Nếu trời không có mưa!

Phan Ngoc Linh
(strawberry)

Thành viên danh dự
Chủ đề tham gia : NẾU
Tiêu đề: Nếu trời không có mưa
Tên tác giả: Phan Ngọc Linh
Lớp học : Văn ( 0205)
Email: [email protected]
Điện thoại : (04) 8623393


Nếu trời không có mưa...
Tất nhiên, các bạn thừa hiểu đó chỉ là một giả tưởng của tôi mà thôi, bởi theo cái qui luật vốn có của tạo hóa thì nước sẽ bốc hơi bay lên tạo thành mây, mây sẽ dầy lên, phủ kín bầu trời và làm mưa xuống mặt đất. Và cứ thế, nước mưa ở bao sông suối ao hồ lại bốc hơi và thực hiện theo đúng cái vòng tuần hoàn của nó. Nhưng ở đây, tôi không có ý đề cập đến sự quan trọng hay những khó khăn mà hiện tượng thiên nhiên này gây ra bởi như thế chẳng phải là một sự thừa thãi và nhàm chán hay sao? Tôi muốn viết về một khía cạnh khác, cũng không mới nhưng lại chẳng bao giờ cũ. Đó là câu chuyện về những cơn mưa lãng mạn mà tôi có thể chắc rằng, không có ít người đã, đang và sẽ tìm thấy mình trong những câu chuyện ấy.

***
Cơn mưa rào giữa một ngày hè oi ả là một chuyện quá bình thường. Ngay cả sự xuất hiện bất thình lình của nó cũng không khiến nhiều người phải lúng túng cho lắm. Ấy thế mà chính tôi lại cảm thấy lúng túng trước cơn mưa ấy, khi tôi và bạn cùng chen nhau trú nhờ trong một cái bốt điện thoại bên đường. Ấy thế mà chính tôi lại cảm thấy lúng túng trước ánh mắt ngơ ngác đầy ngạc nhiên của bạn khi tôi vô tình dẫm vào chân bạn. Và tôi đã phải ngạc nhiên vì cái ngày mưa hôm ấy, phải ngạc nhiên vì bạn và ngạc nhiên vì tình bạn sớm xuất hiện và nảy nở giữa chúng ta. Đó là một tình bạn đẹp phải không? Đó là tình bạn của tôi, của bạn, của hai chúng ta, như một nụ hoa nho nhỏ mà đẹp tuyệt vời nhú lên, như chiếc cầu vồng bảy sắc lung linh sau cơn mưa...

***
Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ thường rất to và khiến cho lũ học trò đã lơn lớn một chút cảm thấy nôn nao. Ngày bế giảng, bọn trong lớp ngồi nhìn nhau, bao nhiêu cặp mắt buồn gặp nhau, rồi lại để cho những giọt lệ lăn dài trên má. Tôi và bạn đứng dưới mưa và ôm nhau một hồi lâu. Nhưng giọt mưa đọng lại trên mí mắt nặng trĩu cùng với nước mắt cứ thi nhau rơi tưởng chừng chẳng bao giờ dừng lại được. Một ngày chia tay ảm đạm, giữa không gian trắng xóa của màn mưa, tôi nhận ra rằng bạn thực sự quan trọng trong đời tôi, để rồi tự nhủ rằng tôi sẽ không bao giờ quên bạn đâu...

***
Tôi từ giã quãng đời học sinh vui tươi và náo nhiệt bên bạn để đến và làm quen với một ngôi trường cấp ba mới. Tôi chưa bao giờ nói rằng mình thích mưa mặc dù đã có không ít lần tôi đứng ngây người ra ngắm những làn mưa mỏng và trong suốt như những tấm voan trước mắt. Tôi đã không thể nào quên được cơn mưa hôm ấy, một cơn mưa rào giữa trời đông giá lạnh vào một ngày cuối năm, khi anh chở tôi về. Hai đứa đi lòng vòng cả buổi, không dừng lại ở đâu, không nói nhiều nhưng hình như cả hai đều hiểu kẻ đi với mình đang nghĩ gì. Trời bỗng nhiên đổ mưa thật to , như một sự thách thức. Anh rồ ga, phóng xe vọt đi. Tôi khe khẽ khom mình xuống núp sau lưng anh, bàn tay lạnh cóng. Anh dừng xe cho tôi xuống. Tôi thấy thương cái áo khoác đã ướt nhẹp vì mưa của anh, thương khuôn mặt và đôi kính đẫm cái thứ nước trời lạnh buốt, thương nụ cười méo xệch vì rét của anh khi chào tôi, thương cái gạt tay của anh khi tôi tháo chiếc khăn của mình quàng vào cổ anh. Và tôi thương cả ông trời buồn gì mà lại làm mưa vào một ngày gió rét như thế. Tôi thương và cảm thấy lòng mình ấm áp dưới cơn mưa...

...............
Không hiểu từ bao giờ, tôi đã cảm thấy cuộc đời của mình là những cơn mưa nối tiếp nhau. Nó mang đến cho tôi những thứ mà tôi cũng không thể ngờ đến. Có thể các bạn sẽ cảm thấy những câu chuyện của tôi rời rạc và chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng nó lại là những phần trong cuộc sống của tôi - cuộc sống chồng chất những cơn mưa dài. Và giờ đây, tôi sẽ thế nào nếu như tôi đặt ra một giả tưởng " Nếu trời không có mưa...?"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đọc mí bài này hay thế không bít, chỉ tội mình ko có khiếu viết văn thôi chứ đọc mí bài này là đang nổi hứng lên để viết rồi, hix..hix... khổ thân thiệt!!!!!
 
Back
Bên trên