Nguyễn Anh Cường
(NguyenAnhCuong)
New Member
* Chủ đề tham gia: Nếu
* Tiêu đề: Nỗi đau quá khứ
* Tên tác giả: Nguyễn Anh Cường
* Lớp học(lớp khóa trường cấp3):12A1 - (85-86)
Email : [email protected]
Điện thoại: 0912.678515
Địa chỉ: Phòng Tập lái Máy bay - Sân bay Yên Bái
Nỗi đau quá khứ
Bài hát năm xưa ngân dội trong lòng chị những âm thanh buồn tênh của nó. Những âm thanh làm chị say đắm một thời bên chàng trai trẻ ấy. Chàng trai ra đi khi hai người giận nhau không kịp nói một lời.
Đã qua rồi một thời con gái. Đã vẹn dày hơn cái nghĩa đắng cay, khi phải sống một tình yêu không lý tưởng, không hiểu vì sao con người sinh ra lại phải biết làm người. Tình yêu đấy, hạnh phúc đấy mà phũ phàng cũng đấy.
Ai đào bời trong thời gian để tìm lại tuổi của mình. Ai ngửa tay trước thánh thần, ngồi trên đầu kẻ cướp mà mong tìm hạnh phúc. Hạnh phúc bình thường như nụ trong hoa, như nấm ngọt trong đất, như mưa trong mây và như muối trong biển mặn. Thế mà con người đi tìm nó trong tận xa xôi. Đi tìm nó nơi không bao giờ có nó...
Ân hận lớn nhất của tôi trước cuộc đời khi gặp lại em. Em khổ đau, em nhẫn nhục, khoác trên mình cả một màu bất hạnh... Xót xa... Tôi hiểu em vì đời tôi cũng cay đắng như em. Đời tôi đã trải qua bao nhiêu va vấp, nhiều khi ngã sõng xoài trước cuộc đời với một nỗi đau ghê gớm đè lên tâm hồn tôi mà tôi cố mãi, cố mãi... kiệt sức mà không dậy được...
Cha mẹ tôi bỏ nhau. Vâng. Chỉ riêng tôi là sản phẩm của tình yêu ấy, là kết quả của tình yêu ấy. Thứ tình yêu mà khi người ta đến với nhau, cho nhau uống bao nhiêu là mật ngọt. Tôi đi lang thang, bơ vơ trên những đường phố, cứ ngỡ tưởng mình bị lạc vào trong mơ tới vương quốc có những nỗi buồn ghê gớm xâu xé lòng tôi, làm tan nát tâm hồn tôi... đứa con của một tình yêu mà cả đời tôi nguyền rủa... Tôi biết cái giá của tình yêu đắt lắm, đáng trân trọng lắm. Tôi thương cho cuộc đời và thương cho em.
Tiếng đàn chanh... lanh canh... thánh thót... tưởng như không bao giờ buồn bã, không bao giờ đau thương... thế mà tôi đã tủi thân phát khóc... Những buổi tối ấu thơ bơ vơ, tôi thường đứng lặng lẽ bên cổng nhà em để nghe tiếng đàn vọng ra từ căn phòng nhỏ. Tiếng đàn đó đã đốt cho tôi một ngọn lửa để tôi sống những năm tháng cho ra sống. Đó là những kỷ niệm đầu tiên để tôi nhớ suốt đời.
Tôi nhớ chỉ một lầm mình quen nhau, dễ dàng thôi. Tôi dắt chiếc xe đạp qua chỗ đông người, để khi ngồi lên xe tình cờ có một cô bé học trò ngồi sau lưng mình. Cái vẻ vô tư. lơ đãng học trò của em ngồi nhầm lên xe người khác, tưởng mình vẫn ngồi xe của anh trai khiến tôi cảm thấy ấm cúng kỳ lạ. Mình quen nhau thật lãng mạn đến lạ kỳ...
Tôi được em dạy làm thơ, viết văn, biết nghe tiếng đàn với nhiều cung bậc nhạc. Tôi học toán để cùng em đo đạc tính toán mọi thứ trên đời. Thế mà tôi nghèo quá. Giã từ em với những ước mơ tuổi trẻ, tưởng rằng em sẽ quên tôi, hướng tới điều tốt đẹp hơn, thế mà hôm nay...
Ôi, mong ước như một vòng tròn, mà những gì đạt được của con người như một vòng tròn nhỏ. Để khi nào vòng tròn nhỏ lớn lên trùng khít vòng tròn mong ước thì mới có hạnh phúc trọn vẹn. Tôi đã đọc cuốn sách ấy em tặng đến ngàn lần. Tôi biết thân phận mình kém cỏi hơn mọi người, để khi đi lính tôi đã không dám nhìn thẳng vào sự thật. Tôi nhớ những lần về phép, tới đầu làng chỉ mới về chiều. Thế mà tôi đã chờ đến khi trời tối mịt không ai nhìn thấy, mới khoác ba lô lặng lẽ đi về nhà. Tôi tránh mặt mọi người. Tôi tránh mặt em...
Tình yêu thật trong sáng... cho đến bây giờ tôi mới hiểu rằng, đối với con người, người ta không thể chà đạp một tình yêu này để trả thù một tình yêu khác. Tôi thương cha, thương mẹ, nhưng tôi đã căm thù tình yêu của họ. Tôi biết mình vô tư quá, chỉ nghĩ đến riêng mình. Nếu như được sống lại những năm tháng cũ, tôi nghĩ mình sẽ sống cuộc sống khác và chắc chắn, tôi sẽ chẳng bao giờ để em phải rơi vào hoàn cảnh của tôi, chẳng bao giờ tôi để mất em...
* Tiêu đề: Nỗi đau quá khứ
* Tên tác giả: Nguyễn Anh Cường
* Lớp học(lớp khóa trường cấp3):12A1 - (85-86)
Email : [email protected]
Điện thoại: 0912.678515
Địa chỉ: Phòng Tập lái Máy bay - Sân bay Yên Bái
Nỗi đau quá khứ
Viết cho Ni cô H.N
Bài hát năm xưa ngân dội trong lòng chị những âm thanh buồn tênh của nó. Những âm thanh làm chị say đắm một thời bên chàng trai trẻ ấy. Chàng trai ra đi khi hai người giận nhau không kịp nói một lời.
Đã qua rồi một thời con gái. Đã vẹn dày hơn cái nghĩa đắng cay, khi phải sống một tình yêu không lý tưởng, không hiểu vì sao con người sinh ra lại phải biết làm người. Tình yêu đấy, hạnh phúc đấy mà phũ phàng cũng đấy.
Ai đào bời trong thời gian để tìm lại tuổi của mình. Ai ngửa tay trước thánh thần, ngồi trên đầu kẻ cướp mà mong tìm hạnh phúc. Hạnh phúc bình thường như nụ trong hoa, như nấm ngọt trong đất, như mưa trong mây và như muối trong biển mặn. Thế mà con người đi tìm nó trong tận xa xôi. Đi tìm nó nơi không bao giờ có nó...
Trúc Phương.
Ân hận lớn nhất của tôi trước cuộc đời khi gặp lại em. Em khổ đau, em nhẫn nhục, khoác trên mình cả một màu bất hạnh... Xót xa... Tôi hiểu em vì đời tôi cũng cay đắng như em. Đời tôi đã trải qua bao nhiêu va vấp, nhiều khi ngã sõng xoài trước cuộc đời với một nỗi đau ghê gớm đè lên tâm hồn tôi mà tôi cố mãi, cố mãi... kiệt sức mà không dậy được...
Cha mẹ tôi bỏ nhau. Vâng. Chỉ riêng tôi là sản phẩm của tình yêu ấy, là kết quả của tình yêu ấy. Thứ tình yêu mà khi người ta đến với nhau, cho nhau uống bao nhiêu là mật ngọt. Tôi đi lang thang, bơ vơ trên những đường phố, cứ ngỡ tưởng mình bị lạc vào trong mơ tới vương quốc có những nỗi buồn ghê gớm xâu xé lòng tôi, làm tan nát tâm hồn tôi... đứa con của một tình yêu mà cả đời tôi nguyền rủa... Tôi biết cái giá của tình yêu đắt lắm, đáng trân trọng lắm. Tôi thương cho cuộc đời và thương cho em.
Tiếng đàn chanh... lanh canh... thánh thót... tưởng như không bao giờ buồn bã, không bao giờ đau thương... thế mà tôi đã tủi thân phát khóc... Những buổi tối ấu thơ bơ vơ, tôi thường đứng lặng lẽ bên cổng nhà em để nghe tiếng đàn vọng ra từ căn phòng nhỏ. Tiếng đàn đó đã đốt cho tôi một ngọn lửa để tôi sống những năm tháng cho ra sống. Đó là những kỷ niệm đầu tiên để tôi nhớ suốt đời.
Tôi nhớ chỉ một lầm mình quen nhau, dễ dàng thôi. Tôi dắt chiếc xe đạp qua chỗ đông người, để khi ngồi lên xe tình cờ có một cô bé học trò ngồi sau lưng mình. Cái vẻ vô tư. lơ đãng học trò của em ngồi nhầm lên xe người khác, tưởng mình vẫn ngồi xe của anh trai khiến tôi cảm thấy ấm cúng kỳ lạ. Mình quen nhau thật lãng mạn đến lạ kỳ...
Tôi được em dạy làm thơ, viết văn, biết nghe tiếng đàn với nhiều cung bậc nhạc. Tôi học toán để cùng em đo đạc tính toán mọi thứ trên đời. Thế mà tôi nghèo quá. Giã từ em với những ước mơ tuổi trẻ, tưởng rằng em sẽ quên tôi, hướng tới điều tốt đẹp hơn, thế mà hôm nay...
Ôi, mong ước như một vòng tròn, mà những gì đạt được của con người như một vòng tròn nhỏ. Để khi nào vòng tròn nhỏ lớn lên trùng khít vòng tròn mong ước thì mới có hạnh phúc trọn vẹn. Tôi đã đọc cuốn sách ấy em tặng đến ngàn lần. Tôi biết thân phận mình kém cỏi hơn mọi người, để khi đi lính tôi đã không dám nhìn thẳng vào sự thật. Tôi nhớ những lần về phép, tới đầu làng chỉ mới về chiều. Thế mà tôi đã chờ đến khi trời tối mịt không ai nhìn thấy, mới khoác ba lô lặng lẽ đi về nhà. Tôi tránh mặt mọi người. Tôi tránh mặt em...
Tình yêu thật trong sáng... cho đến bây giờ tôi mới hiểu rằng, đối với con người, người ta không thể chà đạp một tình yêu này để trả thù một tình yêu khác. Tôi thương cha, thương mẹ, nhưng tôi đã căm thù tình yêu của họ. Tôi biết mình vô tư quá, chỉ nghĩ đến riêng mình. Nếu như được sống lại những năm tháng cũ, tôi nghĩ mình sẽ sống cuộc sống khác và chắc chắn, tôi sẽ chẳng bao giờ để em phải rơi vào hoàn cảnh của tôi, chẳng bao giờ tôi để mất em...
Chỉnh sửa lần cuối: