Nguyễn Tuệ Minh
(Minhmeo)
New Member
Việt Hà ơi tao post cái vụ đại hội ngày về lên đây cho cả mọi người xem cùng nhé, post lên đây cho những ai không đi được thòm thèm >
Khóa mình tao thấy có mỗi 4 người là cái NguyễnThảo lớp mình, cái Quế lớp Toán, Lan béo lớp Nga với tao. Hoặc là có nhiều người nữa nhưng không biết mặt nhau nên không nhận ra. Thấy các chị ăn mặc xinh tươi lắm, còn các anh thì đóng bộ nhìn rất oách, nhưng tao với cái Thảo phát hiện ra 1 điều là con trai trường mình hình như không được cao lắm thì phải :mrgreen:
Lúc đến chạy lại bàn tiếp tân để "soát vé", khi đưa vé mời thì sẽ được các em tiếp tân xinh tươi phát cho 1 mẩu giấy dính vào áo mà các em ý gọi 1 cách sành điệu là "nêm cạc". Chả hiểu sao cả tao cả cái Thảo đều không có "nêm cạc", sau khi các em ý bới tung cái đống giấy tờ lên thì thỏ thẻ "không có chị ạ, bọn em không in được cho tất cả mọi người", tủi thân hết biết, thế là mất đi 1 cơ hội tự quảng cáo về mình 1 cách tế nhị nhất heheh.
Cái hội trường hơi bé, lại kê bàn ghế rất tốn diện tích, nên chỉ có thầy cô với khách mời mới được ngồi còn thường dân như tao với cái Thảo thì phải ngồi ghế lẻ ở sát tường hoặc là đứng xem (mà tao chả hiểu "khách mời" ở đây là đối tượng nào, chắc mấy ông bà tài trợ cho chương trình, chứ vé mình nhận được cũng là "vé mời" chứ bộ. Thấy 1 đứa bé con của 1 "khách mời" ngồi bàn rất thoải mái trong khi mình thì đứng chầu hẫu kể ra cũng thấy cuộc đời đầy rẫy những bất công hhehehe).
Từ trước toàn tiếp xúc với những người trẻ trẻ học cùng trường. Bây giờ thấy những anh chị khóa trước có người dắt cả con về thấy cũng buồn cười.
Đáng nhớ nhất trong buổi lễ hôm qua là cú lừa ngoạn mục và đầy ấn tượng của cty Piaggio. Tụi này đã tài trợ những cái gì thì tao không biết, nhưng thể hiện rõ nhất lúc quay xổ số. Lúc chuẩn bị chơi thấy 1 anh phi cái xe máy bóng loáng vào hội trưởng, chắc đấy là phần thưởng đặc biệt rồi, hồi hộp chờ đợi qua các giải phụ linh tinh. Phần thưởng cho giải nhì và ba lần lượt là "bạn sẽ được giảm $150/$100 khi mua một chiếc xe máy" loại gì gì đấy tao không nhớ (sao không phải là "bạn chỉ phải trả $100 khi mua 1 chiếc xe máy" nhỉ?).
Đến giải nhất, tim đập thình thịch..., thật sung sướng khi nghe thấy câu "bạn sẽ được giảm $200 blah blah blah...", thế là chiếc xe máy chưa thuộc về ai, may quá mình vẫn còn cơ hội hehehe, chắc là giành cho giải đặc biệt rồi. Nhưng lúc này em dẫn chương trình cực kì xinh đẹp bước ra thông báo 1 tin rụng tim "chiếc xe này là hàng mẫu trưng bày của công ty" heheheh. Cụt hứng. Chỉ có mỗi 1 điều an ủi là rốt cuộc chẳng có đứa nào được cái xe đấy cả, chứ nếu 1 đứa nào đấy không phải mình được nhận thì tức mà chết mất >
Màn tiệc buffet cũng khá là hay ho. Sao lúc đấy thấy đông người thế không biết, đấu tranh mãi mới tiếp cận được mấy đĩa thức ăn. Tao với con Thảo sau bao cố gắng mới giành được cho mình 1 số thứ và mỗi đứa 1 cái xiên thịt nướng, hớn hở chen ra, nhưng đúng là xui xẻo, cái xiên thịt trong đĩa tao bắn đi đâu từ lúc nào, chắc là lúc tao chen ra thì nó vướng vào áo bác nào đấy nên rơi xuống, tiếc đứt ruột, mà ở đấy toàn người lịch sự, chả nhẽ lại gặm chung với con Thảo, ngượng chết :mrgreen:. Heheh khổ thân bác nào đằng sau cái áo com lê sang trọng có 1 vết mỡ xinh xinh. Mà cái đĩa rất nặng, nếu không kê vào đâu thì cầm được đến 15 phút là cùng, hay đấy là 1 biện pháp để hạn chế những cái bụng đói meo sau khi đứng nghe 1 loạt người phát biểu nhỉ?
1 tiết mục cũng rất ấn tượng nữa là màn đơn ca của anh gì nhỉ, à anh Bùi Lê Chi (cái anh mà lập hẳn 1 topic trong này để nhắc nhở các bạn lớp toán ý). Anh Chi hát bài Right here waiting, hay hơn cả ca sĩ thật heheh. Nhưng đứng xa quá nên không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ là hình như anh ý đen xì như vừa ở châu Phi về thì phải.
Lúc cuối, khi thầy cô về hết rồi, chỉ còn lũ học sinh ở lại. Mọi người chơi nhảy sạp, cả người gõ lẫn người nhảy sạp đều nghiệp dư và "tự phát" hết nên cảnh tượng rất chi là hỗn độn. Cả 1 đống người bám nhau a lô xô nhảy cả vào. Thế mà không có ai ngã mới sợ. Nói chung là khá vui.
Chúng nó còn chơi trò chơi nữa, tao phát hiện ra là tất cả học sinh trường Ams đều rất "hư hỏng", em dẫn chương trình nói 1 kiểu nhưng mọi người ở dưới cứ suy diễn linh tinh rồi cười rất khả ố (heheh mà có khi cả em dẫn chương trình cũng khả ố nốt). À có 2 em dẫn chương trình rất xinh, học trường mình cả, 1 em tên Nga, 1 em tên Minh (ai tên Minh cũng xinh nhể ), dẫn chương trình cũng khá tự nhiên. Đáng tiếc cho anh nào mất cơ hội ngắm nhìn 2 em ý kekekekek.
Sau đấy hình như còn nhảy nhót gì đấy nữa nhưng tao với cái Thảo phải về. Lúc đi thì ấm thế mà lúc về rét cắt da cắt thịt, con Thảo khôn lắm, nó toàn bắt tao đèo, bao nhiêu gió máy với bụi và khói tao chịu cả, thương cho cái mặt mình quá.
Điều đáng tiếc nhất là không mang theo máy ảnh nên không ghi lại được gương mặt xinh xắn của cái Thảo với tao hôm đấy cùng không khí của buổi lễ.
Tao chỉ nhớ được thế thôi mày ạ, chịu khó vào phần thông báo hay tin tức gì đấy trong forum mà xem chi tiết nhé.
Mặc dù còn nhiều sai sót nhỏ nhưng "xét 1 cách khách quan" thì tổ chức 1 buổi lễ như thế không phải chuyện dễ. Và "xét 1 cách toàn diện" thì theo truyền thống có thể chốt hạ 1 câu là "đại hội đã thành công rực rỡ !!!" Xin 1 tràng pháo chân nào !!!
Khóa mình tao thấy có mỗi 4 người là cái NguyễnThảo lớp mình, cái Quế lớp Toán, Lan béo lớp Nga với tao. Hoặc là có nhiều người nữa nhưng không biết mặt nhau nên không nhận ra. Thấy các chị ăn mặc xinh tươi lắm, còn các anh thì đóng bộ nhìn rất oách, nhưng tao với cái Thảo phát hiện ra 1 điều là con trai trường mình hình như không được cao lắm thì phải :mrgreen:
Lúc đến chạy lại bàn tiếp tân để "soát vé", khi đưa vé mời thì sẽ được các em tiếp tân xinh tươi phát cho 1 mẩu giấy dính vào áo mà các em ý gọi 1 cách sành điệu là "nêm cạc". Chả hiểu sao cả tao cả cái Thảo đều không có "nêm cạc", sau khi các em ý bới tung cái đống giấy tờ lên thì thỏ thẻ "không có chị ạ, bọn em không in được cho tất cả mọi người", tủi thân hết biết, thế là mất đi 1 cơ hội tự quảng cáo về mình 1 cách tế nhị nhất heheh.
Cái hội trường hơi bé, lại kê bàn ghế rất tốn diện tích, nên chỉ có thầy cô với khách mời mới được ngồi còn thường dân như tao với cái Thảo thì phải ngồi ghế lẻ ở sát tường hoặc là đứng xem (mà tao chả hiểu "khách mời" ở đây là đối tượng nào, chắc mấy ông bà tài trợ cho chương trình, chứ vé mình nhận được cũng là "vé mời" chứ bộ. Thấy 1 đứa bé con của 1 "khách mời" ngồi bàn rất thoải mái trong khi mình thì đứng chầu hẫu kể ra cũng thấy cuộc đời đầy rẫy những bất công hhehehe).
Từ trước toàn tiếp xúc với những người trẻ trẻ học cùng trường. Bây giờ thấy những anh chị khóa trước có người dắt cả con về thấy cũng buồn cười.
Đáng nhớ nhất trong buổi lễ hôm qua là cú lừa ngoạn mục và đầy ấn tượng của cty Piaggio. Tụi này đã tài trợ những cái gì thì tao không biết, nhưng thể hiện rõ nhất lúc quay xổ số. Lúc chuẩn bị chơi thấy 1 anh phi cái xe máy bóng loáng vào hội trưởng, chắc đấy là phần thưởng đặc biệt rồi, hồi hộp chờ đợi qua các giải phụ linh tinh. Phần thưởng cho giải nhì và ba lần lượt là "bạn sẽ được giảm $150/$100 khi mua một chiếc xe máy" loại gì gì đấy tao không nhớ (sao không phải là "bạn chỉ phải trả $100 khi mua 1 chiếc xe máy" nhỉ?).
Đến giải nhất, tim đập thình thịch..., thật sung sướng khi nghe thấy câu "bạn sẽ được giảm $200 blah blah blah...", thế là chiếc xe máy chưa thuộc về ai, may quá mình vẫn còn cơ hội hehehe, chắc là giành cho giải đặc biệt rồi. Nhưng lúc này em dẫn chương trình cực kì xinh đẹp bước ra thông báo 1 tin rụng tim "chiếc xe này là hàng mẫu trưng bày của công ty" heheheh. Cụt hứng. Chỉ có mỗi 1 điều an ủi là rốt cuộc chẳng có đứa nào được cái xe đấy cả, chứ nếu 1 đứa nào đấy không phải mình được nhận thì tức mà chết mất >
Màn tiệc buffet cũng khá là hay ho. Sao lúc đấy thấy đông người thế không biết, đấu tranh mãi mới tiếp cận được mấy đĩa thức ăn. Tao với con Thảo sau bao cố gắng mới giành được cho mình 1 số thứ và mỗi đứa 1 cái xiên thịt nướng, hớn hở chen ra, nhưng đúng là xui xẻo, cái xiên thịt trong đĩa tao bắn đi đâu từ lúc nào, chắc là lúc tao chen ra thì nó vướng vào áo bác nào đấy nên rơi xuống, tiếc đứt ruột, mà ở đấy toàn người lịch sự, chả nhẽ lại gặm chung với con Thảo, ngượng chết :mrgreen:. Heheh khổ thân bác nào đằng sau cái áo com lê sang trọng có 1 vết mỡ xinh xinh. Mà cái đĩa rất nặng, nếu không kê vào đâu thì cầm được đến 15 phút là cùng, hay đấy là 1 biện pháp để hạn chế những cái bụng đói meo sau khi đứng nghe 1 loạt người phát biểu nhỉ?
1 tiết mục cũng rất ấn tượng nữa là màn đơn ca của anh gì nhỉ, à anh Bùi Lê Chi (cái anh mà lập hẳn 1 topic trong này để nhắc nhở các bạn lớp toán ý). Anh Chi hát bài Right here waiting, hay hơn cả ca sĩ thật heheh. Nhưng đứng xa quá nên không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ là hình như anh ý đen xì như vừa ở châu Phi về thì phải.
Lúc cuối, khi thầy cô về hết rồi, chỉ còn lũ học sinh ở lại. Mọi người chơi nhảy sạp, cả người gõ lẫn người nhảy sạp đều nghiệp dư và "tự phát" hết nên cảnh tượng rất chi là hỗn độn. Cả 1 đống người bám nhau a lô xô nhảy cả vào. Thế mà không có ai ngã mới sợ. Nói chung là khá vui.
Chúng nó còn chơi trò chơi nữa, tao phát hiện ra là tất cả học sinh trường Ams đều rất "hư hỏng", em dẫn chương trình nói 1 kiểu nhưng mọi người ở dưới cứ suy diễn linh tinh rồi cười rất khả ố (heheh mà có khi cả em dẫn chương trình cũng khả ố nốt). À có 2 em dẫn chương trình rất xinh, học trường mình cả, 1 em tên Nga, 1 em tên Minh (ai tên Minh cũng xinh nhể ), dẫn chương trình cũng khá tự nhiên. Đáng tiếc cho anh nào mất cơ hội ngắm nhìn 2 em ý kekekekek.
Sau đấy hình như còn nhảy nhót gì đấy nữa nhưng tao với cái Thảo phải về. Lúc đi thì ấm thế mà lúc về rét cắt da cắt thịt, con Thảo khôn lắm, nó toàn bắt tao đèo, bao nhiêu gió máy với bụi và khói tao chịu cả, thương cho cái mặt mình quá.
Điều đáng tiếc nhất là không mang theo máy ảnh nên không ghi lại được gương mặt xinh xắn của cái Thảo với tao hôm đấy cùng không khí của buổi lễ.
Tao chỉ nhớ được thế thôi mày ạ, chịu khó vào phần thông báo hay tin tức gì đấy trong forum mà xem chi tiết nhé.
Mặc dù còn nhiều sai sót nhỏ nhưng "xét 1 cách khách quan" thì tổ chức 1 buổi lễ như thế không phải chuyện dễ. Và "xét 1 cách toàn diện" thì theo truyền thống có thể chốt hạ 1 câu là "đại hội đã thành công rực rỡ !!!" Xin 1 tràng pháo chân nào !!!
Chỉnh sửa lần cuối: