Em dấu ngày xưa vào mùa hạ không tên...
Mùa thu bỗng đổ vàng theo màu lá
Em ngoái nhìn...con đường xa quá
Gió vô tình ru nỗi nhớ mong manh...
Trong nỗi buồn em không nhắc về anh!
Chỉ có bài thơ và trời đêm xa thẳm...
Chỉ có vì sao nhỏ nhoi như nước mắt
...khe khẽ hát bên trời...
Dẫu có lỗi gì...năm tháng xa xôi....?
Khi có một thời...Anh -là tất cả...
Có một thời... em chỉ là cơn gió!
Đôi lúc anh mơ,...anh đã lỡ quên rồi!
Em vẫn là em giữa cuộc đời
Vẫn biết khát khao, ước mơ nhiều hơn nữa
Sao hạnh phúc suốt một đời đóng cửa?
Anh của ngày xưa đâu...chẳng quay về...?