Hờ, cái hồi đó vui ghê. Tội to là của CM và BT vì CM không mang lược còn BT đi xe đạp. HÔm đó BT còn khóc thì phải. Mọi người ai cũng lo lắng riêng cái thằng bị ngã thì chẳng tỏ vẻ gì là lo hay đau đớn cả.
Những nơi đáng nhớ thường gắn với lớp 10 và đầu lớp 11
Lớp 10 nhớ cái phòng 307 và mấy cái phòng tầng 2 và mấy phòng cuối tầng 3, nhớ những buổi bùng tiết đi bóng rổ, nhớ cảnh ăn mì loạn xạ trên lớp, nhớ cảnh hàng ngày đi về vui vẻ, mình đi bên ngoài,...đi bên trong, nhớ mấy hôm trời mưa tầm mưa tạ mà đi về vẫn vui.
Lớp 11 nhớ mấy cái phòng học ĐT, nhớ căn nhà ẩm thấp, nhớ CÚc Phương. Hồi Cúc Phương cũng may nhờ cái vụ đánh đấm thất bại nên mình mới có những giây phút khó quên bên dưới gốc cây, bên đống lửa ngồi ôm nhau nghe truyện ma mà thằng Nhân và BT sợ run cả người--> đẹp thật
Lớp 12 nhớ mỗi chủ nhật tuần trước nữa...Halloween.
Hờ, có những lúc tưởng như mình đã thắng, có những lúc nghĩ mình đã thành công, nhưng vấn đề là mình không biết chớp thời cơ, và do vậy chặng đường phía trước còn khó khăn lắm, đơn giản vì mình chẳng thể hiểu nổi, b'tchy nhỉ? Vô cùng khó hiểu, ngay cả những bài thơ ấy.