Lê Tiến Phương
([G] FabregasluvIIE)
New Member
dù sao sống dưới một núi tiền cũng sướng ) ; ) =))
chỉ lo bị núi tiền đè bẹp ) ) )
chỉ lo bị núi tiền đè bẹp ) ) )
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
1 núi tiền thì sướng chứ 1 núi bài post thì có sướng ko?
Chiến dịch Ka To Bu
Mới hôm qua, tất cả các cổ động viên của đội bóng Manchester City đều cảm thấy xây xẩm mặt mày khi đồng loạt nhận được thông tin: Chiến dịch Ka To Bu chuẩn bị được phát động để đưa Man City thành công dân hạng nhất của thượng tầng quyền lực bóng đá châu Âu và thế giới.
Cha đẻ của của chiến dịch này là những ông chủ tập đoàn ADUGS (Abu Dhabi United Group), những người có lượng tiền trong ví nhiều như cát sa mạc Trung Đông. Khi Thaksin cho đem chôn những con cóc vàng- ngẫu tượng phong thuỷ- trên sân vận động Manchester, có lẽ ông ta cũng chỉ nghĩ đến hành động cầu may này cũng chỉ giúp Man City làm ăn không thua lỗ nhằm cứu vớt vị thế của một chính khách lưu vong thất thế mà thôi. Nhưng không ngờ, hay vô tình trùng ứng, mà phép mầu hiển linh, những con cóc vàng ngẫu tượng giá khoảng vài chục bảng đã câu về cho Man City những con cóc vàng thật sự, có khối lượng tài chính khổng lồ mà nếu quy ra xu thì có thể ném trọng thương tất cả công dân của thành Manchester.
Mọi suy nghĩ, hành động, lời ăn tiếng nói của những kẻ tiền quyền đều luôn sặc mùi kim vận. Với mục tiêu, trong khoảng thời gian càng nhanh càng tốt, phải đưa được Man City trở thành một Đô thị hoàn cầu – Universal Metropolis, nơi hội tụ của những ngôi sao bóng đá sáng nhất, danh giá nhất, đắt tiền nhất, biến đây thành Thánh địa Mecca túc cầu giáo trong lòng vũ trụ với những chiến tích vẻ vang và hoành tráng. Một loạt những cái tên cần mua được đưa ra, toàn khủng long với ma mút đương đại với một câu phán chỏn lỏn: Nửa tỷ euro chứ đáng mấy! Và Ka To Bu chính là chiến dịch đầu tiên được phát lệnh, để nhằm khơi mào cho hùng tâm thôn tính thế giới. Ka To Bu không phải trung tâm tài chính London, New York hay tên của lâu đài hoàng gia Anh Quốc, đơn giản nó là tên của 3 ngôi sao sân cỏ đang toả sáng: Kaka (AC Milan) – Torres (Liverpool) – Buffon (Juventus).
Kẻ thừa sai cho chiến dịch Ka To Bu là HLV Mark Hughes, một cựu trung vệ nổi tiếng của M.U, nhưng là một chiến lược gia còn quá ư mờ nhạt, ngay cả trong đấu trường Premier League. Hughes đang ở trong trạng thái hưng phấn ngoài kiểm soát, có thể ví ông với một nông dân ở Việt Nam, sở hữu mấy nghìn m2 ruộng vườn nhưng cũng chỉ đủ cho cuộc sống thường nhật. Bỗng một sớm mai thức dậy, dự án đầu tư chạy trên đất ông, một cục tiền to tướng đền bù bất thình lình ném uỵch vào tay ông. Ông sẽ làm gì? Chắc chắn đầu tiên là ông nông dân Hughes sẽ nghĩ đến chuyện mua bán đã đời, xây biệt thự- ồ chuyện nhỏ, mua ô tô hạng sang- tất nhiên rồi, xài hàng hiệu để giống quý tộc- sao phải nghĩ. Và cứ nhẹ như không, giới truyền thông hăm hở đưa tin: Hughes muốn mua Kaka với giá 50 triệu bảng, Torres với giá 40 triệu bảng và Buffon với giá rẻ hơn một chút, 25 triệu bảng. Sợ chưa?
Cả thành Manchester và châu Âu nháo nhác, họ phấn khởi ngồi tán chuyện xem bao giờ thì Ka To Bu về? Kaka có vẻ khó đây khi không muốn chơi cho một kẻ tép riu như Man City, nhưng nói miệng thế thôi, chứ biết đâu là anh ta đang làm giá. Buffon cũng thế, từ lúc nghe đồn thổi, thủ thành này chỉ cười ruồi và tuyên bố sẽ chẳng đi khỏi Juve. Tất nhiên, lời nói ấy mà, ai chả nói được, chỉ không biết lúc nào nó thay đổi mà thôi, nhất là khi phải chịu sức ép của những dãy số 0 dài bằng 2/3 số đầu ngón tay. Torres ư, ca này mới dễ. Liverpool đang nợ như chúa chổm, hai ông chủ người Mỹ đang xót dạ xót dạ nhìn một đống của cải biến thành tro bụi trong cơn lốc tài chính chứng khoán mới đây. Nhất là anh này lại được mua bằng tiền vay ngân hàng, trong đó có thòng điều khoản nếu không trả nợ được thì Torres sẽ biến thành nhân viên ngân hàng để ngân hàng có thể phát mãi El Nino cho bất cứ ai có khả năng mua. Một cản trở nữa, Ka và To chỉ muốn thi đấu cho CLB lớn, có tham vọng cao và luôn thi đấu ở Champions League. Ô hay, mua các anh về là để chúng tôi tiến đến cái đích đấy còn gì, hôm nay mới có 3, 4 ngôi sao thì đến mùa giải sau sẽ đủ 22 ngôi sao cùng cỡ. Hôm nay mới thi đấu ở UEFA thì đến sang năm sẽ đi Champions League, muộn tí chết ai đâu?
Một viễn cảnh được vẽ ra như thể này, chỉ đến mùa sau, sân vận động Manchester sẽ tràn ngập những tên tuổi bóng đá lớn nhất hành tinh. Cả một dàn sao rực rỡ lung linh đến nỗi những trận mà Man City đá vào ban đêm, người ta sẽ phải tắt toàn bộ dàn đèn cũng như thiết bị ánh sáng trên sân vận động nhằm tiết kiệm điện và để mọi người không bị chói mắt vì nguồn ánh sáng quá lớn phát ra từ người các ông sao thành Man. Nếu được vậy kể ra cũng hay.
Nhưng ở khía cạnh khác, ngoài việc chiến dịch Ka To Bu được phát động, người ta vẫn không hoàn toàn thấy một động thái nào khác nhằm sử dụng Ka To Bu và sau này là những cái tên khác một cách hợp lý và thuyết phục cả. Có lẽ bây giờ, mua cho sướng tay mới là mục tiêu chính của Man City và những ông chủ của nó.
Nhưng một bài toán mà Hughes nên lưu tâm: Ai sẽ là HLV cho giàn sao đó? Chắc chắn sẽ không phải là Mark Hughes rồi vì trông ông bình dân quá. Chẳng lẽ đến lúc đó chúng ta sẽ phải chứng kiến một màn kịch hoạt kê như sau: Vào buổi sáng trên sân tập, Kaka nói với HLV Mark Hughes: Này ông Hughes, ông đánh giày cho Robinho xong thì đem cho tôi và Ronaldo 2 tách trà Lipton nhé, nhớ ít đường thôi đấy!
Không biết chiến dịch này có thành công hay không, hay cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, giống như tác phẩm điện ảnh viễn tưởng Metropolis mà von Harbou vẽ ra vào năm 1926. Dù sao bức tranh bóng đá thế giới cũng có thêm một hương vị mới.