Nếu quá khứ trở lại - Phạm Xuân Trường Hóa 1 86-89

Nguyễn Khánh Linh
(NguyenKhanhLinh)

Thành viên danh dự
Subject: Bai viet: Ky uc AMS
From: "PhamX.Truong" <[email protected]>
Date: Tue, November 30, 2004 11:10 pm
To: [email protected]

-------------------------------------------------------------

* Chủ đề tham gia: Nếu
* Tiêu đề: NẾU QUÁ KHỨ TRỞ LẠI...
* Tên tác giả: PHẠM XUÂN TRƯỜNG
* Lớp học: Hóa 1, khóa 86-89
Email : [email protected]
Điện thoại: 0913073435
Địa chỉ: 23 Hương Viên, Hà Nội

Thật ra lúc đầu mình định viết ra một cái gì đó cho hợp với mục “Nếu” thế nhưng lại viết quá nhiều từ “Mình” – lạc sang chủ đề “Tôi” – và hình như nói hơi nhiều về kỷ niệm “Nhớ”, lại nhắc đến rất nhiều “Người” do vậy cuối cùng chẳng biết sẽ thuộc “thể loại” nào nữa. Thôi thì tùy vào ân huệ cuối cùng nơi Ban tổ chức.
Chỉ mong có người đọc, chẳng muốn “thi thố” với ai.
Gửi lúc 23h10 30/11/2004, còn 40 phút nữa là hết hạn.

NếU QUÁ KHỨ TRỞ LẠI..

Hình như mình dậy trễ

Hình như mình đói bụng.

Nếu trường có căngtin... Quên đi, không được ăn uống trong lớp, thầy phạt chết.

Hình như mình đi học muộn.

Nếu như có vé xe... Không có đâu nhé, để lại bói biếc, xin xỏ hay lại có cớ để đổ tội ngậm ngùi lúc không may dính điểm kém à?

Hình như bím tóc của cô bé beo béo lớp trưởng Anh 1 đang vắt vẻo đằng trước.

Nếu có một lần mình đạp xe vượt lên hỏi bạn ấy một câu thì sao nhỉ?

Hình như bạn Liên Hương - Nga 1 - vừa chào mình.

Nếu như mình dừng lại nói với bạn ấy mấy câu...

Hình như thầy không cho đi chơi qua đêm. Thế là lại chùa Thầy, chùa Hương, Tây Thiên,...

Nếu có một đêm “tâm sự” hẳn số phận mình đã thay đổi!!!

Hình như suối Tây Thiên buổi sáng sớm cạn quá.

Nếu biết chiều rất hay có lũ thì ở nhà nhé, chắc chắn thầy không cho đi.

Hình như túi bánh mì đã được ngâm nước suối 2 lần.

Nếu chưa đủ 3 sôi 2 lạnh, ăn không vệ sinh đâu!

Hình như Ngô Hải và Phương Anh - Hóa 2 - đang tập “Lời của gió” dưới nhà thi đấu.

Nếu gió mà nói được chắc chúng nó đã lấy nhau. Mà cũng phải, gào lên cho cả làng nghe thì chắc gì thật. Mình cũng “quí” bạn Phương Anh lắm, sánh ngang với Ngô Hải vì đến giờ này bạn ấy đã “chống lầy” nhưng chẳng lấy thằng nào. Bằng nhau.

Hình như có nhật thực. Lần nhật thực duy nhất được chứng kiến trong đời học sinh.

Nếu không có nhật thực, liệu cuộc sống có tiếp diễn như thế không nhỉ?

Hình như mai lớp mình “tưới nấm”.

Nếu không có vườn mộc nhĩ... Mình thích bầu không khí ẩm ướt, mát lạnh tê người trong khu trồng nấm, thích chạm vào tai nấm mềm mịn. Chỉ không thích khuân gỗ và xách nước tưới.

Hình như lại phải đi “lấp lỗ”.

Nếu không đào lỗ trồng cây thì biết làm gì đây? Mình phục lăn các thầy trường mình cứ “phịa” ra việc: năm ngoái đào lỗ, năm sau lấp lỗ; thế là không phải đi đóng gạch ở Sóc sơn, không phải đi trồng rừng ở Ba vì, không phải đánh lộn với dân địa phương.

Hình như lại kéo xe đổ đất san sân.

Nếu khóa mình không đổ đất thì đời sau chúng nó làm sao có sân bóng đẹp như bây giờ. Giá như đừng có cãi cọ với tụi con gái, giá như cùng đẩy chung một xe, giá như...

Hình như giám hiệu lại đi kiểm tra.

Nếu không kê bàn đá cầu ầm ĩ trong lớp, việc gì phải “đi tuần núi” gắt gao thế cơ chứ.

Hình như mình lại thả phấn trúng bạn Diệu Hoa - Anh 1- dưới tầng 2. Không phải lúc nào cũng tìm được tháp nghiêng Pisa.

Nếu bạn ấy còn ở VN chắc sẽ tìm mọi cách đến tận nơi để... ném trả phấn vào đầu mình. Có lẽ phải đến 1-2 hộp cũng nên, may mà phấn không bụi bây giờ chỉ 10 viên 1 hộp. Hy vọng đừng làm gì khác.

Hình như Thái “mèo” – Lý 1 - lại phải vào lưới nhặt bóng.

Nếu bọn PTTH Lý Thường Kiệt không quá hăng... Ông Duy “bôn” với ông “Ốt” ơi, tôi đã mắng thằng Quốc Chiến bên LTK một trận ra trò rồi. Ác thế chứ, chẳng nể nang chủ nhà tí nào.

Hình như bọn Toán 2 có trò gì.

Nếu không có chú Quang “Đạo” có còn là Toán 2 không?

Hình như Hà – Lý 1 – và bạn Liên Hương “có chuyện gì ấy”. Buồn. 15 năm sau mới có bài nhố nhăng “người yêu anh có rất nhiều, đâu chỉ mình em...”. Mình có khác tí tẹo (mạn phép vợ) “Anh yêu rất nhiều người, cả em nữa”.

Nếu mình biết yêu sớm chắc mình yêu tất cả các bạn nữ cùng khóa, các em gái khóa dưới, cả các chị khóa trên luôn. Để noi gương vài chú đến giờ này vẫn mỗi tháng gặp lại giới thiệu “Đây là bạn gái mình”. Đắm đuối lắm, thân thiết lắm, nhưng mặt lạ hoắc. Hay mắt mình có vấn đề. Xin lỗi Văn Thanh – Hóa 1 – nhé, không cố ý đâu.

Hình như cái thằng “24 hình/s” trông quen quen.

Nếu ngày xưa hắn không học Văn... Ngày ấy, hắn hồn nhiên hát cho tụi mình nghe “Trên cao, nắng ở trên cao. Trên cao, mây nước ở trên cao”, tụi con gái xúm vào trêu. Mình thì không.

Hình như Khánh Vân - Hóa 2 - lên TV.

Nếu mình biết tương lai “hắn” làm chuyên khoa mắt, hẳn sẽ nhờ tư vấn từ hồi lên 4. Thế nào chả có tư chất từ nhỏ!

Hình như Minh Hòa - Hóa 2 - bị đám Điều hành chê à?

Nếu so ảnh, đúng là “hắn” không khác mấy so với hồi lớp 4. Mau quá, 23-24 năm rồi còn gì. Thanh Giang - Toán 1 - cũng thế, vẫn xinh tệ.

Hình như chúng nó (có cả mình) gọi Thầy Huy là “Người tiền sử”. Chúng em ngàn lần xin thầy tha thứ.

Nếu thầy mà biết, đừng mong có điểm 10 Sử. Biết chưa.

Hình như cô Dung vừa bảo “nhiệt đới thì có rừng - có rừng thì có gỗ - có gỗ, có nước thì có công nghiệp giấy” thì phải.

Nếu không có người, không có tiền, không có óc sáng tạo và trình độ quản lý thì chẳng có cái gì cả.

Hình như Thầy Mỹ đang nói chuyện thời sự.

Nếu không có thời sự thì không còn là môn Địa “made in Thầy Mỹ”. Mình nhớ mãi chiếc áo khoác có 2 miếng da màu đen lót khuỷu tay. Thầy ơi! Thầy có mấy chiếc như thế? Tiếc thay, không còn dịp để hỏi thầy nữa rồi.

Hình như Thầy Võ lại có bài ôn tập PTTH mới, “Tôi chỉ luyện cho các anh các chị thi PTTH thôi”.

Nếu biết thầy Võ sau này dạy ôn thi Đại học trên truyền hình, lớp mình sẽ dỗi thầy... 5 phút.

Hình như anh Vĩnh chưa dạy lớp mình tiết nào?

Nếu chưa, tại sao anh Vĩnh được lên TV nhỉ? Tất cả các thầy trên TV đều dạy lớp mình cơ mà?

Hình như hôm nay có giờ làm văn cô Mai:“Tôi hỏi các anh chị: thầy hiệu trưởng tên là gì?”

Nếu hiệu trưởng mình không phải là thầy Nguyễn Kim Hoãn... Mừng húm. Đúng là đồ trẻ con, hôm nay không làm thì mai phải làm, trốn đi đâu được.

Hình như Thầy Ban ghét mình.

Nếu học hành tử tế, mình đã không xếp TOP từ dưới lên môn Sinh 12. Kết quả chưa bao giờ có trong đời học trò vốn chỉ quen xếp TOP từ trên xuống!

Hình như chị Quyên lên lớp. Năm ngoái mình có học kỳ nào dưới 9,9 môn Nga đâu mà năm nay lại... Cơ khổ, tại sao cô giáo mình xinh quá thế?

Nếu chuyển sang phòng khác thì sao? Có lẽ do ông thần hộ mạng lớp mình quá yêu trẻ con nên cứ vài tháng, các cô dạy Nga lại... có bầu cho dù đổi phòng liên tục. Vì thế không thể đổ cho ngài thổ địa được.

Hình như Thầy Thân bắt “hít đất” lại.

Nếu quá được 17 cái đã không phải ước.

Hình như quả pháo cối nó tự rơi từ tầng 4 xuống cạnh cô Nga Hiệu phó.

Nếu nó nổ chậm lại độ 4 tháng nữa có hay hơn không? Lũ học trò này xứng đáng đứng nhất, trên cả “quỉ” và “ma” luôn. Nghỉ hè hãy đốt pháo, đừng để liên can đến các thầy các cô!

Hình như xung quanh đang khóc um lên. Ra trường chứ có gì đâu mà...

Nếu trung học có thêm 10 lớp nữa. Ước gì thế!
***
Hình như mình có ý định dự thi.
Trật tự đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần!

Nếu mình chịu khó viết nhật ký, nếu ký ức không ùa về lộn xộn, nếu Ban tổ chức bỏ qua, không đếm mấy chữ “HÌNH NHƯ” và “NẾU”...

Chắc hẳn mình sẽ đoạt giải.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu như mình được vào Ban cố vấn, mình sẽ cho bài này giải nhất. :)

Đọc bài bạn Trường, làm mình lại nhớ đến những ngày xưa. Bao giờ cho tới ngày xưa đây! :((
 
Back
Bên trên