Hà Đăng Sơn đã viết:
Không biết chú Linh đã bao giờ dạy học ở Việt Nam chưa, chứ anh đã từng nằm trong chăn rồi. Vấn đề cơ bản của giáo dục Việt Nam vướng mắc ngay từ cấp cao nhất, đây là một bài toán có quá nhiều ràng buộc - từ nhận thức (chẳng hạn các cụ ở trên vẫn đang tranh luận xem giáo dục có khủng hoảng hay không), nguồn vốn (muốn tăng lương cho giáo viên hay mua trang thiết bị phục vụ giáo dục thì lấy tiền ở đâu), nguồn nhân lực (năng lực và trách nhiệm cá nhân của người thực thi) cho tới tập quán xã hội (dân Việt vẫn máu bằng cấp vãi, chú thử bỏ học đại học để đi học trung cấp kỹ thuật/dạy nghề xem các cụ nhà chú có cho chú nghe "giao hưởng thính phòng" không). Rồi chưa kể tới vấn đề đầu ra, rồi cách thức đánh giá năng lực giảng viên etc.
Em cũng đã đi dạy ở VN được 1 năm và cũng biết chút ít về những cái khó của người làm GD ở VN. Những điều anh nói đều đúng cả, nhưng theo em thì mức độ ảnh hưởng của mỗi vấn đề có khác nhau. Cái khó đầu tiên là vấn đề nhận thức của các bác lãnh đạo còn yếu. Thời đại bây giờ không có cách nào khác là phải đa dạng hóa giáo dục, phải bỏ được cái quan niệm: "học để đi thi, học để làm quan phát tài" kiểu như thời phong kiến, phải làm công tác hướng nghiệp cho học sinh từ phổ thông cùng với việc phát triển hệ thống trường dạy nghề (cái này thì kết hợp với các tập đoàn công nghiệp như mô hình Toyota kết hợp với trường dạy nghề của nhà máy ôtô Hòa Bình để đào tạo kĩ thuật viên, ra trường có việc làm ngon lành, thực hiện được 1-2 năm rồi đấy). Nếu không phát triển được như thế thì các bác ý có cải tiến cải lùi 10 lần cái hệ thống thi đại học thì nó vẫn lộn xộn và tốn kém thôi, nạn học thêm cũng chẳng dẹp được. Không trách người dân được vì họ chả có sự lựa chọn nào khác ngoài cố gắng vào ĐH, chứ bây giờ cho chọn giữa việc làm một thằng kĩ thuật viên của Toyota lương tháng tầm 5tr với làm một thằng SV dốt ra trường khả năng thất nghiệp 90% thì đâu có ai dại gì mà vào ĐH, vừa phải học khó lại vừa tốn kém. Các nhà đầu tư vào khu công nghiệp rất nhiều, họ cũng cần phải đào tạo nhân công, tội gì mà ta không kết hợp. Nhưng mà mấy bác trên bộ thì chỉ cắm đầu vào việc cãi nhau xem nên dạy chữ a hay chữ e trước, rồi thi ĐH "3 chung" rồi nguyện vọng 1,2,3, mất thì giờ kinh khủng.
Vấn đề vốn cho GD thực ra không phải là khó, vì hiện nay tiền chi cho các trường ĐH không ít một chút nào. Vừa rồi làm cái tự chủ tài chính có thể nói làm tiến bộ thêm một bước, các trường nếu quản lý tốt thì cũng có khá tiền để cải thiện đời sống giảng viên và nâng cấp cơ sở vật chất (kiểu như trang bị phòng thí nghiệm loại xịn hàng chục triệu đô thì khó chứ mua siêu máy tính vài trăm nghìn thì trường em cũng mua rồi đấy). Cái chết nhất là trường nào cũng gành một hệ thống hành chính-giáo vụ khổng lồ, làm thì ít mà phá thì nhiều. Hồi em đi dạy ở nhà đến phát ốm với mấy ông bà giáo vụ vừa ngu vừa lười, có xếp cái thời khóa biểu cũng không nên hồn. Cái khó này thì hiện nhiều trường cũng đang cố gắng cải thiện bằng cách nghiêm túc trong khâu tuyển người vào làm hành chính và cắt bớt biên chế hành chính. Các vị ở trong biên chế sẵn rồi thì chỉ còn nước chờ cho về hưu thôi
. Càng thực hiện tốt tự chủ tài chính thì các trường càng cố gắng để tự hoàn thiện bộ máy của mình để hoạt động có hiệu quả hơn, vì khi đó tiền là của họ rồi, có quyền tiêu, có quyền thưởng.
Vấn đề nhân lực thì phức tạp hơn một tý. Đội ngũ giảng viên có chất lượng chủ yếu là từ nguồn đào tạo ở đông âu trước đây, giờ cũng xấp xỉ tuổi về hưu rồi, đến lượt lứa trẻ kiểu như anh em mình thôi. Chết một nỗi là đa số các bác giỏi giang thì đi nước ngoài làm việc hêt, chả ai chịu ở nhà cả. May là có vài trường (trong đó có trường em) đã nhận ra điều này và đưa ra chủ trương rất thoáng: cứ nhận chúng nó về rồi cho chúng nó đi học, 10 thằng đi 1 thằng về cũng là tốt rồi. Vậy nên nếu cố gắng về VN chịu khổ vài năm và có ý chí thì sẽ làm được một cái gì đó. Nguồn nhân lực chính là thế hệ sinh năm 60-80 chúng ta chứ chả ai khác cả.
Đánh giá chung của em là tình hình không quá bi đát như mọi người nghĩ, nhiều người có trách nhiệm đã có những sự thay đổi trong nhận thức (ít nhất là ở cấp trường - viện, trên bộ thì em không biết). Còn muốn thay đổi thật rõ rệt thì cũng phải có thời gian, nhất là cần phải có đội ngũ nhân lực trẻ được đào tạo. Chứ bây giờ bác nào cũng thấy sợ rồi té đi nước ngoài hết thì trông mong gì.
Hà Đăng Sơn đã viết:
Còn đây là đáp án của anh: nếu anh là Bộ trưởng BGD và có ý định thay đổi tận gốc nền giáo dục, những việc đầu tiên anh phải làm là:
1. Viết sẵn đơn từ chức
2. Chuẩn bị sẵn hai cái nút bịt tai
3. Mua bảo hiểm nhân thọ
) mua thêm cái mặt nạ Bao công nữa anh ạ.