Nguyễn Khánh Linh
(NguyenKhanhLinh)
Thành viên danh dự
Subject: BAI DU THI
From: "Duong Thanh Giang" <[email protected]>
Date: Mon, August 30, 2004 9:25 am
To: [email protected]
---------------------------------------------
Chủ đề tham gia: NGƯỜI
Tiêu đề : MỘT NỬA YÊU THƯƠNG
Tên tác giả : Dương Thanh Giang
Lớp học : Toán 2 - Khoá 1996-1999 - Trường Hà Nội - Amsterdam
Email : [email protected]
Điện thoại : 048.646475
Di động : 0912551981
Địa chỉ : Số 1, Ngõ 35, phố Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Một nửa yêu thương
Tặng bố và anh thân yêu
"Con gái giống cha, giàu ba... đụn", ai cũng nói thế khi thấy tôi, càng lớn càng giống bố như đúc. Thông minh, ngoan ngoãn và yếu ớt, khỏi phải nói, tôi luôn được bố cưng chiều như trứng mỏng. Bạn bè tôi đều ghen tỵ khi tôi có ông bố vừa hiền, vừa tâm lý lại rất hiểu biết và yêu con gái nhất trên đời. Học lên đến đại học rồi mà ở nhà, tôi vẫn ngồi lòng bố, ôm cổ và thủ thỉ:
- Nhất định sau này, chỉ khi nào tìm được ai đó giống như bố, con mới lấy làm chồng.
Tôi vẫn phụng phịu khi bố mắng yêu: Cha bố cô, chỉ khéo nịnh! Trẻ con thế này, đứa nào nó rước đi cho? Tao nói thật, cứ có thằng nào đến hỏi, tao sẽ... cho không!
Mắng tôi thế thôi chứ tôi biết rằng trong lòng bố đang vui lắm, vì biết cô con gái rượu yêu bố biết chừng nào...
Tưởng rằng chỉ nói thế rồi thôi, vậy mà thật tình cờ, tôi đã gặp anh, gặp một nửa yêu thương của tôi trong tình huống bất ngờ khiến tôi dở khóc dở cười.
Học đại học năm thứ 3, tôi xin vào một công ty để có kinh nghiệm làm việc và thêm bạo dạn. Vừa đi học, vừa đi làm, lại học thêm ngoại ngữ nên lúc nào tôi cũng bận rộn, thiếu thời gian và thiếu ngủ. Sáng nào cũng vậy, dù bố mẹ có "hò như hò đò" thì tôi vẫn cố ngủ nướng đến sát giờ đi học, rồi cuống quýt tít mù, phóng xe như bay đến trường trước khi bác bảo vệ đóng cổng.
Sáng hôm đó, đang chạy xe ngon lành, bỗng: Rầm!!! Tôi nhắm tịt mắt, đến khi mở mắt ra, thấy mình vẫn đang ngồi... trên xe, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa kịp hoàn hồn, tôi nhận ra đằng trước tôi là một "nạn nhân đau khổ" với chiếc xe đổ nghiêng và biển số xe vênh ngược lên do cú va chạm khá mạnh của xe tôi. Tôi dám chắc rằng trên mặt tôi lúc đó phải thể hiện một sự ân hận kinh khủng lắm nên khi nghe tôi xin lỗi rối rít, anh ta, chủ nhân của cái xe hỏng, chẳng nói câu nào. Được thể, tôi liền giở giọng đanh đá:
- Tại anh dừng xe lại giữa đường đấy chứ!
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có thể hành động ngớ ngẩn đến thế. Anh ta tròn xoe mắt nhìn tôi, phì cười rồi bảo:
- Nhưng lúc đó đang đèn đỏ đấy bạn ạ!
Tôi chỉ muốn chui luôn xuống đất cho xong vì ngượng quá. May mà sáng nay tôi bước chân phải ra khỏi nhà nên gặp anh chàng này cũng mát tính, nếu không chắc tôi "tiêu" rồi. "Nhìn anh ta khá quen, mình gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?" Tôi nghĩ thế khi anh ta đã phóng xe đi.
Hôm sau, nghỉ học giữa giờ, đang phồng má trợn mắt ăn và hoa chân múa tay tán phét với tụi bạn trong căng-tin, tôi suýt nghẹn khi thấy anh ta ngồi ngay bàn bên cạnh. ù té chạy biến trước ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn cùng lớp, tôi bực tức nghĩ: "Sao Hà Nội này lại nhỏ bé thế? Tại sao anh ta lại học trường này?"
Những ngày sau đó, gặp anh ta trong trường, tôi cố ý tránh mặt nhưng vẫn tự hỏi: không biết anh ta học lớp nào? Có lần thấy "hắn" ra vào phòng Giám hiệu, tôi đắc thắng nghĩ: Chắc lại mắc lỗi gì rồi. Đúng là sinh viên cá biệt...
Thời gian trôi qua, bắt đầu vào học chuyên ngành, tôi xin nghỉ làm vì quá bận rộn nhưng cái tật ngủ nướng thì không tài nào sửa nổi. Buổi học đầu tiên, chuông vào lớp reo, tôi cắm cổ chạy hơn ma đuổi vào giảng đường, đâm sầm vào... hắn, lúc đó đang đứng ngó nghiêng trước cửa lớp tôi. Quẳng cái cặp lên bàn một cách bực tức, tôi lẩm bẩm: Đồ sinh viên cá biệt, chắc học khoá trên, dốt quá nên bị đúp xuống học cùng lớp tôi rồi...
Chưa kịp ngồi vào chỗ, tôi đã thấy cả lớp đứng lên chào giáo viên. Và tôi gần chết ngất khi thấy người xách cặp đi lên bục giảng là hắn, rất chững chạc nữa là đằng khác!
"Thôi, thế là xong! Lần này chắc tôi... chết thật rồi". Những buổi học sau đó, tôi nơm nớp lo sợ, ngồi im thin thít ghi bài.
Một hôm, tôi đi học muộn nên phải đứng ngoài cổng trường đến hết tiết 1 mới được vào. Đến cửa lớp, cậu bạn thân chạy ra, nói thầm:
- Thầy vừa điểm danh xong. Mày lên xin đi, may ra thì được vì thầy hiền lắm...
Tôi lò dò đi lên phía bàn giáo viên, gãi đầu gãi tai và trình bày rằng tại tôi bị ngã, xe bị hỏng nên tôi đến muộn, tôi xin lỗi thầy... Và chắc chắn rằng sau này, tôi vẫn không thể nào quên được khuôn mặt thầy tôi lúc đó.Thầy lại tròn mắt nhìn tôi, và lại cười, nhẹ nhàng nói:
- Bạn cứ vào lớp học đi. Chắc đi nhanh quá nên va vào đâu hả? Lần sau nhớ đi từ từ thôi nhé. Nhưng mà hôm nay tôi đã điểm danh đâu?
Tôi ngẩn người. Nếu như lúc đó túm được cậu bạn tai quái, tôi thề rằng sẽ xạc cho nó một trận vì cái tội biến mặt tôi thành mặt trời, hay là quả gấc thì đúng hơn.
Sau vụ đó, tôi càng ngại gặp thầy. Nhưng thật lạ, chẳng hiểu sao tôi vẫn mong ngóng đến giờ dạy của thầy. Có lẽ, tôi thực sự ấn tượng với giọng nói nhẹ nhàng, phong thái tự tin, những kiến thức hiểu biết sâu rộng và nụ cười rất duyên của thầy nữa chứ. Và điều quan trọng nhất, tôi nhận ra thầy có nét giống bố tôi, khi đó cũng đang là một giảng viên. Môn học kết thúc cũng là lúc tôi cảm thấy hình ảnh của thầy đã in đậm trong trái tim tôi...
Bố tôi là người đầu tiên đoán ra mọi chuyện khi thấy con gái cưng về nhà rất hay kể chuyện về anh thầy giáo trẻ. Có lần, khi tôi đang thao thao bất tuyệt về thầy thì bố cười, nháy mắt với tôi:
- Công chúa giấy (bố vẫn gọi tôi như thế vì tôi hay bị ốm vặt) của bố không định nói là thầy giáo con giống bố đấy chứ?!!!
Tôi giật mình thon thót, nóng hết cả mặt, vội vàng thanh minh ngay.
Anh thầy giáo của tôi đi nghiên cứu sinh khi tôi chuẩn bị đi thực tập và tốt nghiệp. Trước ngày anh lên đường, tôi đưa anh về "ra mắt" bố mẹ tôi. Anh vừa đến, tự nhiên bố tôi nghiêm giọng:
- Thầy đến thăm nhà thế này, quý hoá quá! Cái Giang đâu rồi, ra đây bố bảo, nhanh! Thế ở trường, chắc cháu Giang nhà tôi mắc lỗi gì nên thầy phải đến tận nhà?!!!
Cả anh và tôi, dù chuẩn bị tinh thần từ trước, vẫn "choáng" trước tình huống bất ngờ này. Rồi bố cười ha hả làm cả nhà cùng cười, cả tôi và anh khi định thần lại, cũng cười chảy cả nước mắt... Buổi đầu tiên anh ra mắt bố mẹ tôi đã diễn ra như vậy đấy...
Chẳng biết từ bao giờ, bố tôi và anh đã đứng về cùng "một phe". Bố lúc nào cũng mắng và chê tôi trong khi khen ngợi anh hết lời. Tôi lo lắm, rồi sẽ đến một ngày, bố yêu thương anh hơn cả con gái rượu của bố mất thôi.
Tuy nghĩ thế nhưng tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi có một người bố tuyệt vời. Và tôi có anh, có một nửa yêu thương của tôi. Bên anh, tôi thấy mình thật nhỏ bé để anh chở che dịu dàng. Có anh, tôi có niềm tin để cố gắng thật nhiều và thành công trong học tập và công việc, vì một tương lai hạnh phúc bên nhau. Bởi vì anh rất giống bố - thần tượng của tôi - người mà tôi yêu thương và kính trọng suốt cuộc đời.
From: "Duong Thanh Giang" <[email protected]>
Date: Mon, August 30, 2004 9:25 am
To: [email protected]
---------------------------------------------
Chủ đề tham gia: NGƯỜI
Tiêu đề : MỘT NỬA YÊU THƯƠNG
Tên tác giả : Dương Thanh Giang
Lớp học : Toán 2 - Khoá 1996-1999 - Trường Hà Nội - Amsterdam
Email : [email protected]
Điện thoại : 048.646475
Di động : 0912551981
Địa chỉ : Số 1, Ngõ 35, phố Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Một nửa yêu thương
Tặng bố và anh thân yêu
"Con gái giống cha, giàu ba... đụn", ai cũng nói thế khi thấy tôi, càng lớn càng giống bố như đúc. Thông minh, ngoan ngoãn và yếu ớt, khỏi phải nói, tôi luôn được bố cưng chiều như trứng mỏng. Bạn bè tôi đều ghen tỵ khi tôi có ông bố vừa hiền, vừa tâm lý lại rất hiểu biết và yêu con gái nhất trên đời. Học lên đến đại học rồi mà ở nhà, tôi vẫn ngồi lòng bố, ôm cổ và thủ thỉ:
- Nhất định sau này, chỉ khi nào tìm được ai đó giống như bố, con mới lấy làm chồng.
Tôi vẫn phụng phịu khi bố mắng yêu: Cha bố cô, chỉ khéo nịnh! Trẻ con thế này, đứa nào nó rước đi cho? Tao nói thật, cứ có thằng nào đến hỏi, tao sẽ... cho không!
Mắng tôi thế thôi chứ tôi biết rằng trong lòng bố đang vui lắm, vì biết cô con gái rượu yêu bố biết chừng nào...
Tưởng rằng chỉ nói thế rồi thôi, vậy mà thật tình cờ, tôi đã gặp anh, gặp một nửa yêu thương của tôi trong tình huống bất ngờ khiến tôi dở khóc dở cười.
Học đại học năm thứ 3, tôi xin vào một công ty để có kinh nghiệm làm việc và thêm bạo dạn. Vừa đi học, vừa đi làm, lại học thêm ngoại ngữ nên lúc nào tôi cũng bận rộn, thiếu thời gian và thiếu ngủ. Sáng nào cũng vậy, dù bố mẹ có "hò như hò đò" thì tôi vẫn cố ngủ nướng đến sát giờ đi học, rồi cuống quýt tít mù, phóng xe như bay đến trường trước khi bác bảo vệ đóng cổng.
Sáng hôm đó, đang chạy xe ngon lành, bỗng: Rầm!!! Tôi nhắm tịt mắt, đến khi mở mắt ra, thấy mình vẫn đang ngồi... trên xe, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa kịp hoàn hồn, tôi nhận ra đằng trước tôi là một "nạn nhân đau khổ" với chiếc xe đổ nghiêng và biển số xe vênh ngược lên do cú va chạm khá mạnh của xe tôi. Tôi dám chắc rằng trên mặt tôi lúc đó phải thể hiện một sự ân hận kinh khủng lắm nên khi nghe tôi xin lỗi rối rít, anh ta, chủ nhân của cái xe hỏng, chẳng nói câu nào. Được thể, tôi liền giở giọng đanh đá:
- Tại anh dừng xe lại giữa đường đấy chứ!
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có thể hành động ngớ ngẩn đến thế. Anh ta tròn xoe mắt nhìn tôi, phì cười rồi bảo:
- Nhưng lúc đó đang đèn đỏ đấy bạn ạ!
Tôi chỉ muốn chui luôn xuống đất cho xong vì ngượng quá. May mà sáng nay tôi bước chân phải ra khỏi nhà nên gặp anh chàng này cũng mát tính, nếu không chắc tôi "tiêu" rồi. "Nhìn anh ta khá quen, mình gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?" Tôi nghĩ thế khi anh ta đã phóng xe đi.
Hôm sau, nghỉ học giữa giờ, đang phồng má trợn mắt ăn và hoa chân múa tay tán phét với tụi bạn trong căng-tin, tôi suýt nghẹn khi thấy anh ta ngồi ngay bàn bên cạnh. ù té chạy biến trước ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn cùng lớp, tôi bực tức nghĩ: "Sao Hà Nội này lại nhỏ bé thế? Tại sao anh ta lại học trường này?"
Những ngày sau đó, gặp anh ta trong trường, tôi cố ý tránh mặt nhưng vẫn tự hỏi: không biết anh ta học lớp nào? Có lần thấy "hắn" ra vào phòng Giám hiệu, tôi đắc thắng nghĩ: Chắc lại mắc lỗi gì rồi. Đúng là sinh viên cá biệt...
Thời gian trôi qua, bắt đầu vào học chuyên ngành, tôi xin nghỉ làm vì quá bận rộn nhưng cái tật ngủ nướng thì không tài nào sửa nổi. Buổi học đầu tiên, chuông vào lớp reo, tôi cắm cổ chạy hơn ma đuổi vào giảng đường, đâm sầm vào... hắn, lúc đó đang đứng ngó nghiêng trước cửa lớp tôi. Quẳng cái cặp lên bàn một cách bực tức, tôi lẩm bẩm: Đồ sinh viên cá biệt, chắc học khoá trên, dốt quá nên bị đúp xuống học cùng lớp tôi rồi...
Chưa kịp ngồi vào chỗ, tôi đã thấy cả lớp đứng lên chào giáo viên. Và tôi gần chết ngất khi thấy người xách cặp đi lên bục giảng là hắn, rất chững chạc nữa là đằng khác!
"Thôi, thế là xong! Lần này chắc tôi... chết thật rồi". Những buổi học sau đó, tôi nơm nớp lo sợ, ngồi im thin thít ghi bài.
Một hôm, tôi đi học muộn nên phải đứng ngoài cổng trường đến hết tiết 1 mới được vào. Đến cửa lớp, cậu bạn thân chạy ra, nói thầm:
- Thầy vừa điểm danh xong. Mày lên xin đi, may ra thì được vì thầy hiền lắm...
Tôi lò dò đi lên phía bàn giáo viên, gãi đầu gãi tai và trình bày rằng tại tôi bị ngã, xe bị hỏng nên tôi đến muộn, tôi xin lỗi thầy... Và chắc chắn rằng sau này, tôi vẫn không thể nào quên được khuôn mặt thầy tôi lúc đó.Thầy lại tròn mắt nhìn tôi, và lại cười, nhẹ nhàng nói:
- Bạn cứ vào lớp học đi. Chắc đi nhanh quá nên va vào đâu hả? Lần sau nhớ đi từ từ thôi nhé. Nhưng mà hôm nay tôi đã điểm danh đâu?
Tôi ngẩn người. Nếu như lúc đó túm được cậu bạn tai quái, tôi thề rằng sẽ xạc cho nó một trận vì cái tội biến mặt tôi thành mặt trời, hay là quả gấc thì đúng hơn.
Sau vụ đó, tôi càng ngại gặp thầy. Nhưng thật lạ, chẳng hiểu sao tôi vẫn mong ngóng đến giờ dạy của thầy. Có lẽ, tôi thực sự ấn tượng với giọng nói nhẹ nhàng, phong thái tự tin, những kiến thức hiểu biết sâu rộng và nụ cười rất duyên của thầy nữa chứ. Và điều quan trọng nhất, tôi nhận ra thầy có nét giống bố tôi, khi đó cũng đang là một giảng viên. Môn học kết thúc cũng là lúc tôi cảm thấy hình ảnh của thầy đã in đậm trong trái tim tôi...
Bố tôi là người đầu tiên đoán ra mọi chuyện khi thấy con gái cưng về nhà rất hay kể chuyện về anh thầy giáo trẻ. Có lần, khi tôi đang thao thao bất tuyệt về thầy thì bố cười, nháy mắt với tôi:
- Công chúa giấy (bố vẫn gọi tôi như thế vì tôi hay bị ốm vặt) của bố không định nói là thầy giáo con giống bố đấy chứ?!!!
Tôi giật mình thon thót, nóng hết cả mặt, vội vàng thanh minh ngay.
Anh thầy giáo của tôi đi nghiên cứu sinh khi tôi chuẩn bị đi thực tập và tốt nghiệp. Trước ngày anh lên đường, tôi đưa anh về "ra mắt" bố mẹ tôi. Anh vừa đến, tự nhiên bố tôi nghiêm giọng:
- Thầy đến thăm nhà thế này, quý hoá quá! Cái Giang đâu rồi, ra đây bố bảo, nhanh! Thế ở trường, chắc cháu Giang nhà tôi mắc lỗi gì nên thầy phải đến tận nhà?!!!
Cả anh và tôi, dù chuẩn bị tinh thần từ trước, vẫn "choáng" trước tình huống bất ngờ này. Rồi bố cười ha hả làm cả nhà cùng cười, cả tôi và anh khi định thần lại, cũng cười chảy cả nước mắt... Buổi đầu tiên anh ra mắt bố mẹ tôi đã diễn ra như vậy đấy...
Chẳng biết từ bao giờ, bố tôi và anh đã đứng về cùng "một phe". Bố lúc nào cũng mắng và chê tôi trong khi khen ngợi anh hết lời. Tôi lo lắm, rồi sẽ đến một ngày, bố yêu thương anh hơn cả con gái rượu của bố mất thôi.
Tuy nghĩ thế nhưng tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi có một người bố tuyệt vời. Và tôi có anh, có một nửa yêu thương của tôi. Bên anh, tôi thấy mình thật nhỏ bé để anh chở che dịu dàng. Có anh, tôi có niềm tin để cố gắng thật nhiều và thành công trong học tập và công việc, vì một tương lai hạnh phúc bên nhau. Bởi vì anh rất giống bố - thần tượng của tôi - người mà tôi yêu thương và kính trọng suốt cuộc đời.
Chỉnh sửa lần cuối: