Ngày mai thôi đã muộn rồi!

Phan Ngoc Linh
(strawberry)

Thành viên danh dự
Chủ đề dự thi: NHỚ
Tiêu đề : Ngày mai thôi đã muộn rồi
Tên người dự thi: Phan Ngọc Linh
Lớp học : Văn (0205)
Email: [email protected]
Điện thoại: (04) 8623393


Anh à!
Em không còn nhớ cơn mưa đầu tiên của mùa hạ bắt đầu lúc nào và như thế nào nữa, chỉ còn nhớ nó dữ dội lắm. Hành lang lớp em ướt nhầy nhụa, lớp học thì ngập nước, chỗ em ngồi bị dột, nước cứ tong tong mà nhỏ, chẳng khác gì cái trường ...làng. Lúc tan học thì cả sân trường đã ngập hết cả rồi, chỗ ở cổng chắc phải gần đến bụng em...Nhưng em chẳng thấy anh đâu, thế là chẳng ai cõng em ra ngoài cỗng nữa rồi. Em cứ đứng mãi, em cứ chờ mãi, thế mà vẫn chẳng thấy anh...Cho đến khi mọi người đã bì bom~ lội ra gần hết, em vẫn chờ, ngớ ngẩn quá phải không anh .......
Hôm nay em ngồi ngơ ngẩn trong lớp, bất chợt nhận ra cái màu đỏ rực của những chùm phượng đầu tiên bên trường quốc tế. Và tia suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu em đó là về anh, em cũng không biết tại sao nữa, nếu em giải thích nổi thì em đã không cảm thấy bế tắc như lúc này...Cây bằng lăng ở sân trước cũng đã tím ngắt rồi đấy anh có nhìn thấy không? Hay là anh đã vô tình không nhận ra...
Quyển sổ nhật kí đã hết, vậy mà cũng lâu rồi chẳng muốn thay. Hình như cả em và anh đều đang bị cuốn vào những vòng xoáy khác nhau, để rồi đã xa lại càng xa...để rồi em nhớ lại càng nhớ...
Nhưng em lại chẳng biết trách ai cả?
Trách ông trời ư? Ai biết ông trời là ai để mà trách. Ai biết ông trời đã làm những gì để mà trách. Có ai biết không? Em không biết. Vậy là em không thể trách ông trời được rồi.
Trách anh ư? Anh có tội tình gì để mà trách. Anh đã làm những việc không đúng ư? Kể cả có như thế thì em cũng không thể trách anh, không thể và không bao giờ...
Như thế là còn em phải không? Ừ, đúng rồi, còn em... chỉ còn mình em thôi.
Ngay cả ngày mai, cũng chỉ còn mình em thôi, sẽ chỉ còn mình em đi trên con đường này, trên chiếc xe buyt' quen thuộc, trên chiếc ghế quen thuộc và một mình nhìn cuộc đời đang trôi bình lặng bên ngoài ô cửa kia, sẽ chỉ còn mình em với những cái cười và những câu bông đùa tưởng rằng chẳng bao giờ hết, sẽ chỉ còn mình em phải không anh.
Em ngồi và nhớ lại những ngày tháng đã qua, những lần cãi nhau chẳng đâu vào đâu với anh , những lời nói mỉa mai , những cái lườm nguýt ...Em nhớ cái lần đầu tiên ngồi nhìn anh ăn mì với bộ mặt ngố không để đâu cho hết ngố...Em nhớ cái buổi tối cuối năm khi anh đèo em về mà trời mưa to ơi là to, trời lạnh cóng, em đã đưa cho anh cái khăn quàng cổ nhưng anh không chịu...Em còn nhớ em đã ngại mà không còn đi qua cửa lớp học của anh...Em nhớ cả cái bộ phim kinh dị mà anh với em đã xem để rồi anh ra về với nụ cười hả hê chưa từng có...Em còn nhớ cả những lần cãi nhau chẳng vì lí do gì cả, cả lần em bị mệt, mặc dù đang giận mà anh vẫn chở em về rồi không nói một lời, thả em xuống và phóng vèo đi bỏ em đứng ngẩn người ở đó và nhìn anh đi xa tít tắp...Em còn nhớ những món quà của anh và những câu cằn nhằn rất trẻ con...Em nhớ lại cả cái tâm trạng bất ổn của mình khi nghe anh nói rằng anh sẽ đi uống rượu, thực sự là lúc đó em đã rất lo, nhưng em lại chẳng làm gì được cả.
Chương trình cuối cùng, em thấy anh chạy đi chạy lại lăng xăng mà cũng thấy vui vui. Em biết anh đang vui mà, dưới ánh đèn, em thấy anh cười rạng rỡ bên những giọt mồ hôi, nụ cười vẫn đẹp thế, vẫn đẹp như nụ cười đầu tiên của anh khi nhận ra em. Em ngồi lặng ở một góc sân, gió thốc mạnh vào mặt và khoảng sân im ắng. Phía bên trong kia, tiếng nhạc vẫn xập xình, tiếng cười nói, hét hò vẫn vang lên như một lẽ đương nhiên. Em thấy mình cô đơn, vì chẳng có ai bên cạnh cả, đứa bạn thân đã về trước mất rồi, anh cũng chẳng có thời gian để nói chuyện với em, dù là một câu thôi, nhưng em không thể trách anh được.
Anh biết không, trường mình buổi tối rất đẹp đấy Hình như em chưa bao giờ lang thang dọc các hành lang im ắng và tối om om một mình vào buổi tối cả. Anh biết không, lúc đó em chỉ ước rẳng anh đang đi cạnh em, chẳng cần nói gì cả, chỉ cần đi bên cạnh em có lẽ đã là quá đủ...Nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa rồi anh nhỉ.
Mọi thứ sẽ trở thành quá khứ, mà "quá khứ có thể vui có thể buồn, kỷ niệm có thể đẹp, mà cũng có thể không. Nhưng một khi bạn đã nhớ đến nó, nghĩa là nó đã để lại trong bạn những ấn tượng sâu sắc, khó phai mờ. Dù quá khứ đã đi qua, kỷ niệm rồi cũng sẽ được cất kỹ, nhưng không nên lãng quên nó"
Em vẫn còn nhớ một vài câu thơ nào đó:
"Tất cả cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu?
Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ..."


Nhưng anh ơi,ngày mai thôi đã muộn rồi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại sao một bài lại viết cho 2 người thế? Không phải cảm xúc cũng có thể "cắt ghép" được đấy chứ?
 
Đâu có liên quan đến nhau mà cũng chẳng liên quan đến mày :))
 
Back
Bên trên