thật,” cô bé kia nói, “Nhưng làm sao mà biết được?”
“Dễ cực kỳ luôn,” cậu bé đáp, “bạn có tất mầu hồng còn tớ có tất mầu xanh”.
“Tớ không biết,” đứa bé kia cười đáp.
“Bạn không biết nghĩa là sao?” đứa thứ nhất lại hỏi.
“Tớ không biết phải phân biệt ra sao cả.”
“Được, tớ biết,” đứa thứ nhất khúc khích cười, “Tớ sẽ trèo sang giường bạn để xem.”
Thế là nó cẩn thận trườn sang cái giường của đứa kia và nhanh chóng biến mất dưới cái chăn. Sau vài phút, đứa bé xuất hiện và nhe răng ra cười. “Bạn là một cô bé, còn tớ là cậu bé”.
“Bạn thông minh thật,” cô bé kia nói, “Nhưng làm sao mà biết được?”
“Dễ cực kỳ luôn,” cậu bé đáp, “bạn có tất mầu hồng còn tớ có tất mầu xanh”.