Nào ta cùng lãng quên...

Nguyễn Bảo Anh Thư
(annie_honey)

Điều hành viên
10/2/2006

Một ngày không chờ đợi, một ngày chẳng đoái trông, một ngày không có mưa giông, một ngày của định mệnh... Rất lâu rồi, một câu hỏi cứ canh cánh trong đầu, cứ khắc khoải trong tim, ngay cả những khi hạnh phúc dâng đầy... Câu hỏi như đám mây đen giữa bầu trời trong sáng, dấu hiệu của cơn mưa gió sẽ đến lúc nào không hay, sẽ đến một ngày không xa, cuốn trôi đến tia nắng ấm cuối cùng mà em chắt chiu từ trong đáy tim mình... Hạnh phúc có khác gì đâu một áng mây trôi, em cứ suốt đời theo đuổi, để rồi khi được đứng dưới bóng mát của nó cũng là lúc mưa gió dội về, cuốn nó đi xa khỏi vòng tay mãi mãi... Cuối cùng thì câu trả lời cũng đến, như một định mệnh, một định mệnh đã được đón chờ, được cảm thấy, được mường tượng ra từ rất lâu rồi... Lại một ngày đầu tháng Hai, tựa như ba năm về trước, ngày 7 tháng 2... Kí ức êm đềm vụt bay mất một buổi chiều cuối đông mà trời nắng như đổ lửa... Một mình em trong căn phòng lặng vắng không một bóng người, tê liệt, vô hồn... Em không tin vào những gì vừa xảy ra, em không tin rằng em đã mất điều ấy thật rồi, em không tin là con đường em đi đã trở nên không người chung bước... Em bướng bỉnh và ngang ngạnh yếu ớt thuyết phục cái bản thân đang vùng vẫy quyết liệt trong mình rằng hạnh phúc vẫn còn đây, vẫn sưởi ấm em mỏng manh cuồng dại... Nhưng từng phút, từng phút một, thực tế hiện ra trước mắt em không thể rõ ràng hơn, không thể thật hơn... Từng giây trôi qua, cái bản thân vùng vẫy trong em chống cự yếu dần, từng giây trôi qua, những giọt nước mắt 16 tuổi, long lanh, nóng hổi, mặn nồng lăn xuống gò má em, chạy theo khuôn mặt em mà thánh thót rơi xuống mặt bàn... Em hiểu tất cả đã hết thật rồi... Ngày 7 tháng 2... Một tuần trước Valentine's...

Và bây giờ... Ngày 10 tháng 2, thậm chí còn gần Valentine's hơn nữa... Đời trớ trêu, đùa em nghiệt ngã... Em đã nói những gì nhỉ, em nói "Valentine's là ngày của nhân loại, trừ em" Lại một lần nữa điều ấy đúng... Lại một lần nữa em thua số phận, thua cuộc đời, thua bất hạnh... Một lần nữa em cô đơn vào cái ngày ấy, một lần nữa lặng lẽ đón chào cái mà người ta gọi là White Valentine... Em chẳng trách ai, trách bản thân mình lại ngốc nghếch, dại dột một lần nữa mà thôi... Hi vọng nhiều đến khi thất vọng sẽ đau đớn nhiều, sao có mỗi một bài em học mãi không thuộc... Sao có mỗi một điều giản đơn em mãi không hiểu... Đã bao nhiêu lần tự hứa với bản thân rằng đừng bao giờ để cho mình phải buồn nữa, đừng bao giờ làm gì để cho mình phải rơi nước mắt nữa... Cuối cùng lại vẫn rơi vào cái vòng ấy thôi... Phải chăng đó là cuộc sống? Nó như thác như ghềnh mà em chỉ như dòng suối nhỏ, biết cưỡng lại làm sao? Ngày mai em tỉnh dậy em sẽ lại thấy gối mình ướt sũng, sẽ lại thấy mình ngồi lặng dưới bóng hoàng hôn cho đến khi bóng đêm đen đặc vây quanh mình, sẽ lại thấy cuộc đời ơi sao quá dài rộng mà không chứa nổi mình...

Hồn em run rẩy theo You don't love me anymore...

She walks over to him and she says "Do you remember me?
I think we might have met somewhere before
Southern Carolina is the place that comes to mind
But Hey, I guess you never really can be sure..."
Oh there's nothing like a true love
To go and make a fool of someone just like before
And right there for a minute
I forgot that you don't love me anymore...

Then an old familiar feeling
Wraps its arms around the moment
And he says so many times I've tried to call
Well you think it's been a lifetime
It's been two years since I've seen you
But it seems like no time's gone by at all...

There was nothing like a real love
To give you back the feel of someone just like
before,
And right there for a minute

I forgot that you don't love me anymore...

Oh and how far we'll travel
For a place to heal our hearts
We watched it unravel
So why's tonight the hardest part...

Then he says the weather's changin
And it's icing up the highway
So I guess it's time for me to hit the road
So she says goodbye and then before she knows what she is saying
she says I wish that you didn't have to go...

Oh there's nothing like a true love
To go and make a fool of someone just like before
And right there for a minute
I forgot that you don't love me anymore...

And right there for a minute
I forgot that you don't love me anymore...
Bye Romance, goodbye... I'm saying goodbye to You...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đừng quên, anh em bảo thế.
Em cũng từng ước mình biến thành em bé, chỉ ăn và ngủ, ko cần nghĩ suy. Em cũng từng ước mình trở thành hòn đá, "sống, sống như hòn đá, sống ko một tình yêu, tâm hồn luôn luôn băng giá". Nhưng mà, em bé nào rồi chẳng phải lớn...Biến thành hòn đá :wink: em sẽ quên hết những đau khổ, nhưng em cũng mất cả những hạnh phúc ngọt ngào. Nó đẹp quá, nhưng phải đánh đổi, em chấp nhận rồi.
Chị ơi đừng quên, đừng chạy trốn.

Chị xem bài hát này này, em đang sống và sẽ sống gần như thế đó ^^
"I've laid my memories and dreams up on those wings, leave them now and see what tomorrow brings.."



Alone for a while I've been searching through the dark,
For traces of the love you left inside my lonely heart.
To weave by picking up the pieces that remain,
Melodies of life - love's lost refrain.

Our paths they did cross, though I cannot say just why.
We met, we laughed, we held on fast, and then we said goodbye.
And who'll hear the echoes of stories never told?
Let them ring out loud till they unfold.

In my dearest memories, I see you reaching out to me.
Though you're gone, I still believe that you can call out my name.

A voice from the past, joining yours and mine.
Adding up the layers of harmony.
And so it goes, on and on.
Melodies of Life,
To the sky beyond the flying birds - forever and beyond.

So far and away, see the bird as it flies by.
Gliding through the shadows of the clouds up in the sky.
I've laid my memories and dreams upon those wings.
Leave them now and see what tomorrow brings.

In your dearest memories, do you remember loving me?
Was it fate that brought us closer and now leaves me behind?

A voice from the past, joining yours and mine.
Adding up the layers of harmony.
And so it goes, on and on.
Melodies of life,
To the sky beyond the flying bird - forever and on.

If I should leave this lonely world behind,
Your voice will still remember our melody.
Now I know we'll carry on.
Melodies of Life,
Come circle round and grow deep in our hearts, as long as we remember.


Em nói linh tinh 8-| :"> Mong là ko ảnh hưởng gì đến chị

Valentines là ngày của em đấy :), nhưng nó lại ko dành cho em hay sao í..

@anh trai: em bảo là em sẽ hát cho anh nghe bài này vào một dịp nào đấy ;) Chắc anh chả nhớ :D Melodies of life, lời hứa của em gái ngoan >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
love yourself, trust noone?

đôi khi thì vẫn cần một niềm tin chứ, yêu đâu phải là tất cả, một lần vấp ngã đâu phải là tất cả, đằng trước vẫn còn cả một vở kịch rất lớn và rất dài nữa cơ:D

đứng dậy thôi, bời vì con đường không dành riêng cho một ai cả, và chúng ta thì không muốn làm những kẻ thua cuộc

Nếu một giây phút nào đó chúng ta đã sống trọn vẹn với niềm tin và hạnh phúc của mình, thì hãy giữ lại, và hãy bằng lòng, cuộc sống biết làm sao để đủ?

we're just here, baby, and always here, don't let him hurt you, don't let them hurt you, they don't deserve your tears at all.
 
Nhỏ hơn chị nên e chắc những j` sẽ nói cũng k giúp chị được j` nhiều:)

Cố lên;)

Valen này đến như một sự đánh dấu, vì ngày em phải xa người ấy là ngày 15. Cũng đã 5 tháng trôi qua...đôi khi em tự thấy mình đã quá mạnh mẽ vì đã có thể vượt qua. Em đã nghĩ k có ng` ấy, có lẽ e sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.. Thế nhưng 5 tháng trôi qua e vẫn sống, nhưng lại chỉ như một bóng ma, một cái xác k hồn, chỉ biết hoài niệm. Cả trăm lần em đi tìm trong những kỉ niệm để tìm ng` ấy, để tự lừa dối mình vẫn còn anh trong đời... rồi lại cười thầm vì mình đã quá thơ ngây, lại khóc vì giờ anh thực sự xa mình. Anh rất gần mà quá đỗi xa xôi. Dường như em chỉ là một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời bao la ấy, chì là một dấu chấm nhỏ mà thôi..

Valen này đến như không mong đợi. Lẽ ra em đã có thể ở bên ng` ấy, nhưng dường như là quá hoang đường. Thế nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, đồng nghĩa với việc em vẫn tiếp tục phải bước về phía trước.

Em đã trách ng` ấy vì sao lại rời xa em. Nhưng khi yêu nhau, chỉ cần 2 ng` chân thật với nhau là được, phải không chị? Tình yêu nào chẳng có chia ly, miễn là mình sống hết mình, k nuối tiếc.

Vững vàng lên chị nhé;) Sau niềm đau sẽ là hạnh phúc:) Chị sẽ tìm thấy những điều hạnh phúc ở phía trước.....
 
cùng lãng quên,...
em đã mong em làm được điều đó, em thề rằng em sẽ học chăm chỉ;) , chỉ học thôi và em thề em sẽ quên anh...
nhưng em không làm được điều ấy khi em luôn nghĩ đến anh, mọi lúc, mọi nơi và trong cả giấc ngủ của em nữa. Em biết rằng quá sớm để nói rằng em yêu anh bởi em mới 17 tuổi thôi. Em biết chúng ta mãi là bạn điều đó luôn tốt hơn là người yêu, nhưng em không thể dối lòng mình được:(( . Em không thể làm được khi em vẫn thấy anh hằng ngày, anh vẫn cười đùa, vẫn trêu chọc em như ngày xưa thậm chí vẫn đi về cùng nhưng ngoài 2 ta còn có 1 người khác: người yêu của anh...:((
 
Hạnh phúc là 1 điều đơn giản mà ai cũng phải kiếm tìm là sao??? Đối với em hạnh phúc chỉ là khi mình có 1 mái nhà, có bố mẹ, có người thân,có bạn bè....và ko bao h vắng bóng anh trai trong tim mình.....:) đôi khi có lẽ con người ta cũng cần một thứ tình cảm đặc biệt hơn thứ tình cảm vẫn thường ngày hay bắt gặp..... tất nhiên cũng có lúc em cần như bao người...... và hạnh phúc cũng chẳng thuộc về em....:) nhưng em ko đòi hỏi điều đó.... dù đã nhiều lần em phải khóc vì "hạnh phúc" để rồi khi nghe mọi người tâm sự lên những giọt nước mắt về "hạnh phúc" của họ thì em nhận ra rằng....tình yêu là để đem lại cho người ta hạnh phúc... nếu tình yêu gây ra đau khổ...thì đừng cố tìm kiếm thêm cái nỗi buồn ấy mà hãy lấy lại những kí ức đẹp đẽ...những điều nhẹ nhàng....để bao phủ lên tâm hồn mình.... Có người có thể tự hào rằng họ đã từng đc trải qua những giây phút tuyệt vời bên cạnh người ấy lắm chứ...vì với những đứa trẻ như em thì chưa bao h cảm nhận nó.....:) cũng có người có thể thấy chia tay là một phần của hạnh phúc...vì nó đã giúp thả lỏng tâm trạng họ....hay thậm chí chính là đây...khi tình yêu của em, của mọi người hiện hữu bằng sự quan tâm ,chia sẻ cảm xúc lẫn nhau.....đó là hạnh phúc... và vì hạnh phúc là hạnh phúc.... vì hạnh phúc sinh ra là để người ta hiểu đc những khó khăn.... vì hạnh phúc mang đến niềm tin và ước muốn.... vì hạnh phúc ko phải là một phần của sự đau khổ.... nên mọi người đừng dùng hạnh phúc mà làm vụt bay chính bản thân mình nhé......
 
Có một ngày
.......................................................................................................................................................

Có một ngày em không yêu anh

Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.


Chẳng lẽ có ngày ấy thật sao? Ngày em không yêu anh? Giây phút không có anh ở bên, em ngồi tưởng tượng ra cái ngày điều đó xảy ra. Uh, đúng đấy, ngày ấy anh sẽ không còn thấy em ở bên, không còn nghe giọng nói của em vang lên trong điện thoại, không còn thấy nick em sáng giữa đêm khuya với những status đầy tâm trạng... Chiếc áo em mặc cũng sẽ là chiếc áo anh chưa từng thấy. Đến ngày ấy, anh hãy hiểu, là hai đôi chân đã không còn chung bước, hai trái tim đã không còn cùng nhịp, hai tâm hồn đã không còn vấn vương...


Có một ngày

Em sẽ cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,

Những nỗi buồn của mùa mưa khác,

Những buồn vui anh chưa có bao giờ...



Phải rồi, không có cơn mưa nào đến trước khi trời chuyển gió, không có lá rụng trước khi trời chuyển mùa, không có tình yêu nào kết thúc mà không có nguyên do. Ngày em mặc chiếc áo mới và rời xa anh, em sẽ cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác. Ngày ấy em sẽ tìm thấy hạnh phúc trong một nụ cười khác, tìm thấy bình yên trong màu mắt khác. Trái tim em sẽ không còn vương nỗi buồn của những giận hờn vu vơ với anh, sẽ không còn loạn nhịp mỗi khi nghĩ về anh. Khi ngày ấy đến bên em, anh sẽ chỉ còn là kỉ niệm, em sẽ không lãng quên anh, nhưng em cũng sẽ không nhớ. Những ngày tháng đã qua sẽ chỉ như một vầng mây trắng cuối hạ vắt ngang trời hoài niệm, để rồi những khi một mình em sẽ tìm về bầu trời đã quá xa ấy để ru mình trong những giấc chiêm bao...


Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ,

Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác.

Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em.


Ngày không yêu anh cũng là ngày em rời xa tổ ấm của anh và em, cũng là ngày em quay lưng với kỉ niệm, ngày em đi về phía trái tim mình dẫn đường. Những điều giản dị vẫn in dấu tiếng cười của anh sẽ không còn đủ sức giữ bước chân em. Em ra đi tìm những điều mới lạ, những buồn vui không có hình bóng anh. Ngày ấy mái tóc em sẽ không còn rủ xuống hai vai như anh vẫn thường ve vuốt, mùi hương em dùng cũng sẽ không còn giống thứ mùi anh vẫn hay hít hà. Em sẽ là em của một ngày mới, và người em ấy không còn nhớ đến anh... Em sẽ ra đi, và sẽ hiểu rằng anh vẫn vậy không hề đổi thay. Bước chân của anh trên con đường quen thuộc vẫn là bước chân của những ngày xưa ấy, khi anh mới quen em. Điệu huýt sáo của anh sẽ vẫn là những bài ca thân thuộc không chút đổi mới, và những lời yêu thương anh nói với em vẫn sẽ là những câu nhẹ nhàng, lãng đãng như màn sương trên mặt biển lúc bình minh... Phải rồi, với anh tất cả vẫn luôn là bình mình, nhưng mắt em đã luống màu hoàng hôn tự bao giờ...


Anh đã là một chàng trai mang màu tóc khác,

Nhưng năm tháng cuộc đời,

Vẫn như ngày xưa...



Cái đổi thay duy nhất của anh, có lẽ chỉ là tuổi tác. Anh sẽ già hơn, trầm lặng và chắc chắn hơn. Ánh mắt anh nhìn em sẽ sâu thẳm hơn, và những lời anh nói với em sẽ ít hơn. Anh muốn em tự hiểu, anh muốn em tự đọc được những yêu thương nồng nàn trong những chăm lo thầm lặng và buồn tẻ hàng ngày. Anh tự định nghĩa mình đã không còn thích hợp với những lời thì thào dịu ngọt, với những phút rạo rực tùy hứng chợt đến chợt đi như cơn mưa rào mùa hạ. Anh sẽ yêu em như một người cha nâng niu đứa con gái, gần gũi mà xa xôi, nồng nhiệt mà kìm nén, thiết tha mà âm thầm... Nhưng trái tim đập trong lồng ngực em lúc ấy vẫn còn là trái tim cuồng nhiệt của những ngày đầu tiên, của những khát khao từ thuở ban đầu, của những gì ngây ngô và vụng dại. Trái tim ấy tìm đến với ngày em không yêu anh... Khi mà đôi mắt anh đã nhìn về phía một bờ bến yên bình vĩnh hằng nơi chân trời, trái tim em sẽ vẫn còn kiếm tìm những cuộc phiêu lưu trong bão tố. Ngày ấy, con tàu số phận sẽ đưa em đi thật xa, bỏ lại anh trên một ga lẻ nơi anh vun đắp hạnh phúc ngoài vòng mưa gió. Ngày ấy là ngày em không yêu anh...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chắc viết bài chị Thư sẽ cho là nhảm. Nhưng em rất thik bài này.:)
Rất thik.

Mặc dù yêu với em cũng quá khó khăn...
Thôi, để em cảm nhận topic theo cách của em, không viết được giỏi như mọi người, nhưng chăm chỉ đọc được...;)
 
Một mình một góc, ngồi ở đó, giữa mấy người lạ mặt cùng tâm trạng.. Hậu valentine ngồi ở cái quán đó nghe nhạc thì chắc không ai hạnh phúc sung sướng gì.. Còn mình em ở đó.. nhớ để quên :) Yesterday..
 
Valentine...

Một khái niệm lạ mà quen, nó tự ngồi nhớ lại những Valentine lần lượt đã qua trong cuộc đời... Đã mấy lần rồi nhỉ, tính cả ngày hôm qua là 4 lần rồi. Bốn ngày Lễ Tình Yêu đã nằm trong kí ức của nó, như những vân gỗ từng năm qua đánh dấu số tuổi một cây già... Nó cảm thấy sao mà cuộc sống của nó nhiều biến cố đến thế? Tại sao nó không thể có những năm tháng tuổi trẻ êm đềm như rất nhiều người khác? Nhưng rồi nó lại tự bảo mình, ai cũng trải qua nhiều chuyện cả, cái khác nhau là cách người ta đối diện với chúng... Có lẽ những người khác, những người tự nói rằng cuộc sống của họ thật yên bình, là những người có thể nhìn những biến đổi đến rồi đi trong đời họ một cách bình thản. Họ là những người có bản lĩnh. Nó thì không. Nó biết mình sinh ra đã là một đứa suy nghĩ nhiều. Vì một câu nói thôi, một cử chỉ thôi, nó có thể trằn trọc suốt đêm không ngủ, và mải miết suy nghĩ về điều ấy trong nhiều ngày sau đó. Nó biết mình là đứa sống thiên về tình cảm. Khi nó làm ai đó vui hay buồn, hoặc khi có người làm nó buồn hay vui, nó có thể sống trong cái tâm trạng ấy suốt cả tuần, thậm chí cả tháng. Nó biết mình là đứa hành động theo cảm tính. Khi nó đang vui vẻ hết cỡ, tưởng như trong đời nó không còn có thể hạnh phúc hơn được nữa, mà đâu đó vang lên những giai điệu của The Blower's Daughter, nó có thể khóc một cách ngon lành, và bỗng chốc cuộc sống trong đôi mắt nâu của nó sẽ chuyển sang màu xám...

Valentine... Nó chợt mỉm cười, nó đã đi quá xa cái câu chuyện Valentine mà nó định kể rồi. Chính xác là bốn câu chuyện khác nhau, bốn lần Valentine đã qua trong cuộc đời nó. Từng câu chuyện trong qua khứ hiện lên trước mắt nó rõ như người ta mở ngăn kéo rút tập album cũ ra lật từng trang xem lại. Đôi khi trí nhớ tốt không hẳn là điều hay...

Ba năm trước...

Nó ngồi lặng nơi chiếc bàn cuối lớp, gần như khuất trong góc. Tất cả bạn bè không ai chú ý đến nó, mọi người còn đang bận dán mắt vào mấy đứa đứng trên bảng hát hò... Thằng bạn thân của nó hớn hở: "Bây giờ là 25 minutes, cho "người mà ai cũng biết là ai đấy", Happy Valetine's Day!" Nó cúi mặt, che những giọt nước mắt nỏng hổi đang thi nhau tuôn xuống mặt bàn. Ai cũng nhìn về phía nó. Nó thấy nóng ran mặt, nó muốn chạy ra khỏi căn phòng sáng choang đầy ắp tiếng cười và những khuôn mặt rạng rỡ ấy nhưng chân nó như hóa đá. Mắt nó nhòa đi, những tiếng nức nở không còn kìm nén được như vỡ òa ra khỏi lồng ngực nó, tai nó ù đi... Nó không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm thấy bốn, năm bàn tay đặt lên vai, lên lưng nó, và những lời thì thào nó không nghe rõ...

Hai năm trước...

Buổi chiều được nghỉ học thêm, nó dậy thật sớm, một điều gần như không tưởng với một đứa chỉ thèm ngủ quanh năm. Chạy lên tầng 3, nó lục lọi cái ngăn kéo để đồ sửa chữa của Bố, bới ra một cuộn dây điện cũ. Nó hăm hở cầm cuộn dây xuống rửa sạch rồi cắt ra từng đoạn nhỏ. Cứ thế gần như suốt cả ngày hôm ấy nó cặm cụi cắt cắt, dán dán, vẽ hình... Nó đã làm việc ấy với tất cả lòng say mê, sự phấn khởi. Đó là lần đầu tiên nó làm một thứ handmade để tặng ai đó. Nó biết tay chân nó vụng về từ bé, cái hình trái tim nó cắt cứ lệch lệch một góc, nhưng nó đã cắt cái hình ấy với tất cả tình cảm yêu thương trong lòng... Nó biết những ngày gần đây nó không nhận được thư của Porpy, giữa hai đứa dường như càng ngày cái khoảng cách càng rộng ra, giống như cái khoảng cách địa lí chia cắt vậy... Nhưng nó quyết tâm bỏ qua tất cả những xích mích, giận hờn, nó định rằng Valentine lần này sẽ làm hòa với Porpy, làm cho Porpy một món quà handmade bằng tất cả khả năng của nó, và rồi hai đứa sẽ lại vui vẻ viết thư chí chóe kể chuyện hàng ngày... Suốt 14 tiếng liên tục, nó cặm cụi bên chiếc bàn với ánh đèn bật sáng, cuối cùng cũng xong. Nó đi ngủ với nụ cười còn đọng trên môi. Sáng hôm sau, nó đạp xe đến trường, xách theo chiếc túi đựng món quà chứa đựng mọi hi vọng của con bé 17 tuổi, chẳng nhận ra gió mùa Đông Bắc đang quất từng cơn lạnh buốt lên hai gò má đỏ hồng của nó...

5 tiếng sau... Nó bước chân ra khỏi hàng net, hai bàn tay nhỏ bé run lên trong gió lạnh lẫn trong cơn thổn thức mới bắt đầu... Trong đầu nó ong ong những hàng chữ vừa nhìn thấy...

AT: ... chuyện là như thế đấy em ạ, đấy là lí do vì sao anh luôn thoái thác mỗi lần em hỏi Porpy có nhắn gì với em không... Anh xin lỗi.

^^: ... em hiểu rồi, anh không cần nói gì nữa đâu ạ...

AT: em hiểu cho nó, nó không muốn nói vội vì không muốn ảnh hưởng đến em, tuần sau em thi Quốc gia rồi...

^^: ... anh bảo với Porpy rằng em không cần ai thương hại, và lẽ ra không nên trốn như thế, mọi chuyện đều có thể đối diện được mà...

AT: ... không phải là trốn, chỉ là tránh thôi em, nó nói nó sẽ không đủ can đảm làm như thế nếu đối diện với em...

^^: ... thôi em hiểu rồi, em đi đây.

AT: ah, thế em định gửi anh mang sang cho nó cái gì ý nhỉ?

^^: ...

Nó gặp AD ở cửa hàng net, dúi nhanh vào tay AD cái hộp quà đã trở nên không còn ý nghĩa, nói vội vài câu nhờ AD giữ hộ, rồi trong lúc AD ngạc nhiên hỏi nó cần giữ đến bao giờ, nó nhảy lên xe, đạp đi vội vàng, sau khi ngoái lại: "D cứ giữ đi, em không muốn nhìn thấy cái hộp ấy nữa..."

Một năm trước...

Lách cách... Lách cách... Trong căn phòng nhỏ dường như chỉ có tiếng nó gõ đều đều trên bàn phím. Nó lặng lẽ post bài trên forum, hết topic này đến topic khác, ở đâu nó cũng góp những câu cười đùa vui vẻ... Đã mấy tháng nay, từ khi đặt chân sang cái đất nước xa lạ, lạnh lẽo này, thế giới của những kẻ trên mạng đã trở nên thân thuộc với nó, không khác gì một gia đình. Cuộc sống trên mạng của nó lúc nào cũng náo nức, lúc nào cũng nhộn nhịp, lúc nào cũng tươi vui... Điều ấy chỉ phản ánh một thực tế rằng cuộc sống thật ngoài đời của nó là một con hẻm vắng dài tăm tối để người ta đi mãi rồi chợt nhận ra đó chỉ là con ngõ cụt... Bỗng nó nhận ra ngày hôm ấy là Valentine. Nó ngừng tay gõ trên keyboard, tiếng lạch cách tắt ngấm. Bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về trong nó... Nó nhớ lại những gì đã qua, bỗng chốc bao nhiêu buồn vui quá vãng chạy qua mắt nó từ từ, rõ rệt như khi người ta xem những thước phim quay chậm. 25 minutes của MLTR, hộp quà Valentine không bao giờ đến tay người nhận... Tất cả hiện về từ kí ức của nó, chưa một Valentine nào trọn vẹn... Nó chợt nhớ đến vài ngày trước, nó vừa mới quay lưng với một người, khốn khổ thay lại là thằng bạn thân của nó. Nó tự nhận tất cả lỗi về mình, nó hiểu rằng thứ tình cảm gần gũi giữa hai đứa chỉ có thể là tình bạn, không hơn, và tất cả những gì vừa qua chỉ là một sự cố trong lúc hai đứa còn chưa kịp hiểu mình nghĩ gì... Nhưng thằng bạn thân nó không nghĩ như thế... Nó nói lời chia tay nhẹ nhàng nhưng cứng cỏi, nó không muốn một tình bạn đi vào ngõ cụt chỉ vì một cơn say nắng... Lúc này nó tự nhủ: "Nếu như nó không chia tay, có lẽ giờ này nó đã có một Valentine hạnh phúc rồi, thằng bạn nó hiểu nó lắm mà..." Nhưng rồi nó nghĩ lại, và nó hiểu mình đã làm đúng, nó không thể mừng Valentine với một người mà nó không yêu...

Ngày hôm qua...

Có cần phải nói ra nữa không nhỉ... có lẽ thế là đủ rồi. Nó muốn giữ ngày hôm qua cho riêng mình và một ai đó thôi. Chắc chắn nó sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra, Valentine đầu tiên nó đi suốt một buổi chiều để tìm mua quà cho một ai đó... Valentine đầu tiên trong đời nó ăn mặc đẹp và bước ra ngoài trong tay một ai đó... Valentine đầu tiên ai đó đặt vào sau lưng nó một bông hồng... Valentine đầu tiên nó nghe một ai đó thì thầm vào tai nó ba từ giản đơn... Ngày hôm qua...
 
Chào mọi người! Chủ đề của bài này rất hấp dẫn, dù có thể là muộn nhưng xin phép cùng mọi người bàn luận nhé.

Những gì đã qua là những kỉ niệm bài học và là đà tạo sự tự tin cho tương lai sau này. Và anh nghĩ những thứ đó cho ta hiểu và biết trân trọng những cái gì hiện tại thực tế mình đang có.

Có thể giờ này annie đã quên lãng dần được kỉ niệm buồn và đang trở lại vui vẻ với cuộc sống mới, cuộc sống thực. Chính những cái đã qua giúp em vui vẻ trở lại như vậy. Bất cứ điều gì mình cảm thấy chưa cần và không thích bầy giờ đều là cái sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong tương lai. Thế nên Hãy quên những cái không tốt của người khác, và hãy nghĩ tới những nguyên nhân sâu xa để tìm ra cái tốt để nhớ.....

Hãy đọng lại kỉ niệm tốt trong tim mọi người....
 
Một ai đó đã nói: "To give up doesn't mean you're weak, it means you're strong enough to let go" ^^ Trong nhiều trường hợp điều ấy là đúng.

Trong căn phòng nhỏ trắng toát tràn ngập thứ mùi hăng hăng của bệnh viện, một linh hồn thanh thản ra đi sau liều adrenaline cực mạnh. Tế bào ung thư đã sang đến giai đoạn phát triển cuối cùng... Ngoài khung cửa kính trong veo, một chiếc lông vũ xoay tròn rơi xuống con đường nổi gió đông.

Trên đường lái xe về nhà, từ từ lướt dọc những con phố thân thuộc, người phụ nữ mỉm cười với quyết định của mình nửa tiếng trước. Tờ đơn xin thôi việc ngay ngắn nằm trên bàn giám đốc. Người phụ nữ nghĩ đến chồng và ba đứa con. Một huấn luyện viên bóng chày và ba con quỷ nhỏ...

Bước vào văn phòng làm việc dành cho luật sư tập sự mới xây còn thoang thoảng mùi sơn, ánh mắt người thanh niên bừng sáng. Cuối cùng, sau mười sáu năm. Người thanh niên lấy từ chiếc cặp da bức ảnh lồng khung sáng choang nhìn chăm chú. In bóng trong đôi mắt sâu là hình ảnh người cha đang nâng đỡ những bước đi đầu tiên của đứa con trai bé bỏng. Người cha đã ruồng rẫy mẹ đứa con để trở thành luật sư nổi tiếng.

Gỡ khỏi cổ chiếc vòng làm bằng dừa có khắc con số kỉ niệm, con bé đặt xuống mặt bàn. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, con bé mở mắt, nhặt chiếc vòng đã là vật trang trí trên cổ suốt hơn nửa năm qua, để vào ngăn kéo. Cú điện thoại hơn ba tiếng đồng hồ đã là chuyện của hơn một tháng trước. Con bé mở điện thoại, sửa tên một người; mở máy tính, sửa nick một người; mở cửa quả tim phập phồng trong lồng ngực, sửa vị trí của một người... Khoác lên người chiếc áo chưa từng mặc, con bé khóa cửa đi về phía thang máy. Trong phòng điện thoại reo, trên external LCD tên một người vừa được sửa.

Lãng quên, lãng quên, bệnh Alzheimer chưa hẳn là một điều xấu. Đặc biệt khi ai đó có cuộn phim dương bản của quá khứ trong túi bên phải, văn tự thuế chấp tương lai ở túi bên trái, và chiếc áo đó là duy nhất.
 
and so it is
just like you said it would be
life goes easy on me
most of the time


and so it is
the shorter story
no love
no glory
no hero in her sky


I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes..


and so it is
just like you said it should be
we 'll both forget the breeze
most of the time

and so it is
the colder water
the blower's daughter
the pupil in denial

I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes...



Ohh
Did I say that I loathe you?
Did I say that I want to
Leave it all behind?


I can't take my mind off you
I can't take my mind off you
I can't take my mind off you
I can't take my mind off you
I can't take my mind off you
I can't take my mind..

My mind
My mind

Til I find somebody new..



Gosh, I can't stand this song anymore
Fallin'
 
I walk a lonely road,
The only one that I have ever known.
Don't know where it goes
But it's home to me and I walk alone...

I walk this empty street,
On the Boulevard of Broken Dreams...
Where the city sleeps,
and I'm the only one and I walk alone...

I walk alone
I walk alone
I walk alone
I walk a...

My shadow's the only one that walks beside me,
My shallow heart's the only thing that's beating.
Sometimes I wish someone out there will find me...
'Til then I walk alone...

I'm walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line
Of the edge and where I walk alone

Read between the lines
What's fucked up and everything's alright
Check my vital signs
To know I'm still alive and I walk alone

I walk alone
I walk alone
I walk alone
I walk a...

My shadow's the only one that walks beside me
My shallow heart's the only thing that's beating
Sometimes I wish someone out there will find me
'Til then I walk alone

I walk alone
I walk a...

I walk this empty street
On the Boulevard of Broken Dreams
Where the city sleeps
And I'm the only one and I walk a...

My shadow's the only one that walks beside me
My shallow heart's the only thing that's beating
Sometimes I wish someone out there will find me
'Til then I walk alone...

----------

@ My dearest Zz: oh yeah, no love no glory, no hero in her sky :))
 
Quên....Quên anh ư....không....ít nhất là vào lúc này....
Em cần anh....Dù em biết giờ đây anh đã trở nên quá xa vời đối với em...Dù em đã phải khóc khi nhận ra rằng...em sẽ không thể quay lại bên anh nữa....
Trái tim em đang hạnh phúc, nhưng ở một góc khuất nào đó, nó đang khóc lặng lẽ...vì anh...
 
Ko muốn quên đi tất cả nhưng chỉ muốn ko phải nghĩ về chúng nữa thôi. Khi yêu anh và bây h khi chia tay em cũng tự hỏi nah đã bao h yêu em thật lòng chưa?? Biết là phải có lòng tin vào tình yêu nhưng anh làm em ko thể tin nổi!!!
Lý do j sẽ post sau nếu rảnh rỗi:D:D:D
 
Tại sao lại phải quên, khi nó vô cùng đáng nhớ :) < Có người đã nói với em thế:) Và nói thật :) Khi đó cũng là khi em bắt đầu dứt được quá khứ, thoát khỏi sự chi phối của nó :)
Quên làm j`, cứ nhớ và trân trọng, để biết trân trọng hiện tại, và tương lai :)
 
giá mà có thể bị mất trí nhớ thì tốt quá. Chừng nào còn sống thì vẫn còn nhớ đến cái quá khứ đau thương ấy, dù có muốn quên thì nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí, nguyên vẹn. Người ta bảo sống mà ko có quá khứ thì thà ko sống, nhưng với e, sống ko có quá khứ thì mới đang sống.
 
Sometimes I wish I could forget
Wish I could unlearn
Be clumsy or even crippled

Wish everyone could forget
Wish everyone could unlearn
And the world could live with a childlike innocence-we're all children so why lade our mind with such burdens?

Somehow I never grew up to fit into this life.
O Weltschmerz!

Men are made to forget, but not what they want to.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
I'm awake in the afternoon
I fell asleep in the living room
and it's one of those moments
when everything is so clear...

before the truth goes back into hiding
I want to decide 'cause it's worth deciding
to work on finding something more than this fear...

It takes so much out of me to pretend
tell me now, tell me how to make amends...

maybe, I need to see the daylight
to leave behind this half-life
don't you see I'm breaking down...

lately, something here don't feel right
this is just a half-life
is there really no escape?
no escape from time
of any kind...

I keep trying to understand
this thing and that thing, my fellow man
I guess I'll let you know
when i figure it out...

but I don't mind a few mysteries
they can stay that way it's fine by me
and you are another mystery i am missing...

It takes so much out of me to pretend

maybe, I need to see the daylight
to leave behind this half-life
don't you see I'm breaking down...

Lately, something here don't feel right
this is just a half-life
is there really no escape?
no escape from time
of any kind...

come on lets fall in love
come on lets fall in love
come on lets fall in love
again...

'cause lately something here don't feel right
this is just a half-life,
without you I am breaking down...

wake me, let me see the daylight
save me from this half-life
let's you and I escape
escape from time...

come on lets fall in love
come on lets fall in love
come on lets fall in love
again...
 
Back
Bên trên