Serie A vòng 34: Derby Madonnina, khi Inter trở về với bản sắc
Interista vẫn là Interista.
Bình thản chờ đón tất cả, vẫn yêu nhưng không phải vì Inter thua, mà đơn giản chỉ vì họ yêu Inter. Bằng chứng : trên khán đài - không còn một chỗ trống. Rõ ràng Derby luôn hấp dẫn không chỉ vì điểm số, không chỉ vì danh dự, mà là vì TÌNH YÊU...
1. Đơn giản vì chúng tôi là Interista ...
Bỏ qua hết những gì mà giới truyền thông đàm tếu về Inter. Bỏ qua hết những mâu thuẫn hiện tại. Mancini bình thản bước vào trận đấu, có lẽ khác với 2 năm trước, Mancini giờ không còn cái vẻ ngạo mạn pha lẫn khờ khạo khi ở trên băng ghế dự bị. Moretti bị lôi ra chửi bới, soi mói và chán nản. Các cổ động viên trù dập, xử dụng cả bạo lực. Tất cả những thứ đó, chỉ là trên giấy bút, của những kẻ viết báo mà dự đoán đội hình ra sân của Inter sai quá nửa. Chấm hết. Đó là họ, Interista vẫn là Interista. Bình thản chờ đón tất cả, vẫn yêu nhưng không phải vì Inter thua, mà đơn giản chỉ vì họ yêu Inter. Bằng chứng : trên khán đài - không còn một chỗ trống. Rõ ràng Derby luôn hấp dẫn không chỉ vì điểm số, không chỉ vì danh dự, mà là vì TÌNH YÊU.
Mancini với dáng dấp mệt mỏi trên băng ghế dự bị, ông đã quá chán bị chỉ trích. Ông là một con người muốn phấn đấu tới cái đẹp, cái chân lý đích thực của bóng đá về sự lãng mạng nên ông mang về Veron, Figo, Solari và cả Cesar. Nhưng sự lãng mạng đó đang dần bị bóng đá thế giới lãng quên đi. Manchester United là đẳng cấp, bản thân mỗi cầu thủ của MU ra sân đều với 1 tâm lý - họ là cầu thủ MU, họ biết cách tấn công chiến thắng. Kẻ ngạo mạn Chelsea ra sân không có được tâm lý như MU nhưng họ lại dựa trên một ngọn lửa bên ngoài sân là Mourinho, Barca - họ tự hào với Ronaldinho là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Juventus thì với bản lĩnh và luôn nghĩ rằng mình là người vô địch. Khi Inter không có tâm lý, khi Inter không có chỗ dựa dẫm như những đội bóng trên, họ thường bị tổn thương và dẫn đến bế tắc. Nhưng cổ động viên Inter thì khác, quá chán ngấy với việc cãi cọ, quá chán ngấy với những lời hứa, quá chán ngấy với những lời dè bỉu, bàn tán và khinh thường của các đội bóng khác. Không muốn tranh dành, không muốn minh chứng, họ chỉ còn trong tim một ngọn lửa, đó là tình yêu dành cho Inter, ngọn lửa không bao giờ dập tắt.
Mancini cũng như vậy, ông không muốn nói nhiều. Ông không hút thuốc cũng không uống rượi để tự dằn vặt mình. Ông chán ngấy việc bị báo chí lôi ra làm chuyện để đàm tếu. Nhưng ông vẫn chứng tỏ rằng - hiện tại ông vẫn đang ngồi trên ghế HLV của Inter và vẫn còn ông, thì Inter vẫn sẽ do ông chỉ đạo. Đó làm điều các Interista vui, vui như chính nụ cười của Adriano nở ngày hôm qua...
2. Khi Inter trở về bản sắc, mà bản sắc chính là danh dự, mà khi chiến đấu vì danh dự, thua thắng không còn ý nghĩa...
Lần đầu tiên ra sân với chiến thuật Catenacio, Mancini đã muốn trở lại với truyền thống Inter. Ông chán ngấy việc bị chỉ trích là tấn công nhiều nhưng không mang lại hiệu quả. Nhưng ông cũng hiểu ra một phần là khi Inter chơi không có bản sắc, Inter khó thành công...
Adriano được bố trí cắm duy nhất trên hàng tiền đạo của Inter. Bên dưới anh là 3 cầu thủ : Stankovic, Figo và Pizzaro. Đã lâu lắm rồi, Cristiano Zanetti được đá cặp cùng Cambiasso. Hàng thủ càng trở về bản sắc khi Matrix đá cặp cùng Cordoba (Matrix thay Mihajlovic ngay từ phút thứ 5 cùa hiệp 1). Trong khi đó, Milan cũng ra sân với đội hình của mình, họ cũng muốn chiến thắng, mặc dù Berluscuni không còn làm thủ tướng... Hãy quên đi sự tâng bốc của giới báo chí , quên đi sự sỉ nhục của các bình luận viên khi nói về Seedoft và Pirlo. Hiệp 1 là hiệp Inter đập tan Milan về thế trận. Gattusso-Pirlo-Seedoft và Kaka ở đâu ? Dồn bóng về cho Sheva và Gillard nhưng không nhiều, C.Zanetti và Cambiasso không cho phép hàng tiền vệ Milan sút xa. Bóng dáng Milan ở đâu? Trong khi đó, những pha tấn công của bộ 3 Stankovic - Adriano - Figo tạo ra một số cơ hội nhất định về phía khung thành Dida. Rõ ràng, ở hiệp 1, Inter vượt trội Milan về thế trận, thế trận mà Inter là quê hương sinh ra nó - Catenacio
Chỉ có 20 phút cuối thì Inter tự đánh mất thế trận do Mancini quyết định rút Martins ra. Đây là quyết định vô cùng sai lầm. Inter mất hẳn tuyến giữa, và dỹ nhiên lại trở về thế trận với Villareal - tức là Martins và Adriano ko còn được bơm bóng nữa. Nhưng đó là một vấn đề nhạy cảm, khi bị dẫn trước mà trong tay vẫn còn tiền đạo, ko có HLV nào lại giữ nguyên đội hình.
Thực chất Catenacio của Mancini không được tốt như dưới thời Cuper. Nhưng trận đầu chơi với chiến thuật này, Inter tạm ổn, tuy nhiên, Inter lại thiếu những đường truyền dài vượt tuyến. Đằng này Mancini lại thích đánh vào 2 bên cánh, mà khi đánh cánh Inter lại dựa vào Figo kỹ thuật để rê rắt qua Maldini, Maldini trận vừa rồi chơi dở, tuy nhiên Kaladze lại hỗ trợ rất tốt. Đó là lý do mà những đợt tấn công của Inter mất đi sự nhanh nhẹn. Nếu đánh cánh thì nên dùng những bài bật tường ngắn để Figo chạy một mạch xuống dưới chứ ko nên để rê rắt rườm rà.
Hàng phòng thủ Inter chơi cũng khá tốt, ngoại trừ tình huống dẫn đến bàn thắng - lúc đấy các hậu vệ Inter tưởng là đường truyền ban cho Gillard, mà Gillard lại trong tình huống việt vị, hoá ra là Kaladze băng xuống sút tung lưới, bàn thua thuộc về lỗi của hậu vệ bên cánh trái Burdisso - tuy nhiên cũng khó trách anh được, lúc đấy đã có 2 cầu thủ áo đỏ trực bóng bên cánh đó. Ngoại trừ lỗi đó ra, Inter hoàn thành tốt phòng ngự, các tiền đạo AC Milan luôn phải quay lưng về phía khung thành Inter và không thể làm gì ngoài ăn vạ.
Trận đấu kết thúc, nhưng các Interista không buồn. Một cảm giác trong tôi đó là vui - vui khi Inter trở về với bản sắc, vui khi Inter không quên đi chính mình. Tôi nghĩ không chỉ có tôi, đó là cảm giác của các cổ động viên trên khán đài, không có pháo, không có khói rơi xuống sân. Có lẽ đó là khi con tim đã vui trở lại ...