Nơi thời gian ngừng lại

Nguyễn Thanh Huyền
(Sweet_candy_fr)

Điều hành viên
...
Lâu lắm rồi mới lại thấy một cảm giác như thế này.

Rủ anh đi thu nhạc, anh đồng ý. Bất ngờ lắm nhé, không ngờ anh dứt ra khỏi điện tử cùa anh mà đi được với em:-w Đúng là không thể tin được. Nhưng mà thế thì đã nhằm nhò gì, có thế thôi gì mà không làm được/:)

8h30.
Em hẹn anh 8h30, nhưng mà 9h kém mới ra được đến nơi. Tưởng bỏ bom được anh, ai dè đến nơi vẫn phải đợi/:) Ghét vật, nhưng mà đáng tội:"> chỉ phải chờ một tị thôi:"> Anh vào gọi, ngọt như mía lùi:| Không hiểu là cái ngày gì:|hay anh ăn nhầm cái gì nhể:-? Bất ngờ vô cùng. Liên tiếp đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác....

Hà Nội.
Lâu rồi mới lại cùng anh lượn lờ thế này. Không phải chủ định, đường nó nằm một đằng thì mình cứ tìm một nẻo. Mất gần 1h để tìm đường:"> Đi với anh toàn phải xin lỗi cho lịch sự, chứ thật ra em chả thấy có gì đáng để xin cà/:) Anh không có lỗi thì xin làm sao được chu:-B Anh phải xin lỗi em mới đúng8-|
45 phút lòng vòng, không nhiều nhưng mà cũng thú vị. Lâu lắm rồi mới lại ngồi sau anh, và cái mùi của anh lại bay phẳng phất qua:"> Thơm không chịu được. Thích cái mùi đấy thế:x cứ ngây người ra đến ngượng:"> gọi cũng không thèm nghe.
Rồi phanh gấp. Lách qua. b-( Tại anh đi ẩu chứ, tí nữa thì ôm phải, thế mà lại còn bào mình "định đánh anh à" /:) ai thèm/:) người có da bọc xương, đánh làm gì phí sức[-x

10h.
Mãi mới đến nơi. Đi với anh đúng là vượt qua thử thách[-( May thay đến vẫn thu được. Tí nữa thì nhỡ việc[-o<
Đi lên thu và hát. Gào và nghe.
Tưởng cứ thế mà thu cho nhanh, cho nhiều. Ai dè còn hỏi em "anh hát lời nào" :argue: Muốn cà nhau lắm rồi nhá:madflame:
Vào hát, mình thì khỏi bàn:p Tập nhiều rồi, thu tị rồi ra.
Anh vào. Hát- 8-| Ui zời ơi, không nhẽ mình nhìn nhầm người#-o Chả tình cảm gì cả:( Đã thế không nghe nhiều, chả ăn nhập gì hết:((
Lần hai. Hay quá đi mất:x Anh nhìn mình cười:x Đẹp thế:* Yêu thế:*

Gào khản cổ 3h30 mới được 3 bài:| Thật ra là tại anh cả thôi[-x cứ bảo bài của em chọn khó:nono: Hay, kĩ thuật mới thích chứ:biggrin: Mấy khi;;)

Nhưng mà cuối cùng vẫn chọn ra về, hôm sau thu tiếp, chứ gào mệt lắm rồi.

1h.
Đi ăn trưa. Chả hiểu sao em với anh lúc nào cũng chạnh chọe nhau được:| Đàn ông con trai phải nhường người ta chứ[-( Đành hành vậtb-( Nhưng mà:"> thú thật là đi với anh rất thích:x Cười quên hết buồn, hết nước mắt. Anh giỏi thế chứ>:-D< Rồi luyên thuyên, tranh cả phần của mình:| Lúc thì chả biết nói gì8-| Lúc thì lại tranh nhau mà nói[-x hâm thật[-x

Đi về.
Ai cũng hỏi đi vui k?/:) Đi có công có việc cả chứ đi đâu chơi mà vui với chả vẻ/:) Ầm ừ cho qua[-x nhưng mà trong lòng đang sướng bỏ xừ;;)
"Thu những bài gì thế?" - " Hà Nội đêm trở gió ". Gió thổi qua đầu anh íb-( Đá xoáy người ta ghét vật8-} Trình em đâu đủ để hát bài íb-)



Rồi mấy tuần trôi qua. Em lại bắt đầu làm quen với cảm giác có anh. Cái cảm giác mà rất khó khăn em mới vứt bỏ được. Dù em không muốn nghĩ đến nữa, nhưng thực sự đầu óc em rối bời, chẳng còn đủ quyết tâm để làm gì hết. Và em lại nhớ và nghĩ.
Quen anh 3 năm rồi, cũng khá lâu rồi. Em và anh chẳng hiểu về nhau nhiều. Nhưng cứ mỗi lúc em buồn, chán nản và tuyệt vọng nhất thì anh luôn xuất hiện. Anh đặc biệt quá, là một quà tặng tuyệt vời của tạo hoá, mà em là người may mắn được ông trời ban tặng:)
Rồi anh bảo nghe bài " Nơi thời gian ngừng lại "-anh thích bài đấy. Cố tìm đĩa về để nghe xem thế nào. Lần 1 nghe cũng chả hay lắm. Nhưng càng nghe càng thích, bài hát sâu lắng quá, hợp với tâm trạng của em quá. Anh lại thế rồi, luôn làm em phải vấn vương. /:) Giỏi thật đấy/:)

Nhưng mà giờ anh là người của công chúng rồi. Không còn là của riêng ai nữa. Em chẳng dám nghĩ gì tiếp nữa. Đã qua khá lâu rồi mà:). Chỉ là cám ơn anh đã mang đến cho em một cảm giác mà bao lâu nay em kiếm tìm:x Cám ơn anh nhé;) dù chỉ là một chút, nhưng em thấy thật sự rất hạnh phúc.


Mong là hôm sau thu nốt cái đĩa đấy thành công, và cực hay:x Và sau là mong anh mãi cứ như thế, mãi là con Ốc, mãi luôn là người mang niềm vui đến cho em. Luv ya:x
:)>-


Bỗng nhiên kỉ niệm sống lại trong em. Em không khóc nữa, vì bây giờ anh đã ở trong em thật rồi:x Càng nhớ đến càng yêu hơn:*
Cứ tin là định mệnh như anh nói nhé:x Có dám chờ cũng chỉ bắt chờ 13 năm nữa thôi;;).:))
Cám ơn anh đã đến trong cuộc đời em.:x​


....:xEm bỗng cảm thấy muốn thời gian ngừng lại, đi ghi nhớ mãi phút giấy này:*....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế nào thì gọi là sự thật nhỉ??? chẳng lẽ mình đang đeo trên mặt mình một chiếc mặt nạ... có lẽ là thật nhưng ko phải cái mặt nạ mà người ta tưởng mình đeo... cái mặt nạ người ta tưởng mình đeo ấy thực chất là người ta chẳng hiểu gì về mình cả... còn cái mặt nạ mà mình đang đeo là sự lừa dối chính bản thân mình...

chẳng phải chôn đi là tốt sao... tốt chứ... nhưng mà đừng có chôn bề ngoài để rồi vẫn giữ bên trong... rồi thời gian sẽ làm thay đổi... nhưng tất cả tiếc thay vẫn lại phụ thuộc vào mình...:)

viết một cái gì đấy để lòng thanh thản hơn... có lẽ khi ấy học mới vào đầu đc... ngày mai với hàng đống mớ bài học thuộc đang chờ đón...còn mình ngồi đây type trong vô vọng... giá như có thể xuống nhà và nói "10h gọi con dậy nhá"... ngớ ngẩn... một đống những cái lý thuyết mình đc nghe, đc đón nhận sao mà hay đến thế...nhưng chẳng phải cũng chỉ là mớ chữ thôi sao... biến nó thành của mình... biến đc sao??? giá như êm đềm đi để chẳng sóng gió... nghe ngớ ngẩn... lại ngớ ngẩn...

hiểu h này có ở đây thì vẫn mắng thôi, nhẹ hơn là sự trách móc....:) sai nó cũng có số phận rồi mà.... nhưng đó có phải là một bước khởi đầu tốt hay ko... thực chất thì đó chẳng khởi đầu cho cái gì... chỉ là sự im lặng trong cay đắng... cái mặt... phải cái mặt và tổng thể bản chất bên trong vẫn vậy... chẳng thay đổi... cái cần thay đổi thì vẫn ko thay đổi... còn tiếng vọng bề ngoài thay đổi... thay đổi thật sao??? thay đổi để mà đến phút chót nó vẫn bật lên ko chút níu giữ của sự kìm nén...

con người ta biết sống để hoàn thiện, sống để để lại một cái gì, sống để khi chết đi mình cười còn mọi người khóc... đấy lại là câu chữ quen thuộc... nó đúng... nó vẫn luôn đúng... nhưng để đi vào thực nghiệm thì khó thật...

rồi chuyển lòng... đặt câu hỏi cho bản thân có nên cố lại lần nữa ko.... hoặc là thất bại hoàn toàn... hoặc là thành công nhẹ nhõm... nhưng để làm đc điều đấy cần nỗ lực phi thường mà lại quá tầm thường và cả sự vứt bỏ cái mà người ta vẫn bông đùa gọi là "lòng tự trọng"...

giá như trên đời này chẳng có may mắn để người ta phải cố hết sức đạt đc mọi thứ.... giá như trên đời này chẳng có xui xẻo để những gì người ta miệt mài đều trở thành kết quả... giá như bớt ngu ngốc và viển vông đi... nhìn lại cuộc sống... trở nên sung sướng quá thì cũng điên rồ quá thôi... tuyệt vời quá thì bù lại là sự thất vọng đau đớn vô cùng... nhìn lại nữa xem nào... có đáng mỉm cười ko...

tồn tại hay ko tồn tại... tìm kiếm nữa đi...rồi sẽ thấy....
 
Thời gian ngưng lại...chỉ cần s phút này thui đủ rùi...
 
Cũng chỉ được một vài ngày mà thôi...Đã không còn cái cảm giác hạnh phúc như thế. Em không biết bản thân đang cố gắng cái gì nữa, vì có thể em sẽ lại thất vọng vì nó ngay lập tức.
3 năm, khoảng thời gian ấy trôi thật nhanh. Thế nhưng 3 năm ấy chẳng bao giờ em với anh thực sự gần nhau. Đôi lúc em thấy mọi sự quá giả dối, mặc dù em đã cố gắng hết sức, và tất nhiên anh không bao giờ làm điều giả dối.... Thế nhưng cảm giác trong em không hề thay đổi...
Đã có lần em nghi hoặc mọi thứ, kể cả tình cảm đẹp đẽ anh dành cho em. Khi không có thì khát khao chờ đợi, cố gắng miệt mài, để đến lúc có nó trong tầm tay thì em lại phải suy nghĩ xem đó là thật hay giả. Có phải anh đang thương hại em? Thương hại một con bé chỉ suốt ngay làm phiền anh? Em thấy mình thật buồn cười. Đã bao lần em phải khóc, và hi vọng chỉ một lần được yêu anh, nhưng khi điều đó thành sự thật thì em đã không thể tin, em lại thấy điều đó với em quá dễ dàng.
Cái tâm lí cứ trẻ con như thế. Lúc cần thế này thì lại thế kia.... Và như là tất yếu, anh rời xa em. Ngày chia tay em đã không hề khóc. Có lẽ bởi vì em đã phải khóc quá nhiều rồi...nhưng đến lúc này em mới thấy thực sự hối tiếc. Con người em có phải là luôn thế? Không bao giờ biết nhìn giá trị những gì mình có, chỉ đến khi mất rồi mới ngậm ngùi nuối tiếc.Và cho đến một ngày... Em quyết tâm không gặp lại anh nữa..!
Xa. Đã có lúc em nghĩ rằng em đã không còn là gì với anh, và em vui mừng khi nghĩ rằng anh đã thực sự bước ra khỏi cuộc đời em rồi. Vậy là từ nay em sẽ không bao giờ phải khóc vì anh nữa, nhưng điều đó cũng có nghĩa là từ nay em sẽ không bao giờ được cười cùng anh nữa. Nhưng cái cuộc sống đầy rối ren này lại làm em quá thất vọng, nó khiến em không dám hi vọng vào một điều gì nữa, dù là rất nhỏ nhoi, bởi vì em sợ thất vọng, sợ mất đi những gì đang có, em đã học cách hài lòng với những gì mình có.
...
Cho đến giờ phút này, em vẫn không hiểu nổi tại sao em lại quyết định gặp lại anh. Có lẽ em đã quá tự tin vào bản thân mình. Anh lại làm em phải xao động. Vẫn nụ cười và ánh mắt ấy, vẫn là giọng nói quen thuộc, vẫn là sự quan tâm và những câu chuyện hài hước. Đã bao lần em tự cảm nhận trái tim em chết dần đi. Sau anh, em đã cảm thấy một nửa trái tim của mình chết lặng. Thế nhưng chẳng cần đợi lâu, em đã có thể tìm thấy cho mình một tình yêu mới, với một người mà em nghĩ là rất hoàn hảo. Nhưng có lẽ hình bóng của anh quá lớn, buộc em phải nhớ đến. Rồi cuộc chia tay ấy lại làm em chết thêm một lần nữa. Em vẫn tiếp tục hi vọng, nhưng có lẽ những thứ tình cảm sau này em tìm được không làm em hạnh phúc. Em cảm thấy tất cả mọi thứ là giả dối. Nhưng lại thêm một lần nữa em phải suy nghĩ về anh.
2 tháng nay, em không thể ngừng nghĩ tới anh một giây phút nào. Mặc dù em đã tự nhủ mình không được nghĩ tới anh, không được để anh đi vào trong em một lần nào nữa, nhưng sự thật là em đã không đủ mạnh mẽ để làm điều đó, em không thể bỏ anh ra khỏi đống suy tư nhỏ bé của mình.
Nếu như lại như ngày xưa ấy, em sẽ lại thế nào nhỉ? Lại khóc lại cười, lại trở thành một con nhóc với đại từ "cô ấy" của anh. Sẽ là bị anh nghĩ là trẻ con mặc dù đã lớn thật sự rồi. Nhưng có nghĩa là sẽ luôn có anh bên mình trong mọi khó khăn. Thế nhưng em không thể vượt qua. Em không muốn phải chết một phần nào trong trái tim em nữa. Em không muốn lại khóc cho những quãng ngày sau này, bởi vì cuộc đời đã cho em quá nhiều nỗi đau rồi. Nếu cứ tiếp tục đau thì cũng sẽ chẳng có cảm giác gì, nhưng chỉ cần một chút hi vọng thì lại đau hơn nữa. Em không muốn, thật sự không muốn...

Có lẽ anh vẫn là món quà tuyệt vời nhất mà em có. Em vẫn luôn trân trọng điều đó. Nó an ủi em rằng mình vẫn đang có những may mắn mỉm cười. Nhưng quả thực em không biết mình nên làm thế nào để giữ mãi anh cho riêng mình. Em không dám hi vọng nữa. Có lẽ sẽ chỉ đến khi sắp đi xa thật sự em mới có thể nói ra ba từ quan trọng ấy, những câu từ mà lâu nay em cất giấu..nhưng điều đó quá mơ hồ, bởi vì trong tương lai sẽ rất nhiều điều sẽ thay đổi, anh cũng sẽ thay đổi theo lẽ tất yếu ấy...chỉ còn lại mình em.

Sống trên đời hữu hạn, nhưng so với lũ bạn cùng trang lứa, em không còn nụ cười trong sáng như thế nữa, chỉ còn lại những lo toan cho từng ngày.. những nỗi niềm chẳng thế chia sẻ với ai, kể cả anh. Em thấy mình quá yếu ớt, nhưng đôi khi lại mạnh mẽ. Rút cuộc là nãy giờ viết ra lòng mình, nhưng em vẫn không thể cởi bỏ được lòng mình. Giá như anh có thể nói cho em biết em phải làm gì, và anh sẽ làm gì. Anh vẫn đang ở trong em, và gián tiếp làm em quá khó khăn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là trái tim em đã dần tìm lại được những cảm giác như trước đây, không còn sắt đá nữa...

Cám ơn anh, cám ơn về sự có mặt của anh, về sự quay trở lại.... cho dù....!

Nụ cười của anh làm cho em thật sự hạnh phúc. Em rất muốn vứt bỏ mọi thứ, nhưng làm sao có thể khi anh vẫn luôn tồn tại bên em? Vẫn như ngày xưa ấy, với bất cứ ai. Em nên làm thế nào? Chấp nhận ư?
.....
Trắng trong chờ đợi
 
Cứ có cảm giác quen thuộc, ko phải tất cả nhưng có cái gì đó giống bản thân, vui có, buồn có, vi nhiều hơn buồn, vậy mà cảm giác vẫn ko thỏa mãn, ko phải vì mình ko đạt được điều mình mong muốn, cảm giác đó thật khó tả :-S. Ở bên anh, vui nhiều, buốn ít, cảm giác sợ lại càng nhiều hơn, thế là sao. Đúng là con gái thật phức tạp chăng, con trai có ai đã từng có tâm trang như thế này chưa, chắc chưa bao h, con trai là mạnh mẽ mà, nếu có cũng chẳng bao h lại bô bô nói giữa thiên hạ, nói trên public thế này. Ko sao, thế mới là con gái chứ :p
 
hôm nay, một chiều mưa...

lâu lắm mới lại bắt gặp cái cảnh này vào thứ 4... nhớ lúc trước khi đi học còn nói với mẹ "mưa thế này mà phải ra ngoài đường thì đến ngại..." thế mà h sao chỉ mong mưa thôi...

thường chắc chẳng vui nếu biết chuyện ấy vào cuối ngày... nhưng sao hôm nay, mặc cho mọi thứ khủng khiếp đến và đi...chỉ đọng lại cảm xúc yêu...

yêu cái gì ah... yêu con mèo suốt ngày nằm thượt trên gác gọi mình... yêu bố mẹ vì đó là điều tất nhiên... yêu anh trai dù rằng vừa mới nhận ra một điểm ko thể chấp nhận đc... yêu bạn bè (và đặc biệt hôm nay là Dương...:)))... còn yêu gì ư... yêu quá nhiều mà biết có kể ra sẽ lại nhạt...

một buổi chiều mưa đc ở lại trường... buổi chiều mưa đc nghe tiếng mưa rơi... rõ là đâu có nghe... nhưng cảm nhận đc nó vẫn tí tách ngoài cửa ý... bên trong là tiếng rộn... giá như nhịp đập trái tim của thời gian ngừng lại ở giây phút ấy để ta lại đón nhận niềm hạnh phúc xa xưa kia... hạnh phúc chẳng phải tầm thường như cái kí ức ấy... hạnh phúc chỉ vì đó lại là một chiều mưa ngồi trên ghế học của lớp... là một chút vòng quay của quá khứ...

nhìn những cái bóng lướt qua...nhưng hai người thì vẫn ngồi đấy với một người...trong âm nhạc... nếu ở khoảnh khắc đó sớm nắm đc The Rose thì có lẽ sẽ còn tuyệt vời hơn nữa... đặc biệt sao lại ở bên mà chẳng đòi hỏi gì...

mưa là giọt nước rơi xuống... nhiều lúc muốn giơ tay hứng nhưng chẳng có giọt nào chịu bay vào giữa lòng cả... phải, cái mùi nồng của nó sao mà ngọt đến thế... như nuôi sống lại niềm rạo rực trong lòng con người... cái màu trong ko thể nhìn thấy sao bí ẩn vậy... chỉ qua một gia đình mưa lắng đọng mới cảm nhận đc... còn vị nữa... thứ vị nhạt nhẽo về quê vẫn đc thưởng thức trong các món ăn đúng là chẳng có gì... tưởng đến thế là hết mà thực lại ko phải... chè tươi với nước mưa...hay chứ nhỉ... lịm đến lạ kì...

lắng nghe tiếng piano qua cái loa to phì kia lại nhớ về những lúc còn ngồi lặng mình trong phòng cố đánh... đánh chẳng vì cái gì... hoặc có lẽ chỉ vì hạnh phúc khi đôi tay còn đc đặt trên khuôn phím hai màu trắng đen ấy... lắm lúc nghe mưa... rồi cũng muốn tiếng nhạc ấy là giai điệu hòa lẫn với cái âm thanh bên cửa sổ kia...

đẹp...đẹp thật sự... mưa vẫn luôn đẹp như cái cách nó làm cho cây tươi tốt lại... cái cách nó nuôi sống mặt đất màu mỡ... và cái cách nó lưu giữ chính nụ cười của ta...

mưa ah... giá như cứ mưa nữa đi... giá như lại có một ngày đc tắm trong giọt nước ấy... giá như là một giọt nước... một giọt đc khi rơi xuống đáp trên cành lá xanh... gặp những giọt nước khác... trữu nặng... vất vả...và bất lực thả buông...

chẳng muốn đánh mất nữa đâu... lưu giữ là một phần của cảm xúc... một chiều bình thường... mưa cũng thường... người cũng thường... những cái thường đấy lạ kì thay đã tạo nên niềm giục giã của kí ức...vừa xa xôi...lại vừa hiển hiện ngay đây thôi...
 
nhik, anh Ốc à b-)
Chị cho anh đọc bài này thì sao nhỉ ;;)
 
nhik, anh Ốc à
Chị cho anh đọc bài này thì sao nhỉ
ĐỌc cái giật nảy mình :D

Lúc nào đi qua chỗ đấy cũng thấy lại 2 năm trước ...Mọi thứ ko thể nhạt phai được ...chỉ tại nơi đó thui :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:p con bé này, còn cái ava hình Ốc nữa
Chị ko giúp cũng phí em nhỉ ;)
Chị sẽ giúp
Believe me ;)
 
Cũng 1 thời gian rùi tôi chưa đi qua nơi đó...cách đây mấy hôm có tạt qua nhưng cảm giác nó cũng khác khác thế nào rùi...Dù là đến và đứng trước thì ko có rì khác đi...Nhưng tôi cứ nghĩ là ko 1 cái gì, bất cứ cái gì có thể khác được cơ..
 
thời gian chả bao h dừng lại cả
nhiều khi nghĩ đã chết hẳn rồi, chẳng còn cảm được gì nữa, muốn buông xuôi, chợt nhận ra chẳng bao h thời gian đợi, có lẽ đã trốn đời lâu quá rồi, 3 năm chứ ít ah, sống như 1 ai đấy khác, hi vọng vẫn còn, những ước mơ xưa thì thực sự xa rồi, muốn lừa dối bản thân là chỉ đang nggur mê thôi, tất cả rồi sẽ ổn như ngày nào, nhưng ko thể như thế, cuộc đời cũng có chu klif của nó, sau 1 năm, đúng vào 1 thwofi điểm nào đó lại lặp lại đúng những gì nó diễn ra, nhưng là đối với người khác, chứ ko phải với mình, có nuối tiếc, có , nhiều lắm, còn gì ngu ngốc hơn tự lừa dối bản thân, nhưng sống như vậy đến cuói đời sao, ở đời chẳng có mấy ai yếu đuối kiệt xuất như vậy. mình ko thể ở trong cái số đấy, cứ nghĩ thời gian xói mòn tất cả, nhưng 1 thứ khi đã là khát vọng thì có dễ quên đi như thế?
chẳng bao h tìm được câu trả lời, đè xuống, lèn chặt dằn mạnh chỉ mong mãi quên đi, quên hết đi,
vị ngọt chẳng bao h đến, kẹo- nhân taọ ah?
ko biết nữa, thời gian ko bao h dừng lại, chỉ có mình lừa mình, so sad but true
 
:)
Hóa ra có rất nhiều người có cùng tâm trạng với mình:)
Les coeurs sensibles..........:)

@Benny: /:) Chị giúp em í hảb-) để xem là giúp ra hay giúp vào/:)
:-B
 
Hà Linh em yêu, được tin tưởng là sức mạnh lớn nhất phải không? :) ;)

sau này mình làm Bố Mẹ thì sao hả anh ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
neu thoi gian ngung chi muon no dung lai khi anh om em va em khoc tren vai anh. em chi can 1 bo vai va 1 cai om thoi, de vuot qua tat ca!
 
Black-Couple.jpg

Tình cờ lục lọi google, thấy cái này thật giống em và anh...

Thế là em cũng đủ dũng cảm để quyết định con đường phía trước!

Hà Nội hôm nay mưa, và gió mùa về chẳng hề báo trước. Chỉ qua một cơn mưa mà mọi thứ đều thay đổi. Cái lạnh tê tái lòng người và những cơn gió táp vào mặt người đi đường.

Em đi thi, hôm nay là môn cuối thi tập trung. Mấy môn trước thi không tốt nên chẳng thấy hôm nay có tâm trạng gì cả. Chợt nghĩ về 1 năm trước, mỗi lần đi thi, hay chỉ là kiểm tra 1 tiết, anh cũng gọi để chúc em may mắn. Bây giờ thì không còn nữa rồi. Em không nói và anh cũng chẳng gọi....

Em đang nghĩ tới ngày hôm qua khi gặp anh. Em chỉ chào anh một tiếng và rồi đi vội. Em sao thế nhỉ? Đã mong anh lắm, nhưng rồi gặp thì lại lẩn tránh thế này. Em chạy đi trong ánh mắt nhìn của anh..dõi theo..

Đêm mưa, cạnh cửa sổ em lắng nghe tiếng mưa. Mỗi lần mưa về đều gợi lại kỉ niệm cho em, những nỗi niềm chẳng bao giờ có thể gọi tên được.

pluie.jpg
Mưa đua nhau rơi xuống từng hạt tròn đều và tan vỡ. Mưa ướt át, làm mọi thứ dường như đều nhạt nhòa. Mưa làm em buồn quá. Thấy trong lòng trống trải, không chút suy tư, không chút hi vọng, chỉ có những kỉ niệm thoáng ẩn thoáng hiện.
Chợt nhớ...........
200511224351a30b-s.jpg
Cái ngày đầu tiên ấy gặp anh, trời cũng cao và xanh như thế. Cái nắng như thiêu cháy mọi nẻo đường, nhưng khi gặp mặt hồ, nó lại phản lên một ánh sáng lung linh thật đẹp, mặt nước như được dát vàng, lăn tăn cùng gió và chút sóng.
Đối lập với ngày hôm nay, một ngày cuối tháng ba, mưa và gió.......

sous-la-pluie-thumb.jpg
Chỉ có một mình em trên con đường dài. Từng hạt mưa cứ đan xen vào nhau như đang cố tỏ ra chia sẻ cùng em...những suy nghĩ chồng chéo, những vòng tròn tự em tạo nên, những vòng tròn không lối thoát.
Một mình giữa không gian bao la, giữa gió, mưa và đất trời. Bỗng nhiên thấy thật đơn độc và lẻ loi, bé nhỏ. Tất cả lùa quanh như bủa vây lấy em. Em mong thấy mặt trời...

Sun_flower_field.jpg
Cả anh và em, cả hai đứa đều thích hoa hướng dương. Hình ảnh một bông hoa mang màu của nắng, rực rỡ sau bao cơn mưa, luôn kiêu hãnh nhìn về con đường phía trước....tràn ngập sức sống.

catus.jpg
Và hình ảnh của xương rồng. Không lãng mạn, rất gai góc...nhưng không biết tại sao mình vẫn thích nhỉ? Một loài cây tượng trưng cho tình yêu bền vững trên mọi khó khăn, một trái tim luôn biết đi qua những ngày mưa của cuộc đời.

Em đã có một quá khứ thật đẹp bên anh.

coeur.jpg
nhưng rồi tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng....

juin_2005_coeur_01.jpg
Đã có khi trái tim em hoá trắng và lạnh như tuyết. Và đã được mang màu đỏ yêu thương thắm lạ lùng, một màu sắc và một cảm giác không còn một ai có thể đem đến cho em.


Những đám mây do cơn mưa mang tới cản trở một bầu trời đầy sao.

pleiades_aao_big.jpg
Bài hát "Sao anh sao em" lại càng làm em nhớ nhiều hơn. Nó hợp với tâm trạng em lúc này. Và ngốc nghếch, em nhìn lên trời, mong ngóng tìm đâu đó một Ngôi Sao Đổi Ngôi...

Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời tìm kiếm
Tìm kiếm ngôi sao nào riêng em

Đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời tìm kiếm
Đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời rồi nói
Sẽ thấy em giữa muôn vì sao
Cùng giọt sương long lanh ướt run làn môi
Anh đã thấy mắt em long lanh như vì sao sáng
nhưng càng mong càng mất.
Và lại rơi vào một cái vòng luẩn quẩn.........

1996_DER_KREIS_7.jpg

Đã có lần em hỏi anh...những lúc thật sự mệt mỏi, anh sẽ đi đâu, làm gì? Anh nói rằng anh sẽ đến một nơi rất xa, chỉ có thiên nhiên. Bây giờ đây, em cũng đang muốn chạy trốn, đến một nơi có thể mang lại chút gì bình yên cho mình..

Coeur-DAlene-1.jpg
Sao Anh và Sao Em vẫn luôn gần nhau
Dù mây đen và bão tố ta luôn kề bên nhau
Rồi bão tố cũng qua đi
Và mây kia cũng tan đi
Tình yêu đôi ta sáng như sao khuya
Sao Anh và Sao Em vẫn luôn gần nhau
Dù mây đen và bão tố ta luôn kề bên nhau
Sao Anh và Sao Em.
Em muốn tin vào " một ngày mai, trời lại sáng ", tin vào bao bình yên khi có anh bên cạnh? Nhưng liệu bão tố và mây đên có thể đi qua cuộc đời em không anh?
......

Và em đang chìm vào một giấc mơ. Ở một nơi rất xa, ngày ấy, em sẽ mặc một chiếc áo mới, và đi về một phương trời mới...bên anh

Barbados%20-%20Couple%20on%20beach%20-%20Atlantic%20side.jpg

Thoáng chút buồn và vui, một nụ cười và giọt nước mắt. Những gì anh đã làm cho em là quá nhiều. Hạnh phúc của em là có anh trong đời. Điều lớn lao nhât anh mang đến cho em là gì? Anh biết không? Là đã cho em một tình yêu thật lớn lao, luôn trong sáng và có sự hi sinh trong đó. Anh đã làm cho em biết tin vào những điều dường như không thể...Một tình yêu luôn lung linh trong đêm tối.
FF%20CACTUS%20COEUR.jpg

Em muốn mình chỉ đơn giản như thế thôi anh ạ. Đơn giản là có anh ở bên em, mãi mãi...!

Couple%20on%20the%20beach1.jpg



¨¨°º©o(¯`My_love´¯)o©º°¨¨

178790TYbx_w.jpg

Yêu thương tràn đầy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Học với bồ bấy nhiêu lâu (chẳng bít thế bồ có tính là lâu ko nữa) mà đến tận bây h tôi mới phát hiện ra bồ đáng yêu đến thế. Thật lạ. Luk đầu tôi chỉ thấy bồ là 1 thằng nhóc thật bình thường. Bồ thik oánh games như bất cứ thằng quỷ sứ nào, lười học chả khác j mấy đứa ngồi quanh tôi. Cái sự thông minh quá đáng của bồ chỉ khơi gợi lên chút xíu ganh tị và câu hỏi muôn thuở đối với 1 đứa không hề có tí tẹo nào gọi là thông minh như tôi: đời có cần sản sinh ra những thằng thông minh như bồ không?
Luk đầu tôi đã ghét bồ bít bao khi từ một con chăm ngoan chả bao h bít đến điện tử bồ lôi tôi đi chơi cho bằng đc.
Luk đầu tôi đã ghét bồ bít bao khi suốt ngày bồ trêu chọc tôi, giật tóc, nghịch ví, lấy cặp tôi và n~ lần chạy quanh sân trường để lấy lại cặp tôi chỉ muốn đánh cho bồ mấy phát.
Nhưng dần dần cái dáng cao lòng khòng đến dặt dẹo của bồ trở nên thân thuộc với tôi.
Cái điệu cười lè lưỡi của bồ ko còn đáng ghét nữa.
Cái trò cả năm đi học chẳng bao h thèm mang 1 cái bút, đầu h mượn tôi và cuối h trả lại tử tế kèm 1 câu dặn hum sau mang đi cho bồ ko làm tôi cáu nữa.
Tự dưng tôi thik ngồi đằng sau bồ, ngắm cái đầu tóc cứng như rễ tre gà gật trong h.
Tự dưng thỉnh thoảng ngồi một mình tưởng tượng ra cái mặt bồ tôi mỉm cười, và chỉ mỉm cười thôi.
Tôi đang thấy tiếc lắm vì tôi đã không nhận ra bồ đáng yêu đến thế, và đặc biệt đến thế trong trái tim tôi. H chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi đc ở bên bồ. Có ng` bảo tôi thật là dớ dẩn khi ko cố gắng cưa cẩm bồ, n tôi được ở bên bồ dù chỉ chút ít thôi cũng là quý giá lắm rồi. Tôi chỉ muốn đc ở bên bồ trong chốc lát, để cho trái tim tôi được cảm giác thoải mái, và lạc quan hơn bao h hết. Với tôi được nhìn thấy bồ, mà không, được nghĩ về bồ đã là đủ. Tôi ko muốn phá vỡ tình trạng hiện nay. Tôi từng ước giá như thời gian có thể trôi chậm lại, để tôi được ở bên bồ lâu hơn, n có lẽ chẳng bao h cái ý muốn viển vông trở thành hiện thực. N bồ yêu quý, khi đi xa rồi trong trái tim tôi luk nào cũng sẽ có nụ cười của bồ, thật đấy.
 
hum,phải nói trc là bài này đầy cái gọi là"trí óc tưởng tưởng":) nên mọi ng đừng có comment j nhé;)
Đã qua bao nhiêu ngày rồi...thế mà đối với tớ vẫn chỉ như ngày hôm qua...
Đang đạp xe trên con đường Láng Hòa Lạc...đêm tối...sao tớ đạp xe một mình thôi mà lại có cảm giác ai đó ngồi sau mình thế nhỉ?Vài lần tớ phải ngoái lại nhìn xem có ai ko,tớ chỉ thấy 1 cơn gió bụi bay qua thôi...
Ấy đến và đi nhanh như cơn gió ấy vậy...mặc dù thời gian tớ và ấy ở bên nhau ngắn ngủi,ngắn ngủi lắm ý,ngắn đến nỗi mà tớ cứ phải xem lại đồng hồ nhiều lần...
Xa xa,tớ thấy một cặp đang đèo nhau...ôi,tớ cứ ngỡ là mình nhìn vào quá khứ vậy,mặc dù tớ với ấy chắc chưa bao h đặt chân đến mảnh đất Láng hẻo lánh này...
Đạp mệt quá rồi...ở gần đó có 1 khu vui chơi cho trẻ em bỏ trống...tớ ngồi lên xích đu và tự hỏi sao ấy có thể đánh đu mà ko cần ng đẩy nhỉ?Tớ làm mãi ko đc:) ...
Gần đấy lại có cái đu quay...tớ ngồi vào...chao ôi,sao cảm giác này tớ thấy quen thế...mặc dù tớ mới đến đây chỉ lần đầu...à,đúng rồi,ngày xưa,tớ với cậu chơi đu quay,quay nhanh đến nỗi mà khi đi ra,cả hai đều lảo đảo,ko đứng vững đc cơ mà:) ...bây h tớ nhớ lại vẫn thấy...đau bụng...:))
Lảo đảo xong rồi,tớ nhớ,tớ còn leo lên cả con ngựa nhún rồi bị ấy chê là trẻ con thế[-( thế mà 1 lát sau,ấy cũng ngồi lên cùng với tớ:))
Rồi chưa đc 1 giây,con ngựa oằn xuống làm cả tớ và ấy ngã cái uỵch(tại ấy béo quá đấy:) ) ...sao ấy ác thế,ấy lại lôi tớ ngã theo cùng rồi lại còn lấy tớ làm đệm nữa chứ:) Đã đau bụng rồi lại còn ngã cái rõ đau nữa[-( ,hèn chi ấy nhấc tớ mãi tớ ko thèm dậy:)
Rời khỏi chiếc đu quay,tớ nằm lên cỏ,ngắm trăng sao mà đầu như để đâu ý...trời hôm nay thật giống trời hôm ấy,cũng tối om...ấy hỏi ngắm trăng sao thế này ngắm làm j,tớ chỉ yên lặng mà chỉ cho ấy thấy mấy con đom đóm xanh lá cây lập lòe bay trong gió(tớ nhớ là xanh lá cây vì đấy mà màu ây thik mà:D) Nhưng mà đom đóm hôm ấy khác,hôm ấy đom đóm nhiều vì có bóng đèn,còn ở đây vì đây là cánh đồng quê...thoáng 1 chốc,tớ ước giá như cậu ở đây chia sẻ cảnh đẹp này cùng với tớ :) mà quên mất chúng mình đã chia tay...
9h rồi,về thôi...ở lại đây kẻo bị trấn lột:))
Trên con đường tối om về nhà,tớ nhớ rõ như in cái hôm đi chơi cuối cung của chúng mình,cũng ở trên con đường tối om như thế này...
Ấy kêu là tớ đèo xóc quá:) ấy cứ đấm thùm thụp cái lưng tớ đòi đi chậm lại:)| đau lưng quá),sau đó tự dưng có cơn gió bụi,ấy áp mặt vào lưng tớ còn tớ thì hứng trọn cả bụi vào mặt:| ,sau đó ấy lại còn nhí nhảnh nói"Đáng đời"...
Chả biết ấy thế nào chứ ấy ko nhận thấy hôm đấy tớ rất ít nói hay sao...chắc ấy cũng biết nên ấy khích tớ để nói thôi...:)
Ấy biết hôm đấy tớ nghĩ j ko?Tớ đang thầm ước những h phút ấy ko bao h dừng lại...tại vì tớ nghĩ,đấy là buổi đi chơi cuối cùng của chúng ta...
Khi tớ nói với cậu điều đó,cậu hầu như ko phản ứng j,chỉ hỏi"Có phải vì lí do ngu ngốc nào đó ko?"...tớ chỉ có thể đáp lại = 1 nụ cười mà tớ rặn ra mãi mới có đc...hình như...lúc đấy mắt ấy trông có vẻ ươn ướt...Ấy ko nói j nữa,nhưng ánh mắt ấy đã nói với tớ rất nhiều điều,ấy ạ...buồn tủi,hờn ghét cả chút vui cười nữa:) sau đó,ấy quay đi...tớ ước gì lúc đấy ấy tát tớ 1 cái,để vơi bớt nỗi đau lòng mà tớ cũng đang phải chịu đựng...
Chắc đêm đó ấy đã suy nghĩ rất nhiều,suy nghĩ ấy đã làm j tớ đúng ko?:) Ko đâu...những ngày ở bên ấy là những ngày hạnh phúc nhất mà tớ từng trải qua:)
Còn về phần tớ,tớ sẽ giữ những kỉ niệm này trong lòng cho đến tận tháng 8 này:) ,cám ơn ấy...:)
Thôi chết!Đi quá về Mỹ Đình rồi!Đạp xe vòng lại sẽ mệt lắm:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
H mới thấy chỗ hành lang đó cũng xảy ra nhiều chuyện thật cơ. Lần đầu tiên ngoái lên trên bắt gặp ánh mắt và cứ nhìn như thế , bao nhiêu lần nhìn xuống sân bóng rổ đi tìm những ánh mắt như thế...Sắp ko còn đứng ở đó nữa. Hôm nọ đứng dưới sân nhìn lên mới thử tưởng tượng ánh mắt từ dưới nhìn lên sẽ thế nào , đúng là ko thể bằng đứng trên nhìn xuống :)
 
thời gian dừng lại thì tốt nhỉ
chỉ cần một nagyf thôi
một ngày ko còn xung đột
ko còn những đứa con chỉ biết khóc khi đêm đến
ko còn những giọt nước mắt rơi vì mình
ko còn ai thấy vội và
ko còn ai cảm thấy cuộc đời trôi quá nhanh
 
Back
Bên trên