Nơi tình yêu bắt đầu

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Đó là một cái bến xe buýt màu hồng ! Nó đã đi nhiều nơi, nhìn thấy nhiều thứ, nhưng đấy là cái bến xe buýt màu hồng duy nhất nó nhìn thấy - dù là màu hồng của một sản phẩm quảng cáo nào đó. Từ nhà đến trường nó có nhiều tuyến xe buýt, nhưng nó chỉ đi cái tuyến 22 này, để đến cái bến xe màu hồng đó và đi bộ gần 500m vào trường. Nó điên, ừ thì điên, cái tuổi của nó cho phép con người ta điên một chút mà.

Nó gặp anh lần đầu tiên cũng là tại cái bến xe màu hồng đó. Vào một ngày trời mưa, mưa to lắm. Nó bướng bỉnh cãi mẹ nên đã bỏ đi học mà không hề mang theo ô - tất nhiên lúc đó những hạt mưa mới chỉ bắt đầu rơi thôi. Chỉ đến khi nó bước xuống xe, thì những giọt nước ấy mới đua nhau rơi xuống. Rơi như sợ rằng chúng sẽ chẳng bao giờ được rơi nữa ý. Nó đành phải ngồi lại cái bến xe ấy. Nói “phải” thì cũng không đúng lắm, vì thực sự lúc đó nó cũng đang không hề muốn đi học chút nào. Cái cảm giác được ngồi trong một không gian nhỏ, màu hồng, một mình, ngắm nhìn mưa rơi làm nó thấy dễ chịu hơn nhiếu. Thế nhưng mà nó cũng chẳng ngồi một mình được lâu. Anh đến. Hình như anh vừa tan học, và bằng một cách nào đó anh đã vượt qua cái quãng đường gần 500m trong mưa để đến đây (sau này nó mới biết là anh đi nhờ xe của một người bạn, trùm nhờ lên cái áo mưa của bạn anh). Khi anh bước vào, cũng là khi mà mắt nó đang đỏ hoe vì tủi thân. Lần nào bị bố mẹ mắng nó cũng khóc - một con bé mau nước mắt mà. Nhưng ngay cái ánh mắt đầu tiên anh dành cho nó, thì những hạt nước nhỏ và mặn ấy tự động ngừng chảy. Đôi mắt đẹp và sâu, cái nhìn ấm và như xoáy vào người khác của anh làm nó xấu hổ quay đi, lau vội những giọt nước mắt, như một tên trộm đang cố xoá đi những chứng cứ phạm pháp vậy.

- Tôi ghét nhìn con gái khóc lắm. Nhưng nếu cần khóc thì cứ khóc tiếp đi. - Đó là câu đầu tiên anh nói với nó.
- Tôi có khóc đâu, tại mưa đấy chứ, mưa to quá. - Bỗng nhiên nó sợ sự yếu đuối của mình vô cùng.
- Chạy trốn sự thật là rất hèn nhát. Nhưng đôi khi nó lại là điều rất cần khi ta đang muốn quên một cái gì đấy. Học chiều đúng không ? Sao chưa vào học đi ?
- Mưa thế này làm sao vào học được, mà tôi cũng chẳng muốn đi học. Thế sao anh không về đi, từ nãy đến giờ có mấy cái xe buýt đi qua rồi còn gì.
- Xe nào cũng đông không muốn về.

Nó và anh còn ngồi nói chuyện với nhau nhiều câu vu vơ nữa. Lâu và rất lâu. Anh học trên nó một khoá. Là con một, đôi khi thích một mình, chẳng giống ai và cũng chẳng muốn giống ai. Còn nhiều nhiều những điều anh và nó nói với nhau trong cái ngày mưa đấy, trong cái bến xe buýt màu hồng ấy. Sau này nó cũng có hỏi tại sao anh lại ngồi lại với nó hôm đó. Anh đã nói ra rất nhiều lý do, nhưng nó biết chẳng có cái lý do nào là đúng sự thật cả.

Sau hôm đó, nó và anh thân nhau. Nó tìm được ở anh một cái gì đó đồng cảm. Nó và anh hay nói chuyện điện thoại vào buổi tối. Chính xác hơn là toàn nó gọi điện cho anh. Nó cảm thấy an toàn khi nghe cái giọng ấm và trầm của anh. Nó cảm thấy yên tâm mỗi khi anh cho nó những lời khuyên, mỗi khi anh chỉ cho nó nên làm gì, mỗi khi nó gặp khó khăn. Nó và anh ít gặp nhau, chỉ là những khi nó cố đi học sớm, và vờ như vô tình gặp nhau ở bến xe buýt. Cũng may anh đi về không cùng tuyến xe của nó. Và do đó mà anh không lên xe ngay khi nó bước xuống. Để nó có dịp mà nhìn vào đôi mắt sâu của anh. Nói là nói thế thôi, chứ có mấy khi mà nó dám nhìn thẳng vào đó. Đứng trước anh, nó thấy rõ sự nhỏ bé, yếu đuối của mình, nhưng chưa bao giờ nó dám thừa nhận điều đó. Không bao giờ nó cho phép mình khóc với anh, dù bao nhiêu lần buồn và khóc nó đã gọi cho anh. Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh thôi là nó lại im bặt. Nó sợ sự yếu đuối trước anh.

Nói chuyện nhiều là thế, nhưng chưa bao gìơ nó thật sự hiểu anh, chưa bao giờ nó biết rõ về con người anh, chưa bao giờ anh nói cho nó biết anh đang buồn vì điều gì. Đôi khi nó sợ anh, sợ sự im lặng, lạnh lùng, khó chịu mà không nói ra của anh. Chỉ đôi khi, thi thoảng, vào một lúc nào đó, anh dường như cố gắng mở lòng mình đôi chút, để kể cho nó nghe về bản thân anh, nhưng đều không thành công. Hình như nó thiếu một cái gì đó ? Nó cũng cố gắng chắp ghép những gì nó biết về anh lại để hiểu hơn về anh. Nhưng rồi, chợt nhận ra anh chẳng bao giờ dành cho nó, thế nên dù cố gắng đến mấy, nó cũng không thể hiểu hết được.

- Em có biết tại sao anh lại hay ngồi ở cái bến xe buýt này không ? - Anh đã hỏi nó như thế trong một lần hiếm hoi anh chủ động gọi điện và hẹn nó tại bến xe đấy.
- Em không biết. Em tưởng là về nhà anh thì chỉ có tuyến xe đi từ đây thôi ? Thế tại sao ạ ?
- À không, chẳng có gì.
Im lặng. Sự im lặng vẫn có mỗi khi nó hết chuyện để nói với anh. Chính xác hơn là lúc đó có tiếng mưa rơi, rả rích, nhẹ tênh. Ừ lại mưa - trời hôm đó cũng mưa, nhưng nhỏ thôi, đủ để nếu cần nó có thể chạy vào trường mà không bị ướt lắm.
- À tuần sau anh đi đấy. Anh đi học. Chắc sẽ lâu lắm nữa anh mới về. Em ở nhà ngoan nhé. Phải cố học thật giỏi và nhất là đừng mềm yếu nữa.
Nó đón nhận tin này bình thản hơn nó tưởng rất nhiều. Nó đã từng tưởng tượng là nó sẽ khóc, sẽ yếu đuối, sẽ phải nhớ anh nhiều lắm, nếu anh ra đi. Nhưng khi anh nói câu này, nó lại cảm thấy bình tĩnh lắm lắm.
- Anh cứ yên tâm, em biết tự lo cho mình mà. Có mà anh phải cố gắng hơn ý. Cuộc sống mới chắc sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Thỉnh thoảng nhớ viết thư cho em. À khi nào về nhớ mua quà nữa.
Vậy là thôi, anh đi. Nhẹ nhàng lắm. Nó cũng cảm thấy một sự bình yên trong lòng. Nó biết, anh sẽ thoải mái hơn khi rời khỏi đây. Nơi đây anh có rất nhiều chuyện buồn, những chuyện mà nó chẳng bao giờ biết và chẳng bao giờ hiểu nổi. Nó mừng cho anh. Và dễ chịu hơn cho nó. Nó biết nó mất đi một chỗ dựa về tinh thần, mất đi một cảm giác an toàn. Nhưng cũng đã đến lúc nó cần đi trên đôi chân của chính mình., cần tự vượt qua chính bản thân mình. Nó không mềm yếu, và nó biết nó làm được điều này. Nó có lòng tin mà.

********
Hôm nay trời lại mưa, nó đi học về muộn, vô tình phóng xe qua cái bến xe buýt màu hồng, bỗng nhiên nhớ đến anh. Về đến nhà, không hiểu sao lại nhấc máy lên quay số nhà anh. Điên thật. Có ai lại dở hơi gọi đến nhà một người đã đi du học đâu chứ. Ừ thì điên. Chỉ là nó muốn nhớ lại cái thói quen trước đây thôi. Sau 5 tiếng chuông, đầu dây bên kia là tiếng hộp thư thoại - tiếng anh : “đây là số máy...”, vẫn cái giọng ấm và trầm ấy. Bỗng thấy nhớ, đã từng có thời, nó yêu anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
P/s : cách trường Ams khoảng 500m, có một cái bến xe buyt màu hồng :) ;)

:x
 
chị ơi...đọc bài của chị nghĩ tới nhiều thứ wa....hic...:|
chẳng giống ai và cũng chẳng muốn giống ai.
Nói chuyện nhiều là thế, nhưng chưa bao gìơ nó thật sự hiểu anh, chưa bao giờ nó biết rõ về con người anh, chưa bao giờ anh nói cho nó biết anh đang buồn vì điều gì. Đôi khi nó sợ anh, sợ sự im lặng, lạnh lùng, khó chịu mà không nói ra của anh. Chỉ đôi khi, thi thoảng, vào một lúc nào đó, anh dường như cố gắng mở lòng mình đôi chút, để kể cho nó nghe về bản thân anh, nhưng đều không thành công. Hình như nó thiếu một cái gì đó ? Nó cũng cố gắng chắp ghép những gì nó biết về anh lại để hiểu hơn về anh. Nhưng rồi, chợt nhận ra anh chẳng bao giờ dành cho nó, thế nên dù cố gắng đến mấy, nó cũng không thể hiểu hết được.
Nó mừng cho anh. Và dễ chịu hơn cho nó. Nó biết nó mất đi một chỗ dựa về tinh thần, mất đi một cảm giác an toàn. Nhưng cũng đã đến lúc nó cần đi trên đôi chân của chính mình., cần tự vượt qua chính bản thân mình. Nó không mềm yếu, và nó biết nó làm được điều này. Nó có lòng tin mà.
Chỉ khác là...nó cũng là 1 tình yêu nhưng lại theo 1 nghĩa khác ..|-)
 
:( :( :( :( :(
Hôm nay đi qua, chợt thấy cái bến xe buyt mới được sơn lai. Một màu đỏ tươi rực rỡ thay cho màu hồng nhẹ nhàng và lãng mạn trước đây. ;)

:x
 
thật à, có bến xe bus màu hồng à? Mà Quỳnh có vẻ thích màu hồng ;). Tớ lại thích màu đỏ hơn đấy ;). Nhưng màu hồng nhìn lãng mạn hơn ;)
 
em lại thấy màu hồng là màu của sự nông nổi :)
Anh học trên nó một khoá. Là con một, đôi khi thích một mình, chẳng giống ai và cũng chẳng muốn giống ai. Còn nhiều nhiều những điều anh và nó nói với nhau trong cái ngày mưa đấy, trong cái bến xe buýt màu hồng ấy. Sau này nó cũng có hỏi tại sao anh lại ngồi lại với nó hôm đó. Anh đã nói ra rất nhiều lý do, nhưng nó biết chẳng có cái lý do nào là đúng sự thật cả.
càng ngày càng thấy có lẽ chẳng nên khác ng` xung quanh wa' :)
 
càng ngày càng thấy có lẽ chẳng nên khác ng` xung quanh wa'

Trong rừng cây, cái cây cao quá sẽ bị gió bão quật ngã, cái cây thấp quá sẽ ko có ánh nắng mà tàn lụi đi:), là chính mình, nhưng đừng khác người:)
 
chẳng giống ai và cũng chẳng muốn giống ai.
Vẫn biết là ko nên khác nguời nhưng mà...nó khác mất rồi thì làm thế nào ....:p
 
Thì đành chịu chứ biết làm seo?
Hãy thử tập yêu người một lần đi (chú ý:yêu theo nghĩa rộng nhá)
Sẽ thấy giống người ngay thôi
Không giống tất cả mọi người thì ít ra cũng giống một vài người...
 
Lê Hồng Anh đã viết:
Đọc bài này có lúc chợt nghĩ đến 1 ng` ...
Bé ơi, bé phải đọc thấy có mình trong đó thì mới tốt chứ nhỉ :). Chúc bé vui và đừng nghĩ đến ai nữa hết nhé :*

:x yêu
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Bé ơi, bé phải đọc thấy có mình trong đó thì mới tốt chứ nhỉ :). Chúc bé vui và đừng nghĩ đến ai nữa hết nhé :*

:x yêu


Em ko hiểu ý chị lắm. Tại sao phải đọc thấy mình trong đấy mới tốt chứ ? Chị có nghĩ 2 câu chị viết mâu thuẫn ko ? Hay là tại em tự nghĩ phức tạp lên rồi ? :) Còn cái ng` em nghĩ đến í, chỉ đơn giản là thấy có cái gì hơi giống nhân vật trong truyện nên mới gợi nhớ thế thôi. Nếu mà có 1 ng` như thế trong chuyện thật của em thì ko hiểu thế nào nhỉ ? :) Mà chị ơi, ai cũng có ít nhất 1 ng` để nghĩ đến, để nhớ đến mà...
 
@ H. Anh : Nhớ nếu người ta cũng nhớ. Nghĩ nếu người ta cũng nghĩ. Yêu nếu người ta cũng yêu. Chỉ nên thế thôi bé à :) :* Nếu không khổ mình chứ khổ ai :p :*

:x
 
Ké một tí

Dạo này cứ vớ va vớ vỉn. Chỗ nào có Quỳnh, nhảy vào chỗ đó chọc ngoáy chơi... Hehe :biggrin:

Nếu bây giờ có ai đó hỏi em có tin vào duyên số không? Em sẽ không hề ngần ngại trả lời rằng "". Em đã bắt đầu tin vào cái được gọi là sự sắp xếp của số phận đó. Vì con người đâu thể nào vướng vào nhau để rồi quen biết nhau nếu không có một sợi dây kết nối vô hình nào đó ràng buột. Có thể, điều em tin tưởng hơi hoang đường, nhưng em tin, thế là đủ.
...Sáng, em buồn rầu bước chân vào quán cafe quen thuộc cùng với 2 người anh và người yêu của một trong hai người anh ấy. Miệng thì cười, đầu óc thì trống rỗng nhưng trong lòng nặng trĩu. Em cười như một thói quen khi gặp chuyện không vui xảy ra ngoài ý muốn mà lại trút xuống em. Một thói quen em cũng chẳng biết là tốt hay xấu. Chỉ còn sự chán ngán, cố gắng cười để thấy rằng cuộc đời ko hề bất công hay phi lí như mình vẫn tưởng... 3 người quay về trường, em chuyển vào góc quán quen thuộc, nơi em đã trút hết tất cả vui buồn trước đây. Tựa mình vào tường, nhắm mắt lại và... trống không. Chẳng có gì ngoài tiếng nhạc ồn ào của thể loại Melodic Death đập thẳng vào óc, đau buôn buốt đến từng tế bào thần kinh. Em lại... tự hành hạ bản thân và coi thường sức khoẻ của mình. Em luôn lì lợm một cách.. khó có thể chấp nhận.
Thế rồi anh bước đến trước mặt em, dùng tay chạm nhẹ vào má em, cảm giác mát lạnh làm em giật mình bừng tỉnh. Mắt tròn và mồm thì há hốc. Là anh. Chưa bao giờ em nghĩ trong cuộc sống có nhiều sự tình cờ đáng yêu đến thế. Chưa bao giờ em hi vọng sẽ được gặp lại anh ở ngay tại đây, nơi góc quán quen thuộc của chính mình... Người ta gọi sự gặp gỡ tình cờ lặp lại nhiều lần là sự "hữu duyên" phải không nhỉ? Em chỉ biết, trong thoáng chốc, em thấy mình nhẹ thênh, trái tim lại đập loạn nhịp. Đúng kiểu như đang đứng trước đối tượng mình quí mến. Anh cười chào em, đúng nụ cười như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trước đó 1 tuần. Đúng, em chỉ mới biết anh 1 tuần trước, cũng trong một lần vô tình với sự hữu duyên...
1 tuần trước bắt đầu với con bé em nhăn nhó khó chịu, chen chân vào hàng người đông lúc nhúc trước cửa lấy sổ khám của bệnh viện. Em ghét bệnh viện, ghét mùi của nó và ghét khi phải bước chân vào đó... Giữa những người chen chúc đó, em lọt thỏm, ngột ngạt, bức bối và khó thở... Khi tên em được gọi đến trong loa, anh đã rất galant cầm lấy sổ và đưa cho em cùng với nụ cười.. chết người của anh. Đúng phút đó em thấy tim mình ko còn đập nhịp như thường ngày trước những tên con trai khác nữa. Miệng cứng đơ, thậm chí không thể nói nổi lời cám ơn, để rồi anh quay đi sau khi chúc em mạnh khoẻ, cùng với một người nữa mà em đoán biết đó là em của anh...
Lần thứ 2 chúng ta gặp nhau, ở đâu nhỉ? À, bến xe bus. Em đang trên đường về nhà, lơ đãng nhìn dòng người hối hả qua lại. Cảm giác được nhìn từ phía trên thực sự rất thú vị. Và lại một lần nữa em... thấy anh ngay trạm xe bus với hướng ngược lại. Em đã hét ầm ầm để được xuống trạm kế đó và chạy ngược lại nơi có anh đang đứng. Tóc em ngắn cun củn sau khi ra viện, và thở hồng hộc vì chạy quá sức. Vậy mà anh vẫn nhận ra, thú vị ghê! Anh hỏi thăm sức khoẻ của em, 1, 2 câu vu vơ. Em lại trở thành con búp bê thừa thãi chân tay, cứ lóng ngóng đan vào nhau, rồi lại vặn vẹo. Chỉ trả lời đúng với những gì anh đang hỏi. Rồi một cách rất con gái, em.. lặng thinh. Chưa bao giờ em thấy mình quái lạ đến thế. Ko còn là con bé em lanh chanh, lắm miệng thường ngày. Tuyến xe anh đi trờ đến, em vẫn chưa kịp hỏi bất cứ điều gì về anh, dù chỉ đơn giản là một cái tên. Em... trở nên ngớ ngẩn đến lạ lùng.
Những ngày sau đó cảm giác nôn nao, khó chịu, day day cứ ập đến trong em. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị "sét đánh". Và chưa bao giờ điều đó tồn tại dù chỉ rất ảo ảnh trong suy nghĩ của em. Quá bất ngờ, điều đó làm em choáng váng... Lại gặp nhau. Vô tình nơi quán cafe bạn em hẹn đến ăn kem. Em bên ngồi ngoài, anh ngồi bên trong, suốt hơn 1 tiếng đồng hồ ko hề biết đến sự có mặt của nhau khi đang ở gần kề. Nhưng rồi có điều gì đó thôi thúc, em lại bước vào trong giữa tiếng nhạc chát chúa. Qua mắt kiếng cận nhuộm sẫm màu của mình, em chỉ kịp thấy anh nhìn em và... mỉm cười. Để rồi em... quay ngoắt, bước đi như chạy ra phía ngoài, hấp tấp leo lên sau xe của bạn em và... cảm thấy tim mình sắp ngừng đập. Em dở hơi như chưa từng được bao giờ dở hơi, hấp như chưa từng bao giờ được hấp. Để rồi suốt trên đường về nhà tự vấn mình... có vấn đề gì về tim mạch hay thần kinh không? Em... sắp điên mất.
Thế mà, giờ, anh đang ngồi cạnh bên em, chạm tay mình lên má em, cảm giác rùng mình xuyên suốt... Anh lại hỏi em chuyện sức khoẻ, nhưng ko hề trách chuyện em đã ko yêu quí sức khoẻ của mình. Bằng một cách đặc biệt hơn, anh dùng những gì thuộc về em chỉ cho em thấy cuộc đời có những điều tưởng chừng mơ hồ như dễ vỡ lại dẻo dai đến kì lạ... Điều làm em bực mình ban sáng phút chốc trôi đi. Có gì đâu nhỉ? "Em hãy nhìn mọi việc xảy ra dưới nhiều góc độ. Ở một góc nào đó sẽ thấy sự lạc quan"... Em đã sống bằng cách đó nhiều rồi và còn đem đi trao tặng nữa cơ. "Trong mắt em vẫn còn đầy ánh kiêu hãnh. Còn tự tin thế sao lại ủ rủ". Chỉ vì do em bướng với cái tính đầy tự ái của mình nên mới thế thôi. Với lại em đã từng nghe ai đó bảo rằng "bản chất kiêu kì đã ngấm sâu vào cơ thể em như máu rồi". Và vì thế cho dù bất cứ điều gì xảy ra, em vẫn cứ kiêu hãnh một cách.. lố bịch. Em biết thế, nhưng lại ko thay đổi được điều đó... Anh nói không nhiều nhưng đủ để em biết và em hiểu. Ko hẳn là an ủi, tất cả chỉ đơn giản anh đang hỏi, em trả lời. Và những điều anh phân tích lại đúng vào những điều em đang nghĩ. Thế thôi...
Lang thang giữa con đường nắng rát da, anh bước sóng đôi với em, những bước dài bởi chiều cao vốn... đủ để mọi người ngước nhìn của anh... Em lại cực kì có ấn tượng với những cậu con trai dáng cao, gầy mảnh khảnh. Chả hiểu sao lại thế? Huống chi anh còn có cả một nụ cười.. phải định nghĩa nó thế nào nhỉ? À, thiên sứ. Đúng, nụ cười thiên sứ, cho người khác cảm giác rất nhẹ nhàng và yên bình. (Hay điều đó chỉ do cảm nhận nơi em?). Một mái tóc ngăn ngắn, ko rẽ ngôi, một cách rất lộn xộn nhưng lại ấn tượng khác lạ. Giống hệt tóc em. Một khuôn mặt gầy xương xương, nhưng mang những đường nét của một đứa trẻ con, vừa manly, vừa đáng yêu đến lạ lùng...
Lại trạm xe bus, anh với em đã đi qua một quãng đường khá dài, đủ để đôi chân đau và mệt. Nhưng quãng đường đó lại có ý nghĩa với em biết bao... Em bước lên tuyến xe ngược chiều, anh lại mỉm cười nụ cười thiên sứ để tạm biệt em. Em nhìn cho đến khi dáng anh khuất giữa dòng người đông đúc qua lại. Trái tim em bình yên không? Em cũng không biết nữa. Anh bảo với em "Này cô bé con, em mới 19t mà, đúng không? Hồn nhiên như em đã có, sống như cách mình vẫn làm. Cuộc sống luôn quay và em là một điểm trong quĩ đạo của nó. Cố gắng để luôn đứng vững trên điểm tựa của chính mình." Chỉ thế thôi, không nhiều hơn. Chiếc nhẫn anh đeo ở ngón tay vô danh đủ để em hiểu, anh không là của em cho dù em có cố gắng nắm bắt điều gì đó đi chăng nữa. Em chờ đợi gì nhỉ? Một tình yêu chăng? Mong manh và ảo tượng quá! Em không còn là con bé tin vào chuyện cổ tích với những phần thưởng tốt đẹp của cô tiên ban cho. Em đang bước đi bằng đôi chân của chính mình, trước cuộc sống với vòng quay khắc nghiệt của nó.
"Mỗi người đều có cách tiêu tốn thời gian riêng khác nhau. Đến một lúc nào đó khi cần, con người ta sẽ tìm thấy nhau". Đến tận giờ em vẫn luôn tin vào điều đó. Tuy mong manh nhưng không dễ vỡ. Có lẽ anh là người em tìm thấy nhưng chưa phải là người được tìm đến thật sự. Vẫn còn một ai đó đang chờ em. Em biết thế và em tin thế... Và thế là chúng ta đi lướt qua nhau, không trong sự vô tình mà là tin vào sự hữu duyên của cuộc sống. Em biết rồi em sẽ gặp lại anh, vô tình, sẽ lại mỉm cười chào nhau, rồi lại đi lướt qua nhau về hai phía con đường. Nhưng chẳng sao cả, được gặp nhau trong cuộc sống này đã là một niềm vui rồi anh nhỉ? Em đến giờ thậm chí vẫn chưa kịp hỏi tên anh, nhưng em biết, em đã có một thứ Tình Yêu rất kì lạ. Cảm giác khác lạ trong em đánh động và cho em biết điều đó... Nhưng "quen biết và hiểu nhau sơ sơ" mối quan hệ mới lâu dài phải không anh? Như kiểu mỗi người nắm giữ trên tay một hộp báu chứa đựng những điều tốt đẹp. Để mỗi lần mở ra là thêm một niềm vui... Chúc anh hạnh phúc....
Xoè tay ra đi em
Em sẽ thấy chính mình trong đó
Những nỗi buồn chỉ là chuyện nhỏ
Trở lại chính mình - em nhé - cười lên​
 
đính chính tí. Bài này viết từ hồi tháng 3 nhé Quỳnh nhé. Cái hồi vớ va vớ vỉn, ẩm ẩm ương ương. Mến mến anh chàng nào là y như rằng, thôi xong... He he... Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình hâm đơ.. :D
 
có gì đâu
nhưng em ko tin vào câu chuyện này, dù nó có vẻ rất thật
làm gì có cái xe bus nào màu hồng???
 
Hic buồn em Chi quá, chả đọc kỹ gì hết, chị có viết là cái xe bus màu hồng đâu. Là cái bến xe được sơn màu hồng đấy chứ. Thực ra nó là màu hồng của một sản phẩm quảng cáo :p.
Nhưng cũng tất nhiên, truyện đấy chứ, ai bảo là có thật. Nếu mà có thật thì chị post vào tâm sự vui buồn rồi :p ;)

:x
 
chuyện thì ko thật nhưng mà tình cảm thì "thừa" thật B-) ...gì chứ em thì em thấy thật lắm chị Quỳnh ah :p
 
Back
Bên trên