Trần Vũ Toàn
(George Stark)
New Member
Chắc trong chúng ta ai cũng đã từng đến một nơi, hoặc ở một nơi nào đó trong một thời gian mà gắn với những kỉ niệm đẹp đáng nhớ của chúng ta.
Đối với tôi, đó là một nơi rất giản dị, là một căn nhà nhỏ nhắn mà tôi từng ở có một mình khi nhà tôi đang sửa. Tôi ở đó một mình trong suốt gần 2 tháng trời và tôi cảm thấy đó là quãng thời gian rất đẹp và không thể nào quên được. Có một cảm giác tự do lạ lùng khi tôi ở đó. Buổi tối có thể ra ngoài và đi đến tận đêm khuya, ngồi nghĩ và cầu chúc cho một ước mơ nào đó của mình trở thành hiện thực. Bạn bè đến đó chơi rất thoải mái vì chẳng có bố mẹ nào theo dõi cả. Sống ở đó tui chật hẹp, thậm chí còn tối tăm và ẩm thấp nhưng luôn có cảm giác thoải mái an toàn. Và hơn thế nữa, bạn có cả những kỉ niệm không quên được với người mình yêu. Tuy giờ đã ở trong một căn phòng riêng ấm áp và đầy đủ, nhưng tôi luôn nhớ đến cái cảm giác thân thương khi ở trong ngôi nhà đó, nhớ cái mùi ẩm thấp, nhớ cái bàn ngồi học mà trên đầy mạng nhện, nhớ cái cửa ra vào gần như đã long khỏi bản lề, nhớ cái sàn xi măng ram ráp. Và thình thoảng tôi vẫn đi qua nơi đó, dù giờ nó đã thuộc về một nơi khác. Tôi trộm nhìn vào trong đó, thấy cả một khung cảnh thân thương hiện ra trước mắt, nhớ đến 2 cái xe đạp ngày nào dựa vào nhau, nhớ bộ truyện 7 viên ngọc rồng hồi đó đã đến tập 9, nhớ những bài toán mà mình ngồi giải hộ bạn, nhớ cây đàn dựa góc tường hôm nào. Tôi ngậm ngùi quay đầu lại và bước đi, mắt tôi nhìn trân trân vể phía trước, và tôi nghĩ thầm : " Chẳng lẽ chỉ có mình mới nhớ đến nơi này sao, chẳng lẽ chỉ có mình mới mong muốn tìm lại những giây phút đẹp đẽ này sao, vì sao người ta không thể bỏ qua những gì tồi tệ đã xảy ra, vì sao người ta không thể nới lỏng bàn tay, nới lỏng cánh cửa đã đóng chặt trước mặt tôi..."
Đối với tôi, đó là một nơi rất giản dị, là một căn nhà nhỏ nhắn mà tôi từng ở có một mình khi nhà tôi đang sửa. Tôi ở đó một mình trong suốt gần 2 tháng trời và tôi cảm thấy đó là quãng thời gian rất đẹp và không thể nào quên được. Có một cảm giác tự do lạ lùng khi tôi ở đó. Buổi tối có thể ra ngoài và đi đến tận đêm khuya, ngồi nghĩ và cầu chúc cho một ước mơ nào đó của mình trở thành hiện thực. Bạn bè đến đó chơi rất thoải mái vì chẳng có bố mẹ nào theo dõi cả. Sống ở đó tui chật hẹp, thậm chí còn tối tăm và ẩm thấp nhưng luôn có cảm giác thoải mái an toàn. Và hơn thế nữa, bạn có cả những kỉ niệm không quên được với người mình yêu. Tuy giờ đã ở trong một căn phòng riêng ấm áp và đầy đủ, nhưng tôi luôn nhớ đến cái cảm giác thân thương khi ở trong ngôi nhà đó, nhớ cái mùi ẩm thấp, nhớ cái bàn ngồi học mà trên đầy mạng nhện, nhớ cái cửa ra vào gần như đã long khỏi bản lề, nhớ cái sàn xi măng ram ráp. Và thình thoảng tôi vẫn đi qua nơi đó, dù giờ nó đã thuộc về một nơi khác. Tôi trộm nhìn vào trong đó, thấy cả một khung cảnh thân thương hiện ra trước mắt, nhớ đến 2 cái xe đạp ngày nào dựa vào nhau, nhớ bộ truyện 7 viên ngọc rồng hồi đó đã đến tập 9, nhớ những bài toán mà mình ngồi giải hộ bạn, nhớ cây đàn dựa góc tường hôm nào. Tôi ngậm ngùi quay đầu lại và bước đi, mắt tôi nhìn trân trân vể phía trước, và tôi nghĩ thầm : " Chẳng lẽ chỉ có mình mới nhớ đến nơi này sao, chẳng lẽ chỉ có mình mới mong muốn tìm lại những giây phút đẹp đẽ này sao, vì sao người ta không thể bỏ qua những gì tồi tệ đã xảy ra, vì sao người ta không thể nới lỏng bàn tay, nới lỏng cánh cửa đã đóng chặt trước mặt tôi..."