Ngày

Bùi Thu Uyên
(yoursmile)

New Member
Chủ đề tham gia: TÔI
Tiêu Đề: Ngày
Tên tác giả: Bùi Hà Uyên
Lớp: K3-55 RHQ (bí mật nè)
Email: [email protected]
Điện thoại:
Địa chỉ: 242/7/58 Nguyễn Thiện Thuật - F3 - Q.3 - TPHCM

Mưa. Bắt đầu từ những con gió rin rít dạo chơi qua những con phố, phần phật trên những lá cờ. Và mây, mây đen kéo ùn ùn về như dắt tay nhau. Xám xịt một màu nhờ nhờ khói. Và rồi mưa. Những hạt nước to và nặng thi nhau quất bôm bốp xuống mặt đường, làm bốc lên những làn khói mỏng. Mưa đầu mùa. Một cơn mưa đầu tháng 5, đủ sức để làm cho đường đất đỡ bụi, không khí trở nên dịu mát và chan hòa hơn.
Ngồi chênh vênh trên tầng thượng của quán trà Đạo, không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng. Gió ù oà qua mái hiên, rồi đậu lên mé sân thượng, lém lỉnh nghịch ngợm đùa với tóc. Trời đen một màu khói ám, không kì bí mà lạnh lùng, không thăm thẳm sâu mà xám xịt. Có lẽ đó là nơi tốt nhất dùng để lẩn tránh cái nóng, cái ồn ào và vội vã của đất Sài Thành. Nhấm nháp chút hương vị đăng đắng nơi đầu môi, rồi ngòn ngọt mơ hồ trong cổ họng của loại trà Sen, nghe phảng phất mùi thơm dịu và dễ chịu lắm... Chợt thấy ngày trôi qua kẽ tay, rơi rớt lại trong niềm nhớ sự phân vân, chống chếnh và vẩn vơ.
Ngày đếm thời gian với nắng, với gió, với cơn giông bất chợp ập xuống rồi tạnh, nhanh chóng đến và cũng nhanh chóng đi.
Ngày đếm thời gian với chiếc vòng quay đủ 24 vòng của chiếc kim phút, hồn nhiên và vô tình trôi.
Ngày với một chút lặng, một chút lạ, một chút tưởng niệm, vẽ lên trong trí nhớ những tháng năm nhập nhằng, đan xen giữa nỗi đau, day dứt và những nụ cười.
Ngày, với vị mằn mặn của loại bánh bích-quy dùng để uống với Trà tan ra trong miệng, nghe vị mặn thả vào trong tâm một chút của ngày xưa. Cái vị mặn trong tâm trở nên mặn chát như vị muối của đại dương mênh mông.
Ngày, ngồi bên cạnh một người anh, nói và lắng nghe. Nhận ra cuộc sống vốn có nhiều lớp tầng khác nhau, ẩn sâu trong đó những mảnh cuộc đời có thể vẽ nên bằng những gam màu khác biệt.
Ngày, nhắc đến chữ Nhẫn và nghiệm cái "hậu" của Trà. Chợt thấy yêu hơn nhiều vị đắng chát của Hồng Trà nhưng thật ngọt ngào khi đã nếm qua.
Và Ngày của một lần nhìn lại quá khứ... Người ta bảo bị tổn thương không có nghĩa là có quyền làm tổn thương người khác. Thế mà tôi đã làm tổn thương không chỉ một mà rất nhiều tấm lòng tốt đẹp của mọi người dành cho tôi. Đánh mất niềm tin và nhận lại mình ánh nhìn khinh khi, rẻ rúng. Ngày của 2 năm trước, tôi vẫy vùng trong những ánh nhìn đầy trách móc và ghét bỏ. Một cảm giác có lẽ để quên đi cần nhiều hơn khoảng thời gian tôi đã trải qua.
Ngày. Tôi bất lực và tuyệt vọng khi không thể nào giữ lại con người yêu mến cho riêng mình. Một Tình Yêu trong vắt như chiếc ly phalê mỏng manh. Mỏng đến mức chỉ cần hơi mạnh tay một tí cũng sẽ vỡ tan. Và cánh hồng cho tình yêu thì đầy gai, sắc và nhọn, với một búp hoa còn ngậm sương. Tôi đã đưa hai tay ra đón nhận tình cảm ấy trân trọng và rất dịu dàng. Chỉ việc giữ gìn để cho gai hoa hồng không làm vỡ chiếc ly phalê là cũng đủ để tôi mệt mỏi... Nhưng rồi người ấy cũng ra đi, ly phalê vỡ tan những mảnh sắc nhọn, cành hoa hồng trơ trụi chỉ còn lại toàn gai. Thế mà tôi cứ giữ mãi, trân trọng mãi những thứ đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn ấy, ngồi kết nhặt lại, chờ một điều kì diệu xảy ra... Nhưng cuộc sống khắc nghiệt và tàn nhẫn lắm, trần trụi và thực tế, không bao giờ có điều kì diệu. Chỉ có những mảnh vỡ đâm sâu vào lòng tôi nhói buốt. Những chiếc gai hoa hồng trở nên sắc nhọn hơn bao giờ hết, ấn sâu vào vết thương, đớn đau và rỉ máu. Và cũng từ ngày đó tôi ghét hoa Hồng, ghét cả những gì mỏng manh giống Phalê...
Và rồi ngày tháng cứ trôi, trôi trên quĩ đạo một cách câm lặng, không mệt mỏi. Tôi vẫn sống với phần trái tim khuyết mất mảnh yêu thương. Cũng lặng lẽ kiếm tìm nhưng trong tận sâu đáy trái tim, không còn tin vào tình cảm của bất cứ ai dành cho mình nữa cả. Bởi lẽ một quá khứ đầy sai lầm, bởi lẽ niềm tin bị mất đi và tự mình đánh mất... Dẫu vẫn biết rằng quá khứ không phải là thứ để người ta đem ra trách móc nhau, cũng chẳng thể nào ôm mãi quá khứ để rồi day dứt và hối hận mãi, hiện tại mới là điều đáng để quan tâm đến. Nhưng nếu những con người yêu quí tôi cũng giữ trong mình một trái tim phalê, thì cho dù có bỏ qua quãng đời đầy tăm tối của tôi đấy, trong tận sâu trái tim của những người ấy cũng hiện hữu một vết rạn mơ hồ của lòng tin, sẽ không còn vẹn nguyên như ngày đầu nữa. Và tôi lo sợ điều đó...
Ngày. Tôi sống và thỏa hiệp với nỗi buồn, chọn lấy Góc Riêng cho mình và rồi nhốt mình vào trong đó. Cuộc sống không đem lại nụ cười nhiều hơn những giọt nước mắt. Và tôi giấu mình vào cô đơn, cô độc đến xót xa... Nhưng chính nơi Góc Riêng đầy cô độc đấy, tôi lại giữ lại cho mình tất cả những gì đẹp đẽ nhất cuộc sống mang đến cho mình. Những niềm vui xoá nhoà đi sự im lặng, xoá nhòa đi nỗi đau từ vết thương luôn âm ỉ và phủ bụi lên quá khứ, ru tháng ngày ngủ yên...
Ngày. Giọt nước mắt từ trái tim con gái kiêu hãnh của người chị tôi yêu quí, lặng lẽ rơi xuống. Giọt nước mắt đã bao lần xào xáo trong tim chị, tìm cách thoát ra ngoài nhưng cũng chẳng vẹn nguyên. Giữa chiều hè nóng bức, nghe lòng mình lạnh buốt đến không ngờ. Đã bao nhiêu lần tôi khóc trên vai chị, nước mắt xói mòn bờ vai gầy guộc. Giờ bất chợt nhận ra bờ vai gầy ấy đã gồng gánh sức nặng của thế giới lên mình. Và những ngón tay gầy, mảnh mai ấy đã nắm tay tôi sẻ chia không biết bao nhiêu lần. Còn tôi, chẳng thể làm gì, ngoài lặng yên nhìn chị khóc, nắm chặt bàn tay chị, và để cho nước mắt rơi... Và rồi chị lại cười, nụ cười với đôi mắt buồn sâu thẳm. Thảng thốt nhận ra tôi chính là món quà bất ngờ của cuộc sống mang đến bên chị. Một món quà cũng chẳng vẹn nguyên, không sáng trong, cũng chẳng mạnh mẽ để chị dựa vào. Một món quà với nhiều vết sướt, đủ yếu ớt để chị quan tâm và giữ gìn...
Ngày. Nghe chữ "thèm" của cậu bạn tự dưng thấy lòng yên ấm lạ. Cái nắng hanh hao giao mùa đã sắp ra đi, để nhường lại cho những ngày bầu trời phủ đầy mây xám. Tôi luôn nghĩ đến món Tonic & Hồng Trà, đến những con đường không còn đầy bụi, đến những cơn mưa vào buổi chiều và 2 đứa sẽ ướt như chuột vì dầm mưa... Và có thể đến một điều không bao giờ xảy ra, chỉ còn lại những khoảng trống trong tâm tưởng. Kỉ niệm cũng chỉ là tưởng tượng nhưng nỗi đau thì hiện hữu như trêu ngươi...
Ngày. Tôi lục lại sau lớp bụi dày phủ lên kỉ niệm theo năm tháng. Nghe lòng quắt quay nỗi nhớ và thấy mình lớn lên nhưng chẳng bớt đi sốc nổi và dại khờ. Nơi tôi cất giữ nhiều nhất những hình ảnh đẹp, những kỉ niệm đẹp, những nụ cười vẹn nguyên, những hạnh phúc vẹn nguyên, lại là nơi mà nếu tôi quay về, sẽ làm cho chính mình nhói đau và đau mãi. Như một cách chạy trốn, tôi lao đi trên con đường xa lạ, mỉm cười và trấn an với lòng "mình đủ sức để đi"...
Ngày. Nghe lòng bình yên khi đem qua khứ cất vào ngăn tủ. Chiếc tủ mà trước đây khi mở ra bất cứ ngăn nào cũng chỉ trống rỗng. Giờ đã đầy ắp niềm tin, niềm vui và hạnh phúc. Thầm cám ơn cuộc sống đã ban tặng quá nhiều điều bất ngờ. Bất ngờ như đem một người anh, một trớ trêu của tạo hoá, đến với một trớ trêu của Tạo Hoá khác, là tôi. Định mệnh đem người anh đến, nhưng đó lại không phải là con người của số phận và sự chọn lựa chính là Tình Anh Em.
Và cứ thế, từng người, từng người...
Gió vẫn đùa với mái tóc đã âm ẩm sương đêm, rin rít bởi nước. Đêm vẫn đen thăm thẳm một cách dịu dàng. Khi đôi chân đã bắt đầu mất cảm giác với kiểu ngồi quỳ, cổ họng khô hơn vì nói nhiều quá. Nhưng lòng bình yên hơn. Nghe bản hòa tấu A time for us, chợt thèm nghe một chút Trịnh sâu lắng:
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi.

Và rồi đêm.
Và rồi Ngày.
Và rồi những tháng năm sẽ lại rơi rớt qua kẽ tay.
Nghe lòng mình bình yên, thanh thản...
Chợt thèm nắm một bàn tay
Để không còn thấy tháng ngày mênh mông...
 
Bạn vào link này để xem thêm thông tin, sửa lại thông tin form bài dự thi trước hạn cuối :).

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=19018

Đối với những bạn gửi bài dự thi vượt quá mức (tối đa 2 bài) ở mỗi mảng chủ đề:

- Huỳnh Bá Việt

- Dương Thanh Giang

Mong hai bạn chọn lựa lại bài dự thi (tối đa là 2 bài) ở những mảng chủ đề Tôi (Huỳnh Bá Việt), Người (Dương Thanh Giang) mà hai bạn tâm đắc nhất để quyết định dự thi trước hạn chót.

Đối với những bài dự thi sai quy định về form dự thi và thông tin cá nhân, cũng mong các bạn sửa lại trong bài dự thi của mình cho đúng quy định. Nếu không sẽ rất thiệt thòi cho các bạn khi BTC tổng kết loại những bài sai thể lệ của cuộc thi .

Vẫn biết rằng nhiều bài gửi tới cuộc thi đôi lúc chỉ đơn thuần là những dòng tâm sự mà các bạn muốn dãi bày, chia sẻ. Tuy vậy, BTC cũng rất mong và luôn luôn ủng hộ, khuyến khích các bạn tham gia, tốt nhất là đúng với thể lệ của cuộc thi. Đó cũng là sự đóng góp của các bạn cho HAO và cho cuộc thi thành công

Các bạn có thể xem lại thể lệ một lần nữa để hoàn thiện bài của mình trước hạn chót tại link này:

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=14299

Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn và bổ ích ở HAO, chúc cho Cuộc thi luôn là nơi gửi gắm tin cậy của các bạn!

Chúc các bạn thành công với những bài dự thi của mình!

T/M BTC
 
Back
Bên trên