Võ Chí Nhân
(hitori_vodanh)
New Member
Nang....
Tôi nghĩ đến nàng, và nằng, một màu nắng chói chang nhưng ấm áp dấy lên những đam mê trong tôi; và cũng thật ngọt ngào và dịu dàng sưởi ấm tâm hồn trong một ngày mùa đông lạnh giá...
-----------------------------------
Biết nói gì đây về một người con gái 20 tuổi... Đôi mắt đầy kiêu ngạo, đôi môi luôn cười nụ cười thừa tự tin... hay tình yêu và những khát khao đến điên cuồng của nàng cho cuộc sống này.
Có quá nhiều sự ngẫu nhiên mà cuộc sống này sắp đặt cho một người gặp được một người. Nhưng để hai người gặp nhau có thể quen nhau... cần nhiều hơn là hai chữ 'ngẫu nhiên'. Và tôi quen nàng... trong cái 'nhiều hơn ngẫu nhiên một chút' như thế.
Liệu người ta có cần lí do cho tất cả mọi thứ? Cần lí do để có cái cảm giác muốn ở lại cạnh một người mà tất cả những gì người đó làm đều quá khó để giải thích?? Cần lí do để nhìn người đó nói những lời vô nghĩa, làm những trò điên rồ nhưng vẫn cười ???
Mọi cảm giác đều không có lí do... Nhưng có lẽ sẽ cần nhiều lí do để những cảm giác đó không dễ dàng biến mất... Có lẽ là cần lí do của cả hai người...
Tôi chắc chắn không đủ dũng cảm để vứt bỏ hết những cuồng vọng của mình hay thay đổi hoàn toàn thành một con người giống đúng như sự ích kỷ của nàng mong muốn. Nhưng tôi tin chắc là mình đủ bao dung và kiên nhẫn để ở lại... chấp nhận tất cả... cho đến khi mọi thứ có sự kết thúc... kết thúc mãi mãi hoặc bắt đầu một cái mới.
Tương lai sẽ như thế nào? Mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Khi nào mọi tội lỗi của nàng sẽ kết thúc? Và liệu nàng có muốn kết thúc? Và... ai sẽ là người kết thúc?
Có lẽ lần sau tôi sẽ tìm thấy nhiều điều hay ho cho những câu hỏi trên đến lúc đấy sẽ kể tiếp
Tôi nghĩ đến nàng, và nằng, một màu nắng chói chang nhưng ấm áp dấy lên những đam mê trong tôi; và cũng thật ngọt ngào và dịu dàng sưởi ấm tâm hồn trong một ngày mùa đông lạnh giá...
-----------------------------------
Biết nói gì đây về một người con gái 20 tuổi... Đôi mắt đầy kiêu ngạo, đôi môi luôn cười nụ cười thừa tự tin... hay tình yêu và những khát khao đến điên cuồng của nàng cho cuộc sống này.
Có quá nhiều sự ngẫu nhiên mà cuộc sống này sắp đặt cho một người gặp được một người. Nhưng để hai người gặp nhau có thể quen nhau... cần nhiều hơn là hai chữ 'ngẫu nhiên'. Và tôi quen nàng... trong cái 'nhiều hơn ngẫu nhiên một chút' như thế.
Liệu người ta có cần lí do cho tất cả mọi thứ? Cần lí do để có cái cảm giác muốn ở lại cạnh một người mà tất cả những gì người đó làm đều quá khó để giải thích?? Cần lí do để nhìn người đó nói những lời vô nghĩa, làm những trò điên rồ nhưng vẫn cười ???
Mọi cảm giác đều không có lí do... Nhưng có lẽ sẽ cần nhiều lí do để những cảm giác đó không dễ dàng biến mất... Có lẽ là cần lí do của cả hai người...
Tôi chắc chắn không đủ dũng cảm để vứt bỏ hết những cuồng vọng của mình hay thay đổi hoàn toàn thành một con người giống đúng như sự ích kỷ của nàng mong muốn. Nhưng tôi tin chắc là mình đủ bao dung và kiên nhẫn để ở lại... chấp nhận tất cả... cho đến khi mọi thứ có sự kết thúc... kết thúc mãi mãi hoặc bắt đầu một cái mới.
Tương lai sẽ như thế nào? Mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Khi nào mọi tội lỗi của nàng sẽ kết thúc? Và liệu nàng có muốn kết thúc? Và... ai sẽ là người kết thúc?
Có lẽ lần sau tôi sẽ tìm thấy nhiều điều hay ho cho những câu hỏi trên đến lúc đấy sẽ kể tiếp
Chỉnh sửa lần cuối: