ngày này năm xưa

Vũ Hải Anh
(haianh)

New Member
1, 1890: Bác Hồ ra đời.

2, 2000: Lễ bế giảng của khóa mình. Tớ còn nhớ mấy bạn gái lớp Nga mặc áo dài trắng rất xinh, nghe thầy TÚc đọc thơ mà khóc sướt mướt, thương lắm. Mấy bạn gái lớp Anh xúng xính các loại quần áo, hết áo dài trắng lại đến áo đồng phục đỏ, mải mê chụp ảnh, quay phim, ăn uống... nên chẳng khóc mấy, nhưng cũng bùi ngùi bủi ngủi ( định post lại bài thơ ra trường lên đây mà ngại quá).

4 năm rồi.... 10 ngày nữa tớ cũng tốt nghiệp ĐH. Nhanh thật đấy.

.... Cúi mặt mời cỏ đắng
Cạn một thời nữ sinh...
 
Viết tiếp cho nhé
4 năm 10 ngày nữa tớ lấy chồng
Nhanh khủng khiếp
 
Lâu lắm rồi mới có bạn lớp khác vào post bài, mừng quá :D
12t2.jpg

Lùi thêm 2 năm nữa, 21-5-1998, 1 ngày thật đặc biệt. Hôm sau là bế giảng rồi mà vẫn dính, đau thật...
 
Cậu ơi, khoảng những ngày này năm trước cậu đang ở bên này với tớ đấy

Thế mà bao nhiêu chuyện rồi, 1 năm có lúc thấy nhanh, có lúc lại thấy quá dài

Nhỉ

hehe

1 năm nữa ra sao nhỉ :wink:
 
1 Nam nua ban Giang hoc xong & lay chong, cac chang trai T2 se mot lan nua dau kho vi dan dan thoi, cac ban ga'i A1 se dut ao ra di tim mot mien dat moi...
Ngay nay nam ngoai minh dang hao huc hoc hanh, doi cho ngay ve Vn choi...Con nam nay thi nguoc lai...Cha'n.
Chuc ban Giang he ve VN choi vui ve...
 
Lê Nam Bình đã viết:
4 năm 10 ngày nữa tớ lấy chồng
Nhanh khủng khiếp
Thôi xong rồi, anh Bình lớp mình . Từ trứớc vẫn nghe úp úp mở mở về anh, toi cũng chưa tin lắm. Nhưng mà hôm nay chính anh nói ra, cũng chẳng biết mình nên buồn hay nên vui nữa. Vui vì thấy anh sắp hạnh phúc, buồn vì thấy con trai T2 ....
Gì chứ nói thật, thằng con trai nào mà nhìn mình đắm đuối, mình đã tởm rồi. Còn sờ vào người mình nữa, thì mình đạp vào mặt nó. Còn chuyện lấy chồng thì chịu thôi, tởm quá đi mất ...
 
Ngày này năm xưa...
Mình cứ ngỡ rằng đó chỉ là 1 trò đùa quái ác của lớp mình đối với 1 người con trai hiền lành và dễ thương như Bình...
Ôi, hóa ra là thật sao?
Đau xót quá!!!
 
lạy chúa tôi...
Ngày 19/5 năm nay, lần đầu tiên chị em dẫn nhau đi ăn lẩu, suýt xoa chúc mừng SN chị. Ngồi sau lưng chị họ (chị đã có 2 con rồi) tự dưng vẩn vơ "Em thấy buồn cười lắm. Từ lúc sinh ra cho đến tận giờ chị em mới gặp mặt nhau. Chị em trong nhà thì ít, mà để có thể có thời gian ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau một cách bình thường sao mà khó quá. Và cứ thấy mọi thứ thế nào ấy... sao sao ấy... ko định nghĩa được"... Đúng là ko định nghĩa được. Nói chung trong lòng chỉ thấy trống toang và tiếc nuối thôi...
Ngày 19/5 năm ngoái, lúc còn đang lênh khênh trên đôi giày cao gót, khoác trên người bộ áo dài đỏ choe choét, chói hết cả mắt, mệt lử vì đi lại quá nhiều. Thì thằng em họ phi từ nhà ra lôi cổ ra khỏi quán. "Đi với em!" Và sau 3 chữ đó là 2 đứa long nhong leo lên núi, đứng ở triền núi hét ầm lên, hét đến lúc cổ khàn đi. Hôm đó SN nó. Kéo nhau đi nhậu ở bờ sông, gió lộng và trong lành. Cười với nhau, nghĩ đến tương lai ra sao...
19/5, 2 năm trước. Là ngày mình khệ nệ vác về một bó bông to vĩ vã. Chúc mừng SN mẹ. Mẹ sinh trước ngày SN Bác 1 ngày. Kết hợp lại để chúc mừng mẹ, đó cũng là điều hay... Lạ lùng. Lần đầu tiên mình cảm thấy được sinh ra trên đời, được yêu thương, có một mái ấm gia đình, dù giàu hay nghèo, dù khó khăn hay sung sướng thì đã là một điều vô cùng hạnh phúc...

Giờ sao để có được lại giây phút đó khó khăn quá... Chẳng biết 1 năm nữa, mình sẽ ra sao? Tương lai không ai nói trước được. Nhưng có một điều mình hiểu rõ hơn hết Được sống trên đời đã là một điều hạnh phúc. Dù thế nào thì mình cũng đã được đem đến thế giới này, trao vào tay vận mệnh của chính mình, có những người thân yêu ruột thịt, có những người yêu quí mình và mình yêu quí họ. Có nụ cười, có niềm vui, có nỗi buồn, có những giọt nước mắt, có đau khổ, có trách móc, có sai lầm... Nhưng... chà... Hâm đơ! Ngồi đếm thời gian với lục lại kỉ niệm là điều vớ vỉn nhất trong cuộc sống mà mình đã, đang và sẽ làm... Hấp!
 
Nguyễn Chí Thanh đã viết:
Thôi xong rồi, anh Bình lớp mình . Từ trứớc vẫn nghe úp úp mở mở về anh, toi cũng chưa tin lắm. Nhưng mà hôm nay chính anh nói ra, cũng chẳng biết mình nên buồn hay nên vui nữa. Vui vì thấy anh sắp hạnh phúc, buồn vì thấy con trai T2 ....
Gì chứ nói thật, thằng con trai nào mà nhìn mình đắm đuối, mình đã tởm rồi. Còn sờ vào người mình nữa, thì mình đạp vào mặt nó. Còn chuyện lấy chồng thì chịu thôi, tởm quá đi mất ...

Thằng Thanh sao mà mày ngu thế..Mày không thấy cái dòng "Viết tiếp cho nhé kia à"
Thật uổng công ăn học.
 
Nguyễn Chí Thanh đã viết:
Thôi xong rồi, anh Bình lớp mình . Từ trứớc vẫn nghe úp úp mở mở về anh, toi cũng chưa tin lắm. Nhưng mà hôm nay chính anh nói ra, cũng chẳng biết mình nên buồn hay nên vui nữa. Vui vì thấy anh sắp hạnh phúc, buồn vì thấy con trai T2 ....
Gì chứ nói thật, thằng con trai nào mà nhìn mình đắm đuối, mình đã tởm rồi. Còn sờ vào người mình nữa, thì mình đạp vào mặt nó. Còn chuyện lấy chồng thì chịu thôi, tởm quá đi mất ...

Thằng Thanh sao mà mày ngu thế..Mày không thấy cái dòng "Viết tiếp cho nhé kia à"
Thật uổng công ăn học.
 
:)) Anh Bình coi bộ bức xúc quá nhỉ? Có cần vừa đánh trống vừa la làng như vậy không? Sự thật thì vẫn là sự thật, xem ra không thể thay đổi. Có tâm sự gì thì cứ nói ra, đừng phản đổi, cũng đừng coi anh em như người ngoài! Hay coi anh em như những người bạn "đồng giới" xem nào? :D
 
Con người chỉ coi con lợn là thức ăn..Chưa bao giờ coi là bạn cả.Chia buồn với bạn Hoàng nhá
 
Bình lấy chồng à, sao Bình Bình nỡ......................
 
Hải Anh ơi, lớp mình cũng là một lớp sướt mướt lắm chứ. Tớ đang xem lại lưu bút năm lớp 12 đây này. Phát và Kiên viết cho tớ đúng sau lúc thầy Túc đọc bài thơ chia tay, đọc lại vẫn thấy nguyên cảm xúc lúc đó. Thời gian trôi nhanh quá, có những cái mình quên đi, nhưng có những điều vẫn y nguyên như vậy. Tớ chép lại bài thơ "Ngày Cuối Cùng" nhé :) (do chính bạn HA của chúng ta sáng tác đấy. HA còn nhớ hôm đó tớ bất ngờ và cảm động thế nào khi về tới nhà mở cặp ra nhận được bài thơ này của cậu không?!)

NGÀY CUỐI CÙNG
-Vũ Hải Anh-

Ngày cuối cùng của bạn và tôi
Những ánh mắt nhìn bỗng trở nên tha thiết
Viết lưu bút cho nhau chỉ nhắn một lời tạm biệt
Rằng sau này nhớ nhau...

Ngày cuối cùng ngồi chung một con tàu
Để hôm sau sẽ trăm ngàn con tàu khác
Có tàu nào đến ga còn nuối tiếc
Hành khách miệng cười đùa mà mắt lại rưng rưng?

Ngày cuối cùng yêu lớp mình nhiều hơn
Bỗng yêu bao điều vốn quen như hơi thở
Sắp xa rồi mới biết lòng sẽ nhớ
Những điều tưởng như rất giản đơn...

... Những giờ học trôi chậm chạp đến khó tin
Những lần liên hoan, những đêm dạ hội
Sáng đi muộn cuống cuồng chân vội
Lên lớp rồi còn được phong "hoa khôi"

Ngọt ngào ơi những lần sinh nhật bạn tôi
Con gái con trai tặng hoa còn ngượng nghịu
Giờ văn...
Một bạn gái bật khóc
vì điều gì không ai hiểu
Nhưng cả lớp vẫn dỗ dành

Lớp Anh mình chẳng bao giờ có chiến tranh
Dù đến gần 30 đứa là con gái
Vẫn "vợ chồng", "sui gia", "con cái"
Chỉ chia con trai làm "vợ" với "người yêu"

Mai xa rồi sẽ nhớ lớp thật nhiều
Những hẫng hụt tưởng chừng không thể có
Niềm ao ước lại bùng lên cháy đỏ
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này..."

Nắm tay nhau hát bài hát chia tay
"Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại"
Mắt long lanh... bạn và tôi đều không nói
Mình bỗng khóc òa.

Hạnh phúc là được yêu những gì đã sống
Là được khóc vì nỗi buồn có thật
Là nhớ về nhau bằng tình cảm ấm nồng
Bạn có biết rằng
tôi hạnh phúc lắm không?!

Mỗi ngày qua tưởng sẽ chẳng nhớ mong
Giờ mới thấy lớp mình đầm ấm quá
Ngoảnh lại còn xao lòng tiếc nuối
Thời gian phí hoài cho mơ ước không đâu...

Tôi chợt hiểu những gì sâu, rất sâu
Trong những kỷ niệm không tên giữa tôi và bạn
Mai xa nhau sẽ nhớ thương vô hạn
Tôi đã lớn lên nhiều từ những gì ta đã đi qua.

Còn điều gì ám áp thiết tha
Xin gửi lại cho những ngày tháng cũ
Những điều giản đơn, những tình cảm lặng thầm
Trong tim tôi sẽ vẹn nguyên.

Quá khứ sẽ xa xôi. Dù quá khứ rất thần tiên
Ai còn nhớ những buồn vui một thưở?
Tôi chỉ xin bạn một điều rất nhỏ:
Hãy nhớ hôm nay-ngày đẹp nhất trong đời.

19/05/2000.

0:) @};-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên