Nơi tình yêu bắt đầu

Thì phải có cảm xúc mới viết nên chuyện chứ bé ;). Hì, nhưng mà cái bến xe bus này là có thật. Hồi xưa mình cũng hay đứng ở đấy :p :x

Anna yêu Katia :x :*
 
Con Thương tê tê lên mạng được rồi à? Chân cẳng thế nào rồi? Được đi lại tẹo nào chưa?
 
Ừa, tao đỡ chân rồi. Thấy 9D viết ở đây nhiều quá nên tao cũng lên xem thế nào. Nghe nói mày về VN rồi hả??
 
Cái bến xe màu hồng ở GV...một ngày trời mưa...một con bé khối chiều đến sớm...một anh lớp trên...có lẽ chỉ không chính xác về thời gian nữa thôi.Wow,trùng hợp thật đấy chị Quỳnh ạ .Đọc và cứ cảm thấy như người ta đang viết truyện của mình :">.Tiếc là đã không có một tình yêu nào bắt đầu nhưng cái bến đấy hóa ra cũng đáng yêu thật :)
(à,nhưng em thích cái bến đối diện hơn,màu đỏ hơi chóe nhưng bên cạnh có cái cây khá đẹp )
 
Các em lớp dưới thì thường phải có hoàng tử ở lớp trên.
Các anh lớp trên cùng thường có mấy cô bé ở lớp dưới.
 
em nghĩ là vì các anh cưa 1 em hoài ko đổ nên chuyển sang cưa em #
-> sau 3 năm, thành tích: các anh thương vài em
0 em thương các anh
 
thế anh Trung có mấy cô hả anh:mrgreen: em nghĩ niềm tự hào phái mạnh như anh chắc phải có gấp nhiều lần ng khác:mrgreen:
 
:D cái bến xe bú ở kim mã đấy cũng có 1 kỉ niệm đập túi ni lông ko thể quên đuợc :p
 
yêu mến 1 ai đó ... đâu phải là chờ mong n` ta yêu lại mình nên mới đi yêu :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng liệu có ai yêu mà không mong tình yêu của mình sẽ có lúc được đền đáp chứ?
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
chuyện thì ko thật nhưng mà tình cảm thì "thừa" thật B-) ...gì chứ em thì em thấy thật lắm chị Quỳnh ah :p

Chị thì thấy chuyện này là có thất, thế Em Quỳnh cho chị quan tâm tí: cái cậu đi du học là ai mà may mắn thế, có học ams không?, có là thành viên HAO không?, có đang ở Pháp không?, Nếu đang ở Pháp thì.... biết đâu chị lại rõ đấy .... (điều tra Em Quỳnh :)) )
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
:D cái bến xe bú ở kim mã đấy cũng có 1 kỉ niệm đập túi ni lông ko thể quên đuợc :p

Em Vân kể cho mọi người nghe kỷ niệm đập túi ni lông đi, tò mò quá, ai lại kể nửa chừng thế này :))
 
chị Thảo đã viết:
Chị thì thấy chuyện này là có thất, thế Em Quỳnh cho chị quan tâm tí: cái cậu đi du học là ai mà may mắn thế, có học ams không?, có là thành viên HAO không?, có đang ở Pháp không?, Nếu đang ở Pháp thì.... biết đâu chị lại rõ đấy .... (điều tra Em Quỳnh )
:)) Chị Thảo vui tính quá là vui tính. Đã bảo là không có thật rùi mừ ;). Còn nếu mà có ai đó gặp tình huống giống thế này thì kể cũng hay hay, trùng hợp nhỉ nhỉ :p.
Nói nốt cho chị yên tâm là bạn bè của em ít người ở Pháp lắm, trong số đấy chả có ai thân thiết hay đặc biệt gì cả :)

:x
 
Sao Em Quỳnh nói với chị là "không có" vừa mỉm cười e thẹn lại vừa thè lưỡi ra thế nhỉ... ngạc nhiên chưa???? :))
 
Tui là thành viên mới , chào các bạn ! Rất hân hạnh được làm quen.
_____________________
Nhớ em như nhớ đùi gà....
Nhớ bò bít tết nhớ gà xé phay...
Nhớ em như nhớ nước lèo....
Nhớ sang bò bía nhớ nồi bò kho....
Cay cay như thể cà ri...
Bùi bùi như thể bánh mì chiên bơ....
Thơm tho như cá đút lò...
Chua chua như thể bún bò vắt chanh...
Tình ta khói bếp xây thành...
Mặn bùi chua ngọt ,vẹn tình với nhau...
 
Nguyễn Huy Quang đã viết:
Tui là thành viên mới , chào các bạn ! Rất hân hạnh được làm quen.


I]

Nghệ thuật câu bài hay ghê. :))
 
Ah.. nơi tình yêu bắt đầu..
một bến xe buss màu hồng ư?.. có vẻ gì đó lãng mạn quá chị Quỳnh ạ ^^.. Đọc truyện của chị đúng là làm người ta nghĩ tới nhiều thứ..
Còn câu chuyện của ai đó ở trên kia (xin lỗi, em quên mất tên rồi :) )... Em không còn là con bé tin vào chuyện cổ tích với những phần thưởng tốt đẹp của cô tiên ban cho.
Chậc, thành thật cám ơn chị, >< nhiều cảm xúc quá đi ^^
 
Tớ ghét chuyện phim buồn. Tại sao ta cứ phải để lỡ? Tại sao ta không thể làm gì hơn là đứng nhìn cai bến xe màu hồng. Nói như ai, sơn mà đỏ lên để vơi đi cái trí nhớ về bến xe màu hồng!
Đối với tớ, khái niệm về không gian và thời gian khá đơn giản. Một là tớ sở hữu chúng hoặc tớ sẽ sống mà quên đi tớ không thề điểu khiển chúng. Tớ k biết các cậu co hiểu ý của tớ không. Thời gian có hạn. Tớ stop explaining here.
Tớ rất thích chuyện của cậu, Nhưng tớ thích một kết thúc manh mẽ hơn. Cô bạn nên thổ lộ tình cảm (give it a chance) or quên di, và hay chỉ nghỉ về nó như vừa bước qua một cánh cửa, nhẹ nhàng và không vướng bận.
Có người nói rằng, đa phần kẻ lạnh lùng lại đa tình. Tớ không có ý chê trách sự yếu đuối mơ màng của cô bạn ấy, vì chuyện của tớ còn thảm hơn. Hy vọng sẽ có cơ hội chia sẽ với các cậu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên