ngày xưa ấy .

Bùi Dương Hà
(Bùi Dương Hà)

New Member
Em nhận được thư của anh vào đúng lúc em đang bối rối nhất với 1 người khác. Em ngơ ngác giữa cái sợi chỉ mong manh tình bạn/tình yêu. Chúng mình đã từng có 1 mối tình học trò trong sáng và đẹp hơn mọi t/c khác em có thể nhớ được. Để rồi kết thúc trong tình bạn. 1 cái tình bạn mà giờ đây xa cách giữa nửa vòng trái đất đã làm anh trở nên quá xa lạ với cuộc sống của em, và chắc với anh cũng vậy.
Còn với người bạn đang làm em bối rối thì là thế nào nhỉ. Vạch xuất phát là tình bạn. Để rồi nhanh chóng chuyển sang 1 ty mà cả 2 đều rụt rè ko dám tin, ko dám thừa nhận với chinh mình. Anh có cuộc sống với những ràng buộc và bận bịu riêng, còn em thì ko muốn trở thành vật cản trở trong cái cuộc sống đó của anh. Em nhớ anh. Nhớ những khoảng thời gian nghịch ngợm, phá phách bên anh, nhớ những lúc hoc bài cùng anh, nhớ những lúc lang thang cùng anh trên đường..... nhớ anh nhiều. Như nhớ về 1 kỉ niệm đã qua. rồi mọi chuyện cũng sẽ trở thành quá khứ. Em chẳng dám tin nữa đâu anh.
 
Sao hôm nay em lại có nhiều cảm xúc vậy nhỉ. :D
Ngày xưa ấy, em đi bên anh- người yeu/bạn cảm thấy mọi thứ đều bình yên, vô lo, vô nghĩ. Những cảm xúc đầu đời nào dễ mấy ai quên, anh nhỉ. Em chưa 1 lần gọi anh = anh. Tên của anh nhờ vậy đã trở thành 1 cái tên hay nhất mà em từng thích. Em gọi thầm tên anh cả khi ở ngay kề bên anh, gọi thầm tên anh trong giấc ngủ chập chờn những ngày xa xứ, gọi thầm tên anh khi lạc lõng giữa đám đông, gọi thầm tên anh khi vấp ngã và gọi hoài tên anh trong nỗi nhớ. Anh có khi nào nghe được. T/c đầu đời, chỉ 1 lần anh nắm nhẹ tay em cũng đủ làm em hồi hộp cho tới tận khi anh đưa em về nhà. Nụ hôn đầu tiên phớt nhẹ trên môi làm em bối rối ko dám nhìn anh suốt cả 1 buối tối. Chưa ai vuốt tóc em nhẹ như anh. Chưa ai lau nước mắt cho em nhẹ như anh. Lạ quá anh nhỉ. Anh lúc nào cũng ví em như làm = thủy tinh dễ vỡ. Có phải vì vậy anh luôn nhẹ nhàng với em, luôn làm mọi việc để cho em có thể thanh thản nhất, ngay cả khi việc đó làm anh rơi nước mắt (điều mà quá lâu sau em mới hiểu để mà trân trọng). Những rung động đó chưa 1 lần nào em được gặp lại.
Bây giờ, đi bên anh-nguoiban/yeu, em cố đi tìm 1 cảm giác gì đó mà ko định hình được. Ko. Ko phải tình yêu như em đã từng có. Em chẳng rõ mình đang đi tìm gi. trên con đường dài t/c, em như kẻ đi lạc và ko biết mình đang đi về đâu. Em đã vấp ngã nhiều. Có lần vì vội vàng chạy qua đường tắt, em ngã trầy xước cả tim. Có lần, vì lạc đường mà để người khác kéo ngã, để lại vết xẹo sâu thẳm, dường như đã lành mà lại chẳng thể quên. Và bây giờ, em lại trượt chân sắp ngã. Ngã vào 1 vết ngã của 1 ai đó đã đi qua. Chẳng muốn vậy đâu.
Giờ đây, chẳng có anh ở cạnh để đỡ em mỗi lần em sắp vấp. Chẳng ai xoa dịu những vết đau của em nữa đâu. Có lẽ nào, chỉ ở bên anh em mới tìm được cảm giác an toan tuyệt đối như vay?
Giờ này anh đang ở đâu? có nghe thấy em gọi tên anh ko?
 
Em lại nghĩ về anh với những dằn vặt. Em đã tự rời bỏ anh, quay lưng lại với những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Ngày xưa ấy sao em lại ko nhận ra được em đã có được 1 ty đáng giá như thế nào, ko nhận ra được anh lại là người con trai duy nhất em đã, đang và vẫn tiếp tục yêu, tiếp tục tôn thờ. Bây giờ, anh đã tìm được hạnh phúc, dẫu ko phải là với em. :) Em hạnh phúc cho anh. Có 1 ai đó đã từng nói, khi mình thật sự yêu ai đó, mình luôn muốn nhìn thấy người ta hạnh phúc, cho dù ko phải với mình. Vậy chắc em yêu anh nhiều nhỉ. :) Anh lúc nào cũng tỏ ra người lớn và che chở cho em, dẫu anh chẳng hơn em tuổi nào, mà xét về ngày tháng năm sinh, anh còn sinh sau em đến 8 tháng:D Em yêu anh cả vì như thế. Xa nhau, anh, vẫn với cái vẻ lạnh lùng như ko quan tâm của mình, lại khẳng định được t/c của mình với em nhiều hơn, và để sau này khi mãi xa nhau, lại làm em càng yêu anh nhiều hơn. Bây giờ, có phải anh đang cười nói, đang vui vẻ bên chị í rồi phải ko anh? (buồn cười nhỉ, chắc tại em gọi anh = anh nên mới gọi bạn gái anh = chị thôi :D bạn gái anh đâu có hơn tuổi em đâu muh). Có phải anh đang vòng tay ôm chị ý che chở như đã từng ôm em ko anh? chẳng ghen đâu, chỉ chạnh lòng thôi anh a.: vậy những tc anh đã nói với em, em có nên tin ko hả anh? Nước trôi qua cầu nhé:d. cái gì là quá khứ, hãy để nó trôi vào quá khứ nhé.
nhớ nhiều ngày xưa ơi...
 
Em đang ngồi nghe Kenny G và nhớ về anh, nhớ lại ko gian tràn ngập tiếng nhạc này dưới ánh trăng rằm ngày xưa ấy trên hồ tây. Nhớ thật nhiều để rồi lại thấy mình chẳng có được bao nhiêu. :D Anh có thời gian đọc được những dòng này ko nhỉ. Anh có khi nào vào đây để nhận ra em đang viết cho anh ko? Em sợ anh chẳng còn nhận ra được nữa. 1 giây, 1 phút đã bao nhiêu thứ thay đổi nữa là bao năm trôi qua rồi. Anh này, tại sao lại là "i love you, baby" mà ko phải là "anh yêu em" nhỉ. Có phải tại vì chưa bao giờ tụi mình xưng hô anh, em co phải ko? Em thật là ngốc nghếch. Vẫn chẳng thể tin được vào câu nói đó. Dẫu rằng em có thể cảm nhận được tất cả. 1 phần trong em vẫn muốn tin, nhưng em sợ. Em hèn nhát vậy đó anh ạ. :) Em sợ khi chứng kiến anh lúc thế này, lúc lại phải thế kia. Em biết do hoàn cảnh mà bây giờ mỗi đứa 1 nơi, cách nhau cả nửa vòng trái đất. Cũng biết do hoàn cảnh mà anh ko thể là của em trọn vẹn. Nhưng vậy thì nói ra để làm gì hả anh? Thà rằng anh đừng để cho em biết. Thà rằng em có thể quên anh. Nếu chúng mình ko thể thay đổi thực tế, vậy thì hãy để nó trôi qua và trở thành quá khứ đi, anh nói ra để làm gì. Em bối rối và ko biết làm gì nữa. Có lẽ là mãi mãi chúng mình ko còn được quay lại ngày xưa ấy nữa rồi anh a. :)
 
Khi ko ở bên anh, thời gian trôi qua sao chậm quá. 1 nam đầu tiên xa anh, nhiều lúc em tưởng chừng sẽ chẳng thể chịu đựng nổi. Anh vẫn lúc thờ ơ, khi nồng nhiệt. Bằng cảm nhận của 1 người con gái, em biết anh yêu em. Nhưng rồi như anh sợ những sự thay đổi khác biệt của chúng mình, dường như anh lo chẳng biết tương lai sẽ ra sao nếu chúng mình yêu nhau trong xa xôi cách trở..... Vậy là em lại hờn giận, lại chẳng thể tin anh, tin vào ty của chúng mình. Để rồi em quá mệt mỏi. Em chán nản và chẳng còn muốn gần anh nữa. Có khi nào chỉ vì công việc mà em và anh đến với nhau? Ko lẽ nào ty chỉ đơn giản đến rồi đi vậy thôi ư?
Giờ này anh đang làm gì nơi ấy. chắc hẳn anh đang bận rộn với những luận án, những bản kế hoạch công việc riêng đến đau đầu. mà cũng đâu biết. thứ 7 máu chảy về tim, chắc anh đang đi với ny rồi nhỉ. có đi qua nơi nào chúng mình đã từng đi ko anh? có giây phút nào lúc đó anh chợt nhớ về em? con gái nhiều khi ích kỉ thế đấy anh ạ. Khi yêu muốn người yêu chỉ nghĩ đến mình. nhưng khi chia tay rồi lại ko muốn người ta quên mình. em đang tự mẫu thuẫn với chính bản thân mình đấy anh ạ. Em vẫn nhớ anh nói, 1 ngày nào đó, em và anh sẽ đi bên nhau để chờ hương hoa sữa đầu mùa. :D bây giờ trong em chỉ còn mùi hoàng lan nơi góc đường ĐBP thôi anh a. nhớ ko anh? Em sợ anh đã quên hết những gì đã nói với em rồi anh ạ. chắc hẳn chẳng bao giờ anh ôm người con gái khác trong tay mà vẫn còn cảm giác em ở kề bên nữa đâu, phải ko anh. Những gì em tặng anh, chắc hẳn đã giấu hết rồi nhỉ, nhỡ người đấy ghen. lúc em dặn anh hãy đem kỉ niệm cất vào trong tim, anh có biết em đã chạnh lòng biết bao nhiêu ko. Những bông hoa anh tặng em, giờ này chắc đã dành cho người khác rồi nhỉ. dẫu biết vậy, em vẫn chạnh lòng. anh có thật lòng khi đã đến với em ko? Em chẳng dám tin. Fragile!!! hãy chỉ là mình em thôi nhé. Và cũng chỉ fragile với 1 mình anh thôi. Mãi nhớ về anh, ngày xưa ơi
 
Em mệt mỏi với anh lắm rồi. Có lẽ em để buông xuôi, em chẳng thể hiểu nổi tại sao, có những giây phút, em đã từng thấy anh hạnh phúc bên em, và em bên anh. để rồi bây giờ anh có thể thờ ơ để cho nó trôi qua như vậy. Ko lẽ nào những giây phút đó trôi qua dễ dàng vậy sao anh? Anh ra đi dường như mọi chuyện cũng qua đi luôn. còn lại em, ngày ngày lên lớp, đi làm mà vẫn day dứt nghĩ về anh. Dẫu biết mình vẫn chưa nói lời yêu, nhưng có nhiều lúc ko cần lời nói vẫn hiểu được nhau mà, phải ko anh? có khi nào em lại cảm nhận sai những tình cảm của anh ko? Hay anh là 1 nhà ảo thuật quá tài ba? Giá như em có thể để mọi chuyện trôi qua cũng dễ dàng như anh. Giá như em đừng suy nghĩ quá nhiều. Giá như em đừng cảm nhận được anh rõ như thế... giá như... giá như anh có thể hoàn toàn hạnh phúc bên "người mà anh yêu", có lẽ em cũng ko phải nghĩ nhiều như vậy. "Còn đâu lời yêu anh nói, xót xa chỉ riêng mình", chưa bao giờ em lại nghĩ mình lại nghe thể loại nhạc này, cẩm ly thì phải. :D cũng chính anh đã đầu độc em bằng những món âm nhạc ẩm ương này, anh nhỉ. lại nhớ đến anh rồi. thôi, em lại phải để quá khứ ngủ yên thôi. mấy hôm nay nó cứ đòi thức dậy anh ạ, ghét ghê cơ. :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị à, đọc bài em thấy chị thật nhạy cảm, và cũng nghĩ nhìu nữa :p Em nghĩ trong chuyện tình yêu chắc chị nhiều tình cảm lắm, phải ko chị? :-/ À chị có bít tại sao quá khứ đã ngủ yên rùi mà tự nhiên lại đòi thức dậy ko? tại vì nó đẹp wá đấy muh... em nghĩ thế đấy chị ạ :) Chắc chuyện của chị phải đẹp lắm chị nhỉ? 8-|

hì, có một đứa bạn thân đã từng nói với em: "Việc làm dại dột, ngốc nghếch duy nhất được tha thứ là chuyện liên quan đến tình cảm" :p Nó cũng nói với em là cuộc sống công bằng mà, mình cho bao nhiêu thì cũng sẽ nhận lại. Cho để rùi nhận nhưng ko nhất thiết phải nhận từ chính người mình cho. Vì thế em tin là một người có thể trao rất nhiều tình cảm yêu thương như chị nhất định sẽ tìm được hạnh phúc ;)

nếu em có nói điều gì ko phải thì chị bỏ qua cho em nha :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
... nhân tiện có topic .. em cũng đang muốn viết về 1 cái gì đấy ... tự nhiên thôi ... chỉ tiếc là không về tình yêu .. ..
.. đã lâu lắm rồi không ngồi trong đêm như ngày trước nữa ... đã lâu lắm rồi xa cái nơi mà gắn bó cả tuổi thơ với mình ... đã lâu lắm rồi không còn nằm ngủ trên cái gác xếp với thằng em yêu quí nữa ... đã xa thật rồi ký ức tuổi thơ ... đã xa thật rồi cái ngày xưa ấy .... :((
.. ngày xưa .. cái hồi còn ở trong ngôi nhà tập thể Hai Bà TRưng ... ngày xưa .. cái thời mà còn bé lắm ... còn chạy nhảy khắp phố này phố khác với lũ em trong khu tập thể .... mình là lớn nhất ...nhà mình cũng có nhiều trẻ con nhất .. mình , thằng em mình , Hằng ( chị họ .. nhung mà với nhàmình ,ai kém tuổi hơn là em .. nên nó được coi là em họ ..... :)) ..) .. thế nên nhà mình cũng sôi động nhất .... nhớ lắm tuổi thơ ạ ... lớn rồi mới biết trân trọng những khoảnh khắc ấy ... những kỷ niệm ấy ... còn đâu nữa những buổi chiều .. mấy đứa trẻ dắt nhau lon ton chạy trên vỉa hè ... còn đâu những hôm 3-4 đứa vác 1 cái xe đạp 2 bánh xuống gác để tập đi ... ( cái xe bây h mình chỉ cần xách 1 tay là OK .. mà ngày ấy .. sao cái xe đạp nó to , nặng và đồ sộ đến thế ..... 3 -4 chị em mệt phờ cả người mà mới bê được qua 5-6 bậc thang ... ) ... 2-3cái xe đạp ấy .. nó dường như đã rất gắn bó với mấy chị em mình ...chị nhớ lắm những lần chị vác xe xuống gác ... 2-3 đứa lon ton bê đầu bê đít .. rồi mấy đứa cầm vợt cầm câu xuống để chơi ... cái hồi đấy vui thật .... thế mới biết ngày bé .. hồn nhiên ngây thơ thế nào ... thấy nó trong sáng , long lanh quá ...
.. cái hồi mới tập đi xe đạp ... chị mây lần ngã nhào .. trày xước thế mà vẫn thích ơi là thích .. không biết chán ... đến lúc đi được xe đạo rồi thì hết đèo đứa này lại tập cho đứa kia ... vui quá nhờ ... :(( .. còn nhớ cái lần chị đèo Hằng đi xe địa hình ... chị tinh vi lượn qua lượn lại .. ai ngờ trượt bánh xe .. 2 chị em lặn lộn dưới .... cống .... :(( ... bẩn ơi là bẩn nhưng mà hay thế ... cả đời chắc chẳng bao h nghĩ sẽ nằm trên cống nhỉ .... thế mà lại đã rồi đấy ... :((
 
Giang à, hình như em cũng đã đi qua những chuyện mà tưởng là "để quá khứ ngủ yên rồi lại đòi thức dậy" nên em mới hiểu những gì chị nói nhỉ. Cám ơn em đã đọc và chia sẻ với chị.
Viết tiếp cho ngày xưa:
Bây giờ em như kẻ đứng giữa ngã 3 đường, ko biết nên đi về nơi đâu vì hình như ko có nơi nào thực sự dành cho mình. Vẫn biết khi yêu là phải đấu tranh cho tình yêu đó, nhưng dường như đó lại ko phải là ty dành cho em. Bây giờ, em lại hờn trách anh thật nhiều vì đã lỡ để trái tim mình đập lạc nhịp vì anh, em chẳng thể mở rộng lòng mình đến với người khác. Anh nói em hãy quên anh đi. Anh ko dám chắc vào tình yêu của anh dành cho em. Nếu thế thì quả thật em sẽ phải quên anh. Em lại tự hỏi, có lẽ nào anh đã từng yêu em như anh nói? Cuộc đời thật chẳng bao giờ dễ dàng.
 
Em tự cuốn mình vào cái guồng quay của cuộc sống, để quên anh, để quên người ấy. Chẳng dễ dàng chút nào cái cuộc sống đầy cạm bẫy này. Vẫn luôn cố để giữ cho mình 1 lòng tin vào con người tốt, tình bạn tốt cho dù mai này có thể chính em sẽ bị tổn thương. Nhưng tất cả mọi việc đều có giá của nó. Em chọn con đường này để đi tiếp, cố giữ vững 1 niềm tin. Anh đã từng nói, con người sống phải có 1 niềm tin, 1 mục đích để có thể vững bước đi tiếp, vượt qua những khó khăn.
Mấy ngày hôm nay gió lạnh quá. Đứng trước biển 1 mình, em thấy mình nhỏ bé và lạc lõng kinh khủng. Nhưng em lại cứ cứng đầu tự nhủ, thà cô đơn 1 mình còn hơn cô đơn giữa nhiều người. Bạn bè nhìn em luôn cười nói vui vẻ, trêu chọc tất cả mọi người mà đâu biết ẩn sau cái vỏ bọc đó là 1 em quá yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ. Em sợ người khác nhìn được mình như thế và sẽ làm tổn thương em. Chỉ có những ai em đặt lòng tin thật nhiều vào thì em mới có thể để người ta nhìn thấy con ngươi thật sự của em. Có phải con người luôn có 2 mặt như thế, khuôn mặt xã hội và khuôn mặt của riêng mình dành cho người thân. Những ai nhìn rõ em đến thế nhỉ, béo yêu, béo ngố, hâm béo, cún xinh, và anh, người bạn trai đầu tiên, đôi lúc hiểu em hơn cả chính bản thân em nữa. Em đã từng lắng nghe Ashlee Simpson hát Pieces Of Me

"It's as if you known me better than I ever knew myself
I love how you can tell
All the pieces, pieces, pieces of me

How do you know everything I'm about to say?
Am I that obvious?
And if it's written on my face...
I hope it never goes away... yeah "
Và em nhớ đến anh, đến những người bạn em yêu.
Giờ đây, em đang ngồi tận hưởng những giây phút cô đơn 1 mình cho riêng em. Và em nhớ anh nhiều. Nhớ anh đến nhức nhối. Phải chăng những gì mình ko thể có, mình sẽ mong muốn nhiều hơn? Nhớ anh thật nhiều ngày xưa của em ơi.
 
Anh ở xa em đến cả nửa vòng trái đất, mỗi khi nhớ anh, em cứ nghĩ chỉ cần nghe giọng nói của anh là đủ. Nhưng có lẽ lòng tham vô đáy. Em lại muốn được gặp anh, được đi bên anh cười nói, vui đùa. Nhớ về anh thật nhiều. Ko phải chỉ 1 mình anh nói em quá lãng mạn, mà có lẽ con gái ai cũng vậy. Mỗi lần nói chuyện phone với anh, em thích nghe anh hỏi lại em thật nhẹ nhàng "em nói gì cơ, anh ko nghe rõ". em vẫn nói với anh, giọng nói của anh là ưu điểm lớn nhất. có phải với ai cũng nhẹ nhàng thế ko hả anh? anh bận lắm anh nhỉ, nhìn anh làm việc như thế, em lại cảm thấy em lười biếng qúa. biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này, nhưng có lẽ vì thế em mới viết cho anh thật nhiều. có những điều chẳng thể nói ra.....
 
Chị Hà ơi, em đã đọc các bài của chị và thấy thật cảm đông, cảm động trước những t/c sâu sắc của một người con gái dành cho người mình iu ngay cả khi t/y đó đã lùi xa (hay bởi khi xa nhau rồi người ta mới nghĩ về nhau sâu sắc như vậy??? :) )
Em ko hiểu vì lẽ gì hai người lại chia tay nhau sau tất cả những gì đẹp đẽ đến vậy :-/ . Em cũng ko phải là người trong cuộc, nhưng em cảm thấy anh ấy của chị chắc phải là người tuyệt vời lắm, đã ở bên chị sau những lần vấp ngã cơ mà, và những gì người đó mang lại cho chị cũng chẳng dễ gì quên đi. Em hiểu quá khứ trong chị có thể đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi, nó sẽ tỉnh dậy, tràn ngập trong đầu, trong trái tim, thật rõ... :-s
Nhưng chị ơi, có thể em suy nghĩ ko sâu sắc, nhưng quá khứ đã là của ngày hôm qua rồi, những gì đã qua đâu thể lấy lại được. Những kỷ niệm đẹp ấy cũng đã lùi xa, càng nghĩ về nó có lẽ ta càng thấy tiếc nuối và mỉm cười trong nước mắt thôi :(( . Em biết gạt tất cả sang một bên, ko nghĩ đến nữa với chị là ko thể, nhưng có ích gì nếu như chị cứ giam mình với "tình yêu thật sự" ấy mãi [-x ?
Anh ấy của chị đã có bạn gái rồi mà. Còn làm thế nào được đây. Người ta cũng đâu thể bỏ bạn gái của mình để trở về bên chị được, mà dù có như vậy, liệu chị có chấp nhận ko? Hãy coi anh ấy như một người bạn, hay là một người bạn đặc biệt chỉ vô tình đi chung cùng chị trên một đoạn đường =; , còn "the true half" của chị thì vẫn còn đang ở phía trước cơ :x
Ai có thể nói trước được điều gì, và biết đâu người bạn đang làm chị bối rối ấy lại chính là người dành cho chị thì sao? :x . Hãy tự tin tiến lên chị nhé!
Em tin rằng với một người sâu sắc như chị tình yêu tốt lành nhất định sẽ đến 0:)
Chúc chị sống vui vẻ và hãy mở rộng trái tim mình tận hưởng cuộc sống nhé :) 0:)
 
Gửi em Hằng, quá khứ ngủ yên của chị lại bị em đánh thức vì những dòng em viết đấy nhé. nên cảm ơn hay nên trách em nhỉ :D hi hi, đùa em tí thôi. cám ơn em đã đọc và chia sẻ. Với chị, quá khứ đấy đẹp kinh khủng, nên khi chia xa, chỉ còn là những gì đẹp nhất còn lại, và chị hạnh phúc với điều đó. Ko phải để mong đợi 1 cái gì sẽ trở lại, mà để nhắc nhở mình về những người bạn quá tốt đã đi qua trong đời mình và hy vọng vẫn giữ được tình bạn đó.
Chị cũng đang vui vì có 1 người bạn khác ko kém phần quan trọng đang ở bên cạnh mình. Cũng đang sợ và dè dặt như lần đầu bước chân vào tình yêu, có lẽ còn sợ hơn nữa. chắc vì mình có nhiều tình cảm và sợ tuột tay đánh mất t.c này. nhưng như em nói " cố gắng tự tin tiến lên" :D hy vọng mình có thể mở rộng trái tim mình với 1 người xứng đáng. cám ơn em 1 lần nữa. Cám ơn cả anh, người bạn đã ở bên em trong suốt quãng đường khó khăn vừa qua, em hy vọng em ko quá muộn :d
 
đẹp kinh khủng,

:eek: ồ mố, khừ rề ố? (đến thế cơ à?) Khủng khiếp quá thì vo lại vèo phát vào sọt rác, thế là xong. Giữ mãi bên mình thế ô nhiễm chết :p hihihi ehhehe hahahahahha :)) :p :p :p :x :*


Cẩm Hà,
 
to chị Hà: thấy chị viết vậy em cũng vui quá (chăng hỉu sao nữa)
Anyway, chúc chị may mắn lần này nha. À, nếu có tiến triển gì chị cứ post lên nhé. BB
 
chị B.D.Hà à, mk, em vừa bị cái "ngày xưa ấy" của chị chửi cho như tát nước vào mặt! suýt ướt hết cả chăn (đang bị lạnh nên phải đắp chăn :D) , lộn hết cả ruột suýt nhảy lên ghè gãy cổ bẻ rụng răng "ngày xưa ấy" của chị. May em nội công thâm hậu, kiềm chế được để nó chà đạp bỉ bai 1 hồi xong...tuyệt quá chị ạ, nó lại xử được cơn tưng tửng của em rồi, đời em lại tươi! mịa, em yêu "ngày xưa ấy" của chị quá! :)) :)) :)) :) ... bình yên chị ạ! ........



Cẩm Hà,
 
Ko hiểu chiuj Cẩm Hà viết mấy cái bài sau là có ý gì nữa, mình đọc cảh hiểu mô tê gì cả :))
 
Sao lâu thế mà chả thấy ai viết thêm gì nhẩy? Chị Cẩm Hà giải thích hộ bọn em cái bài của chị với :d, em đếch hiểu cái gì cả
 
Back
Bên trên