Mancini – sau 2 năm – ông vẫn là Mancini …
Ồ không, tôi không buồn vì Inter thua, tôi không buồn vì Inter bị loại. Nhưng tôi buồn, Mancini – sau 2 năm – ông vẫn là Mancini …
Trước trận đấu, một hình dung hiện lên mặt tôi - thật đáng buồn, Cuper , người đã phải tức tưởi ra đi. Ôi, Catenacio của tôi, ôi Cuper của tôi, ôi còn đâu nữa một Inter bản sắc, đã bao giờ Inter thành công khi tấn công để phòng thủ đâu, xin ông, xin ông đấy Mancini ạ - hãy mang đi, mang đi những gì ông đã mang đến cho Inter của tôi …
Thế là hết rồi, hết thật rồi. Inter còn gì nữa để phấn đấu không ? Một chiếc Coppa ư ? Chẳng lẽ Inter chỉ muốn doạ Triveso, Lecce hay Messina sao ? Tôi không cần, không cần danh hiệu, danh hiệu “luôn luôn là năm sau” đã thành khẩu hiệu của những Interista chúng tôi, và nữa, cũng không cần tấn công nhiều … tôi chỉ muốn đừng để người khác chửi là “thiếu bản sắc”, chỉ cần thế thôi …
Tại sao hả Mancini ? Tại sao ông không cho vào sân ngay từ đầu là Cesar, Mihajlovic, Favalli để cùng Veron, Stankovic lập thành “sân sau của Lazio” đi. Thôi, đủ rồi, ông không phải chứng tỏ là ông công minh khi làm thế, ông không cần phải để những Solari hay Wome ngồi mòn trên ghế dự bị …
Tấn công ? Đã ghi được bao nhiêu bàn mà ông đòi tấn công ? Ồ không, tôi thấy Adriano – “hoàng đế” của ông - chỉ không thành công khi ông dẫn dắt thôi, ở Brazil, ở Fiorentina, ở Parma, Adriano đâu có thế ?. Đừng nói là do bị kèm nhiều – hãy nói là do một Cruz ghi được nhiều bàn những vẫn phải dự bị - thì việc gì phải lo chính thức với dự bị ?- còn gì để là mục tiêu ngoài việc chui vào hộp đen và chuyện gái mú ?
Ồ không, Veron của ông chỉ là thế, đó là lý do mà tại sao mà một Requelme đã chắc chắn một suất ở tuyển Argentina còn Veron thì không ? Ông lại đừng bảo là do lớn tuổi, R.Carlos thì sao ? Một Veron đã muốn về hưu sao lại còn muốn giữ lại làm gì ? Làm trò hề để tạo dựng hình ảnh cho Requelme ? Hay lại là một cựu Lazio mà ông không muốn xa cách ?
Lại nữa, một Stankovic chỉ xuất sắc theo đúng nghĩa “con rùa”, tâng bốc, nói láo, chỉ là lời nói của những kẻ xu nịnh. Một cầu thủ vật vờ và “ăn may” vài đường bóng - thế là cuối trận đấu, đã có một tít “Stankovic là người hùng”. Thôi bỏ đi, người hùng gì mà chỉ xuất sắc trong những trận đấu nhỏ ? Solari luôn tận dụng cơ hội được ra sân, nhưng cũng như Cruz, cũng như Wome, đã không trọng dụng thì mãi là không trọng dụng, dự bị là dự bị. Với ông, Lazio là nhất !
Hàng thủ ? Chỉ là hàng thủ tiến bộ hơn năm ngoái - tiến bộ lên là nhờ Serie A kém đi. Đó là sự thật ! Serie A ngày càng suy thoái, bóng đá Ý phân cực, tệ nạn gia tăng, có những đội không hiểu sao lại tự dưng lên hạng để rồi không biết làm gì, có những đội lo nghĩ về việc tồn tại nhiều hơn là thành tích. Thủng lưới ít hơn ? Để làm gì ? Để đứng thứ 3 trong cuộc đua tranh tay ba ? Juventus thành công nửa mùa bóng đầu nhưng giờ họ đang sa sút, có lẽ vì thế mà ông cũng muốn sa sút theo cho nó “có bạn có bè” ? Một Materazzi ngày càng vũ phu và tiến bộ về khoản đánh người. Một Cordoba phải dạt sang bên trái – nơi anh chưa bao giờ thành công – để thay thế Wome đang quá xuất sắc. Ông là thế, Mancini ạ, luôn khó hiểu đến bất ngờ …
Giờ còn gì nữa ? C1 bị loại, Serie A đã chấm hết từ lâu, Coppa thì quá thừa. Chả còn gì phấn đấu, chả còn gì để bàn luận nữa. Mà có chăng bàn luận, chắc lại là về việc ông đang cân nhắc mang về Oddo hay S.Inzaghi ?