Hồ Bích Ngọc
(Hồ Bích Ngọc)
Active Member
Gửi anh, cơn say nắng vĩnh cửu của em.
Mình quen nhau vậy là được gần 5 tháng rồi phải không nhỉ. Em vẫn nhớ cái ngày đầu tiên em gặp anh. Thân thiện và dễ gần. Em chỉ nghĩ được có thế. Anh trêu em chuyện hút mãi một hộp sữa không xong nên người cứ bé như cái kẹo. Anh gắp cho em từng miếng thức ăn khi kính của em bị hỏng và em không thể nhìn thấy rõ bất kỳ thứ gì trong phạm vi quá 40cm. Huế buồn và vắng vẻ nhưng anh đã khiến em quên đi nỗi sợ hãi cô đơn, lạc lõng. Hai tiếng ngồi trên xe ô tô, em tưởng như mình có thể ói ra bất cứ lúc nào, nhưng bờ vai của anh, nơi em gục vào đã che chở cho em, bảo vệ em. Anh không bao giờ ngại để em gục vào vai anh: "Em cứ ngủ đi, đừng sợ gì cả". Chưa bao giờ em thấy ấm áp như thế...
Điều làm anh khác là vì anh không phải người yêu em. Anh không phải là người đã quan tâm đến em hơn 2 năm nay, không phải là người sẵn sàng bỏ tất cả để đến bên cạnh em.Tình cảm của em dành cho anh cứ lớn dần lên trong "vòng kiểm tỏa", trong nỗi sợ mình là người phản bội, trong cái day dứt anh sẽ là tình yêu của em, hay cũng như một cơn say nắng, thoáng đến rồi thoáng đi.
Rồi yêu. Yêu như chưa từng yêu. Em yêu anh với tất cả cảm xúc đầu đời. Em đã tìm thấy mình trong anh. Em cảm nhận được rằng, anh sẽ là người chọn em trong cuộc đời này, và em cũng sẽ là người chọn anh trong cuộc sống này. Khi những câu chuyện giữa em và anh không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hướng đến tương lai, một cái đích hướng tới cho cả anh và em.
Điều đó có ý nghĩa hơn bất kỳ lời hẹn thề nào.
Mình quen nhau vậy là được gần 5 tháng rồi phải không nhỉ. Em vẫn nhớ cái ngày đầu tiên em gặp anh. Thân thiện và dễ gần. Em chỉ nghĩ được có thế. Anh trêu em chuyện hút mãi một hộp sữa không xong nên người cứ bé như cái kẹo. Anh gắp cho em từng miếng thức ăn khi kính của em bị hỏng và em không thể nhìn thấy rõ bất kỳ thứ gì trong phạm vi quá 40cm. Huế buồn và vắng vẻ nhưng anh đã khiến em quên đi nỗi sợ hãi cô đơn, lạc lõng. Hai tiếng ngồi trên xe ô tô, em tưởng như mình có thể ói ra bất cứ lúc nào, nhưng bờ vai của anh, nơi em gục vào đã che chở cho em, bảo vệ em. Anh không bao giờ ngại để em gục vào vai anh: "Em cứ ngủ đi, đừng sợ gì cả". Chưa bao giờ em thấy ấm áp như thế...
Điều làm anh khác là vì anh không phải người yêu em. Anh không phải là người đã quan tâm đến em hơn 2 năm nay, không phải là người sẵn sàng bỏ tất cả để đến bên cạnh em.Tình cảm của em dành cho anh cứ lớn dần lên trong "vòng kiểm tỏa", trong nỗi sợ mình là người phản bội, trong cái day dứt anh sẽ là tình yêu của em, hay cũng như một cơn say nắng, thoáng đến rồi thoáng đi.
Rồi yêu. Yêu như chưa từng yêu. Em yêu anh với tất cả cảm xúc đầu đời. Em đã tìm thấy mình trong anh. Em cảm nhận được rằng, anh sẽ là người chọn em trong cuộc đời này, và em cũng sẽ là người chọn anh trong cuộc sống này. Khi những câu chuyện giữa em và anh không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hướng đến tương lai, một cái đích hướng tới cho cả anh và em.
Điều đó có ý nghĩa hơn bất kỳ lời hẹn thề nào.