Có những thứ… rất có ý nghĩa với người này… và có thể chả có ý nghĩa gì với người khác…
Người ta bảo rằng, tôi nên đi xa, tránh xa nàng ra, nên để mặc kệ nàng với những toan tính vớ vẩn của nàng, để nàng phải chạy loanh quanh mà tìm tôi giữa những người xung quanh tôi, để nàng nhận ra… dù một chút ít, tôi cũng có giá trị như thế nào…
Giá như… Giá như mọi thứ tình cảm trên đời này đều là một sự lựa chọn… thì ngay từ lúc ấy, tôi đã lựa chọn một cách khác mà không ở lại lâu đến thế. Ngay từ lúc đầu tiên, đã chả có sự lựa chọn nào cả, ngoài việc mỉm cười và đến tận bây giờ, cũng chả có lựa chọn nào cả, ngoài việc mỉm cười.
Ngày hôm đó, nàng nói với tôi, nàng không yêu tôi, và chắc là sẽ không đâu. Tôi cũng chỉ mỉm cười, như thường lệ, không vương vấn chút gì buồn cảm. Nếu như việc đó, thực sự quan trọng với tôi đến thế, chắc tôi đã không ở lại… mà không đòi hỏi gì cả…
Lúc đó, tôi đã nói với nàng… Tình cảm của tôi đối với nàng giống như một nhà sư đi tu vậy. Ông sư đi tu thì giữ gìn tất cả để mong thành chính quả. Còn tôi ở lại bên nàng, cũng mong một ngày nào đó, chiếm trọn nàng trong vòng tay. Cả hai giống nhau ở chỗ, cứ làm mà thôi, chả biết gì cả, chỉ tự nhiên là cảm thấy mình cần phải làm như thế… Tất cả mọi thứ đều tự nhiên, như nhà sư vào chùa đi tu, như tôi tình cờ biết nàng, làm quen với nàng, ở bên nàng…
Lúc đó, tôi cũng đã nói với nàng rằng… Cái mong ước ấy, nó đủ nhỏ bé để những lúc tôi bao dung ôm hết những đau khổ mà số phận ban tặng cho trái tim của nàng, cũng như lúc tôi kiên nhẫn ngồi nghe nàng kể từng chuyện, từng chuyện, về người này, về người khác, về người hiện tại, về người quá khứ…; không trỗi dậy và bảo rằng: đã đến nước thế này, còn ở lại làm gì nữa…
Cái mong ước ấy, nó chỉ trỗi dậy khi người ta cố tình đụng chạm đến nó, hỏi về nó… Giá như nàng đừng bao giờ nhắc đến nó, giá như nàng đừng bao giờ thể hiện ra là nàng cần tôi nhiều đến thế, giá như nàng đừng nói ra rằng nàng luôn luôn cần tôi, thì chắc tôi sẽ vẫn ở lại nguyên vẹn như thế, cho đến lúc một người nào đó, đưa tôi đi hoặc đưa nàng đi.
Giá như… Nếu mọi chuyện trên đời này đều “giá như” thì cuộc sống đã không phải trao cho con người nhiều yêu thương, nhiều đau khổ, nhiều thù hận đến thế. Phải không???
Người ta… đem hết sức ra làm gì đó… dù đạt được một chút ảo ảnh của thành công, cũng cảm thấy vui. Cuộc sống này cần rất nhiều niềm vui nhỏ bé để có thể mãi vui, mãi thấy là mình yêu cuộc sống này đến từng nào.
Ừ! Thì cứ mộng tưởng đi. Như vậy chả phải tốt hơn hay sao? Cho dù tất cả đều là ảo ảnh thì người ta vẫn cười cơ mà… Trong cơn mơ, người ta vẫn cười mà…
Cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn, có thể theo hướng này, có thể theo hướng khác. Con người có thể buồn, có thể vui…
Giống như những gì tôi đã từng nói với nàng. Trên đời này, yêu người này không yêu người này, được người này yêu và không được người kia yêu, chung tình, ngoại tình, hận tình… tất cả mọi thứ, dù vui thật, dù buồn thật, cũng là cuộc sống mà chúng ta nên trân trọng.
Ngày hôm đó, khi nàng nói, nàng chán ghét cái cuộc sống ấy lắm rồi, giá như tôi có thể ở bên nàng, tôi sẽ ôm nàng thật chặt vào lòng và nói: “quên hết đi! vứt hết đi! đi theo anh đi!”, chứ không phải bịt chặt điện thoại để nàng không phải nghe những tiếng thở dài của mình. Nhưng ngày hôm đó đã qua rồi…
Còn ngày hôm nay, tôi không biết… có bao giờ, sẽ có ngày hôm đó nữa không… Có thể, ngày hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt, đây sẽ là bài viết cuối cùng của tôi trong chủ đề này… mặc dù mọi tội lỗi của nàng chưa chấm dứt…
Dù sao… tôi đã từng được ở cạnh nàng… đã từng vui như thế… và đã từng cười như thế…