Ngày 13

Ngô Tố Linh
(litizirimi)

New Member
* Chủ đề tham gia: Tôi
* Tiêu đề: Người trở lại ngày ấy
* Tên tác giả: Ngô Tố Linh
* Lớp học(lớp khóa trường cấp3):Sinh 02-05 Ams


Bài viết:

Hôm nay là vừa tròn một tháng đấy.

Sáng này xé lịch. 13 rồi mà lịch từ mùng 10 chưa xé. Nhớ ngày xưa, có lần con bạn xé tờ lịch đưa cho mình " bọn mình xé đi, cho qua ngày hôm nay". Và 2 đứa xé tan nát .

Block mỏng dần. Chỉ còn hơn một tháng nữa là lại hết năm rồi. Thời gian. Cứ trôi đi cuốn theo những nỗi đau. Cứ trôi đi lấp đầy những khoảng trống. Cứ trôi đi để vết thương liền miệng. Cứ trôi đi...

Hay là nỗi đau đau thêm, vết thương còn nguyên đó, những khoảng trống cứ ngày một trống hoác ra.
"thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da cũng lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng, mẹ vẫn còn nặng mang"

Hồi còn bé, có lần Tôi đã hỏi " Tại sao 3 người đi lại chỉ nói có 2 người không quay về. Còn một người nữa đâu sao không nói đến?" . Thật ngô nghê. Hồi đó chưa có một ý niệm nào về cái chết. Không biết chết là gì. Khi ông ngoại mất, lần đầu trong đời biết thế nào là một đám tang, nhưng mấy đứa cháu nhỏ xíu chỉ thích thú với việc có Coca uống.

Ai bảo là trẻ con thì không biết cái chết là gì. Thằng bé bốn tuổi chạy vòng quanh sân nhà tang lễ, vừa chạy vừa khóc " Bà nói dối cháu ! Mọi người nói dối cháu ! Mẹ cháu chết rồi. Không phải đi công tác. Mẹ cháu không về nữa" Bà ngoại nó chạy theo, cũng khóc " Không cháu ơi, mai mẹ cháu lại về..."

Nhiều khi người ta phải tự lừa dối mình. Nhưng thế còn hơn, vì tự dối mình dễ hơn lừa dối người khác. Chỉ cần ngươì ta muốn, người ta sẽ tin. Nhưng vẫn có một cái gì đó nhắc người ta rằng đó không phải là sự thật. Chắc cũng vì thế mà người ta vẫn luôn pahỉ day dứt. có lẽ vì thế mà người ta không thể sống bình yên trong sự lừa dối kia.

Chết là một khái niệm khó hiểu. Chắc là nó dễ hiểu quá đến mức không tin đước, nên phải làm cho khó hiểu thêm. Vẫn nói Chết là hết, nhưng hình như không đúng vì chẳng bao giời nói ngươịc lại" Hết là chết" được cả

Cái gì cũng chỉ tương đối mà thôi.

Có những người sống mà như đã chết. Lại có những người chết rồi mà vẫn như đang sống.
"Em muốn là người thế nào?"
Sống như đang sống và chết như đã chết. Em không muốn người sống phải đau đớn mãi khi cứ mang trong lòng hình ảnh một người không còn nữa.

Nếu tôi chết , xin hãy quên tôi. Bạn nhìn tôi như đang ngủ. Tôi ngủ không khóc, sao bạn lại khóc để tôi phải thức giấc?...

Không có đâu em này
Không có cái chết đầu tiên
VÀ có đâu bao giờ
Đâu có cái chết sau cùng
Tự mình biết riêng mình
Và ta biết riêng ta...
 
Tôi viết một ngày cuối thu, ngày 13, ngày tròn một tháng ngày mất của thằng bạn thân. Viết để nó biết rằng tôi đang làm những gì nó muốn. Viết để ghi lại những gì mình nghĩ.
Tôi không có ý định dự thi, vì tôi cũng chẳng biết post bài này vào chủ đề nào. Tôi Không có ý định viết cho người khác khó hiểu. Tôi chỉ viết như một món quà tặng mình và tặng bạn. Và nhận hay không, đó là tùy ở bạn.
 
hay ghê :)

"Nhiều khi người ta phải tự lừa dối mình. Nhưng thế còn hơn, vì tự dối mình dễ hơn lừa dối người khác. Chỉ cần ngươì ta muốn, người ta sẽ tin. Nhưng vẫn có một cái gì đó nhắc người ta rằng đó không phải là sự thật. Chắc cũng vì thế mà người ta vẫn luôn pahỉ day dứt. có lẽ vì thế mà người ta không thể sống bình yên trong sự lừa dối kia."

ngẫm thấy thật đúng với bản thân mình :)

cảm ơn Linh nhé :)
 
Linh à, ấy đã viết hộ cho cả tớ rồi đấy.Cảm ơn nhiều.Chắc chắn bạn ấy sẽ nhận đấy.
 
Lâu rồi không quay trở lại diễn đàn này, tôi đọc được một bài làm tôi suy nghĩ. Tôi cũng có một người thân mất vào ngày 13 tháng trước, một người đối với tôi có thể nói là như ruột thịt, mặc dù chúng tôi mới chỉ sống cùng một phòng trong hơn một năm.
Khi mất mát đi điều vô cùng quí giá rồi, tôi vẫn cảm giác như nó vẫn còn tồn tại, hiện hữu và ở cạnh tôi. Khi đi dự lễ truy điệu về rồi, tôi còn đứng rất lâu trước cửa bấm chuông, chỉ để mong nó ra mở cửa, để nhăn nhó với nó rằng :"Xin lỗi chú, anh quên chìa khóa".
Tôi không biết mình đã đứng bao lâu, tôi muốn tự lừa dối mình, nhưng không được. Chưa lúc nào, kể cả lúc nắm chặt tay thề sẽ báo thù, tôi ý thức được điều đó đến thế. Không, thù hằn với tôi lúc này không còn ý nghĩa gì nữa, có làm gì thì cũng không thể vớt lại nỗi đau này. Tôi không có cảm giác gì nữa cả và hình như tôi đã khóc rất lớn.
Trong những ngày qua, tôi liên tục phải kể chuyện cười, để cho giảm bớt không khí nặng nề u ám. Tôi đã ốm, nhưng tôi không quị, vì nếu tôi quị thì sẽ có người phải chăm lo cho tôi, mà tôi cũng ngại rằng sẽ có người theo tôi quị xuống. Trong cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay có cả phần của em tôi.
 
ngày 13 tháng trc em cũng ko biết...đến hôm sau vào đọc đc tin...lấy vội chìa khóa đi ra ngoài đường. Chạy, chạy như chưa bao giờ đc chạy. Chẳng phải vì sợ hãi mặc dù cái xã hội em đang sống trong là 1 xã hội bẩn thỉu nhất...có thể bị giết bất cứ lúc nào. Chẳng hiểu vì sao lại cố gắng chạy nữa, chắc để quên đi cái tin vừa đọc. Sau đó còn bàng hoàng hơn khi vào ttvnol, ko ngờ...ng em đã từng đọc bài bao nhiêu lần..."Tuanchosoi - Lạnh lùng và cô đơn"...Anh đã viết trong profile thế đó...Ai biết đc cái con ng em lấy tên suốt 3 năm qua, Erika - cũng như vậy...cũng có nghĩa là chó sói, và ng đó cũng lạnh lùng, cô đơn...giết ng ta để sống...Anyways, rest in peace T...

Bài Thơ Tặng Anh

Lá vàng bay chầm chậm
Nhường bước cho anh đi
Đi về nơi cát bụi
Nơi mà anh sinh ra

Hai chục nhát dao đâm
Chỉ vì anh khác họ
Bao nhiêu nhát dao nữa
Sẽ đâm vào tim em?

Cuộc đời thật trớ trêu
Không cho anh ở lại
mà bắt anh phải đi
Đi về nơi cát bụi...


Thân tặng anh, Vũ Anh Tuần.

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi...
"Vẫn còn sống sót"




NYC
Oct, 22, 04
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuộc đời thật trớ trêu
Không cho anh ở lại
mà bắt anh phải đi
Đi về nơi cát bụi...


Ko biết bạn có đọc truyện kiếm hiệp bao giờ không? Tôi nhớ có một lần đã đọc một câu như thế này "Người luôn nghĩ đến ta, nghĩa là ta vẫn đang tồn tại. Tồn tại, hữu hình hay vô hình, có khác gì nhau đâu"...

Tôi ko đc nhìn nó , nhìn lần cuối như người ta vẫn nói. Nó đã hứa là Tết này nó sẽ về, mà chưa bao giờ nó thất hứa với tôi cả. Sao lần này lại thế? Tại sao lại là ngày 13? Ngày 13 thì là cái gì , chẳng qua là 1 con số. Tại sao tôi lại sợ một con số như thế này...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thực sự là tôi cũng không ngờ ở diễn đàn này lại tìm được sự đồng cảm. Tôi lúc bấy giờ viết chỉ để đồng tình một câu nói làm tôi suy nghĩ. Rất cảm ơn các bạn đã cảm thông và chia sẻ.
 
ngày 13...ngày đó cũng chính là ngày đầu tiên add nick 1 ng sẽ ko bao giờ online...biết vậy nhưng cứ add, biết đâu sẽ có 1 ngày nick đó sẽ sáng lên...nhưng ko, phép màu diệu kỳ chỉ có trong truyện cổ tích...đã 2 ng rồi...2 ng có tên trong danh sách bạn, 2 ng sẽ ko bao giờ đc chat...đau lắm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên