my special friends

Lưu Khánh Hiền
(nunanunong)

New Member
Chủ đề tham gia: NGƯỜI
Tiêu đề: my special friends
Tên tác giả: Lưu Khánh Hiền
Lớp học: Hóa 2 ( 02-05)
Email: [email protected]
Địa chỉ: 4/90 Hoa Bằng-Yên Hòa-Cầu Giấy-HN


Có một con bé ngốc, chịu năn nỉ ỉ ôi lớp trưởng xếp cho bàn nó và bàn hai thằng bạn yêu quý lại được ngồi cạnh nhau tiếp năm nay. Nó biết, hai thằng luôn hiểu tình cảm của nó thế nào mặc dù chẳng bao giờ hai đứa nói ra.
Không biết từ lúc nào hai thằng trở nên thân thiết và gần gũi với con bé đến vậy. Hai năm qua, con bé đã quá quen với sự có mặt và sự giúp đỡ của hai thằng bạn đến mức coi điều ấy là hiển nhiên, con bé xin lỗi nhé, vì nhiều lần quên cảm ơn... Luôn có hai đứa bên cạnh, con bé được giúp đỡ nhiều đến mức những việc nó có thể tự làm được lại đi nhờ vả, mặc dù hai thằng giúp rất vui vẻ nhưng con bé tự hứa sẽ tự mình làm những việc đó vào lần sau, quá quen với sự có mặt của hai thằng bạn sẽ làm còn bé hư mất, nhỉ!
Con bé thích những lúc tan học, ba đứa về cùng nhau, đường đi từ lớp xuống sân trường thật ngắn, con bé đi với hai thằng, khi thì đi trước, lúc đi giữa, cũng thích đi sau. Con bé ngốc trân trọng giây phút ấy lắm và lo sợ đến ngày chúng không được bước cùng nhau thế nữa. Trông như thế có buồn cười không nhỉ, một con bé rất thích được đi cùng hai thằng bạn cao kều, cười đùa và thích cả ra dáng quát tháo hai đứa nữa. Hai thằng khi nào cũng như người lớn trong mắt con bé, dù hay đi đằng sau khoanh tay giả vờ làm vệ sĩ, hay để con bé đi giữa, hai thằng đi trước sau giống áp tải tù nhân. Hai thằng không thể biết được con bé tự hào thế nào khi được người khác trông thấy chúng đang đi cùng nhau, hẳn người ta sẽ biết chúng rất thân thiết và con bé rất được chiều, thế thì hai thằng lại càng không biết con bé ghét cái giây phút đặt chân vào chỗ gửi xe, bộ ba của nó rã đám, chỉ vài phút một mình đi tìm xe, con bé cũng tức, mặc dù ra khỏi cái cổng xanh kia là sẽ lại đi cùng nhau...
Buồn cười thật, con bé ngốc ghét cả cá đám nhốn nháo trước cổng trường và những thằng bạn cùng lớp ở chỗ ngã tư đèn đỏ, chúng làm phân tán hai thằng bạn quý hoá của con bé mà. Con bé chỉ thích đèn đỏ khi nào mà nó dừng lại trước vạch vôi, hai bên là hai thằng bạn, và ai đó sẽ nhận ra nó đang rất sung sướng có hai "vệ sĩ" hai bên...
Con bé ngốc yêu con đường từ sau ngã tư đó đến tận cái cầu nơi con bé chia tay với thằng còn lại. Con đường mà bây giờ con bé chỉ về cùng hai thằng được thứ tư đến thứ bảy. À mà không, những hôm nào con bé bị dụ dỗ đi chơi thì chỉ có hai thằng bạn về, còn những hôm một thằng phải chia tay trên đường, để đi học thêm, là con bé lại buồn thiu, vì bộ ba của nó thiếu cả vì nếu thằng kia không thèm tạm biệt nó… Con bé yêu và nhớ khủng khiếp những câu chuyện không đầu không cuối mà chúng nó nói trên con đường ấy, yêu và nhớ cả những khoảng lặng không ai nói gì, nhưng ghét và rất sợ cái xe buyt kềnh càng mà ép bọn nó nhanh đến sợ, sợ hai lần chết hụt, hai lần con bé đau tim.
Có những hôm trời mưa, con bé lười, đi xe buyt vì khi về sẽ có hai thằng đèo, nhưng bây giờ thì con bé sẽ cố gắng không lười nữa, vì nó thích được đi ba xe song song, ngồi đằng sau yên nói chuyện và ngắm hai thằng bạn chẳng dễ tí nào!
Con bé ngốc còn rất nhớ một lần nó tớn lên đi chơi hết tiết 5, về đến cửa nhà là hai thằng bạn đang đợi... bằng cách đá bóng với mấy ông hàng xóm, ngạc nhiên và áy náy hết sức, nó chạy vội lên phòng lấy sách cho hai thằng, không quên dặn dò những thứ mà … chẳng ai nói cũng biết! Cả lần nó rất xấu, nhờ hai thằng bạn đến lích kích mang hộ mấy bát đậu thí nghiệm, để hai thằng trong sân nhà, nó phóng vù đi mua hoa 20/11, việc mình thì để hai thằng làm hộ còn việc người khác thì nó rõ lo lắng, không hiểu lần đó con bé cảm ơn hai thằng bạn chưa nhỉ?
Sinh nhật, Valentine, 8-3 con bé đều đặn nhận được quà của hai thằng. Mặc dù hai thằng bạn luôn tặng hai đứa bàn trên hai món quà giống nhau, không nói ra nhưng lần nào con bé ngốc cũng cho rằng mình quan trọng hơn..., chắc vì ngốc nên trời phạt nó lúc nào cũng chỉ bốc trúng quà của một thằng, lần tới (dịp gì nhỉ?) nó sẽ thử thắng số xem có chọn được quà của thằng đằng sau không!
Con bé coi hai thằng rất đặc biệt, hai thằng lặng lẽ hơn cả những thằng bạn khác nhưng con bé luôn cảm thấy ấm áp và an toàn khi được ngồi trên, đi cạnh hay về cùng hai thằng, đơn giản vì con bé ngốc luôn tìm được hai thằng vào lúc nó cần, luôn được được chia sẻ những chuyện đau thương mặc dù nó chẳng kể gì cho hai thằng cả... Con bé rất thích được hai thằng bạn xoa đầu, không hiểu tại sao, ngốc mà nhưng chưa bao giờ hai thằng làm thế, chắc con bé sẽ nhảy dựng lên vì dám xoa đầu nó , chắc rồi !
Những phút giây thảnh thơi sau thi, những phút giây cuối cùng năm 11, những phút giây hiếm hoi nắng nhạt nhòa, nhạt nhòa nước mắt con bé đứng giữa hai thằng bạn thân thiết, khóc vì nó còn rất ít thời gian ở lại, khóc vì nó muốn chỉ mãi như thế mà thôi.........

.......có một điều mà con bé chắc chắn không ngốc, đó là yêu quý hai thằng, mãi mãi.....................Tâm, Tuấn nhỉ........
 
Back
Bên trên