Một loạt truyện cười các kiểu

Hữu Sơn
(donjuan_love_girls)

New Member
Hê hê, chào mọi người.
Em chuẩn bị post một đống truyện cười lên cho mọi người đọc sợ luôn nè.
 
Chuyện về các họa sĩ

+ Hôm qua tớ đến phòng trưng bày tranh và tớ phải nói vớ cậu rằng ở đó, bức tranh duy nhất có thể xem được là bức của cậu!
- Ồ! Cảm ơn cậu. Nhưng dù sao, cậu thấy tranh của các họa sĩ khác như thế nào?
- Thật đáng tiếc, đằng trước các bức tranh của họ đông người đứng xem quá, nên tớ không sao chen chân vào được.
 
+ Một bà góa giàu có mời họa sĩ đến nhờ vẽ bức chân dung người chồng quá cố của bà ta.
- Được ạ - họa sĩ nói- bà có ảnh ông ấy không?
- Không! Vì thế tôi mới nhờ anh vẽ chân dung chứ.
- Nhưng thưa bà, bà muốn tôi vẽ như thế nào?
- Vẽ thế nào là tùy anh! Đó là nghề của anh cơ mà...Còn tôi, tôi chỉ có thể nói với anh rằng mắt ông ấy màu nâu, tóc đen, ông ấy có bộ ria nhỏ và lúc nào ông ấy cũng mỉm cười!
- Anh họa sĩ tự nhủ không nên từ chối người đàn bà tốt bụng này và nói cho cùng, anh chẳng có lý do gì bỏ lỡ một đơn đặt hàng như vậy.
Một tháng sau anh đem bức tranh bọc kín đến. Anh ta cởi dây buộc, gỡ giấy bọc rồi đặt tranh lên trên lò sưởi. Bà góa lùi lại một chút rồi kêu lên:
- Trời ơi! mới có mấy năm mà ông ấy thay đổi nhiều quá!
 
+ Trong phòng tranh, các nhà phê bình mỹ thuật trầm trồ khen ngợi một bức tranh trừu tượng có những mảng màu được thể hiện rất táo bạo. Riêng tác giả của bức tranh thì kéo mấy người bạn thân ra một góc, khẽ bảo:
- Không biết ai treo nhầm bảng pha màu của tớ lên, các cậu ạ.
 
+ Một họa sĩ trừu tượng phàn nàn với bạn:
- Tớ gặp chuyện gay quá. Ông khách hàng tớ đang vẽ chân dung bỗng lại muốn tớ thay đổi màu mắt cho.
- Thế thì khó gì!
- Nhưng tớ quen mình đã vẽ mắt ở chỗ nào!
 
Chuyện con trẻ


+ Cô giáo hỏi một học sinh:
- Đề tài là " Hãy kể lại một cuộc trò chuyện của bố mẹ em", mà sao trong bài chỉ viết toàn lời mẹ em nói?
- Thưa cô vì bố em chỉ gật đầu thôi ạ.
 
+ Hai em học sinh nói chuyện với nhau:
- Cậu biết không, tớ làm được một việc mà không ai biết làm. Kể cả cô giáo.
- Việc gì thế?
- Đọc những chữ tớ viết
 
+ Tại sao hôm qua em không đi học, - Cô giáo hỏi một học sinh.
- Thưa cô,...vì em bị ốm ạ.
- Phải chậm nhất là ngày mai em phải đưa cô giấy của bố hoặc mẹ em.
- Vâng, thưa cô.
Hôm sau, em học sinh nọ đưa cô giáo tờ giấy có những dòng chữ sau đây: "Thưa cô giáo, con tôi nghỉ học hôm qua vì nó bị ốm. Chào cô. Bố em".
 
+ Thầy hỏi một trò lười:
- Em hãy nói nước sôi ở bao nhiêu độ?
- Thưa thầy ở 90 độ ạ.
Một trò khác ở cuối lớp đứng lên.
-Thưa thầy bạn ấy trả lời sai rồi ạ. Góc vuông mới sôi ở 90 độ chứ.
 
+ Trong giờ địa lý, thầy hỏi trò:
- Em hãy nói 3 lý do khiến em tin chắc rằng Trái Đất hình tròn.
- Thưa thầy, bố em nói thế, mẹ em nói thế và thầy cũng nói thế.
 
Thư dọa
Tổng biên tập một tờ báo Anh đã nhận được thư độc giả từ Eđinhbua vơí lơì cảnh cáo :
"Thưa quý ông, nếu các quý ông không ngừng ngay việc đăng những chuyện tiêú lâm về những ngươì xứ tôi keo kiệt thì tôi sẽ ngừng ngay việc sang nhà hàng sóm mượn báo của các quý ông để đọc."
 
Không phải như chơi đàn
Có một ngươì lần đầu tiên học lái xe. Cho xe chạy trên đường không lâu, giáo viên huấn luyện phải nói vơí anh ta :
- Anh năms vô lăng quá chắt. Hãy buông lỏng ra một chút. Hãy tưởng tượng hiện anh đang chơi đàn piano.
- Ðược thôi ! - Người đó trả lơì - Thế nhưng thường ngày khi tôi chơi đàn, chưa hề có một đống đàn piano khác nghênh mặt mà lao vào tôi như thế.
 
Nêú là mẹ chồng ...
Hai ngươì bạn nói chuyện vơí nhau :
- Lên xe đò rồi, bây giờ giả thử có một bà già và một cô gái lên sau, xe đã hết ghế, cậu sẽ nhường ghế cho ai ?
- Còn tùy - Ngươì bạn trả lơì - Nêú bà già là mẹ đẻ của cô gái thì nhường ghế cho bà già. Nếu bà già là ngươì dưng thì nhường ghế cho cô gái. Còn nếu bà già là mẹ chồng của cô ta thì tôi không nhường cho ai cả.
 
Biết vẻ thế nào ?
Tại một lớp tiểu học, muốn để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh cả nam lẫn nữ vẽ vào một tờ giấy cái gì đó có thể nói lên dự định mai sau của mình.
Cuối giờ, mỗi em đều đưa lên cho cô giao xem : em thì vẽ hình bày tỏ muốn làm phi công, em thì muốn làm y tá .. Riêng một em gái để tờ giấy trắng nguyên.
Thấy thế cô giáo liền hỏi :
- Thế còn em ? Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao ?
Em bé đáp ngay :
- Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng biết vẽ thế nào ?
 
Sư tử đâu rồi ?
Một khách tham quan hỏi nhà họa sĩ tượng trưng, tác giả nhiều bức đang được trưng bày :
- Thưa họa sĩ, bức tranh này vẽ gì ?
- Thưa ông, vẽ con sư tử vồ mồi.
- Nhưng tôi chẳng thấy mồi đâu cả ?
- Sư tử ăn hết rôì !
- Thế sư tử đâu ? Tôi cũng không thấy !
- Sư tử đi rồi, vì còn mồi đâu mà sư tử ở lại kia chứ !
 
Trong toa xe điện
Ngồi trong toa xe điện, một bà ăn mặc lịch sự phàn nàn vơí bà ngồi bên cạnh :
- Người lịch sự bây giờ sao hiếm thế ?
- Sao lại hiếm ? Anh thanh niên kia chẳng vừa nhường chỗ cho bà đấy thôi ?
- Nhưng mơí chỉ có một mình anh ta.
- Bà cần thêm chỗ nữa để làm gì ?
- Ðể cho chồng tôi khỏi phải đứng ở chỗ cửa kia kìa.
 
Nóng chết !
Nhìn chồng xếp đồ để chuẩn bị đi nghỉ ở biển một mình, vợ hỏi :
- Sao anh lại tháo nhẫn cưới để lại ?
Anh chồng cố chống chế
- Ðeo nhẫn trời này ấy à ! Nóng chết !
 
Khoe
Hai bà bạn nói chuyện vơí nhau :
- ồ, tôi rất mê văn học và nghệ thuật.
- Thế à ? Bà có biết Sếchxpia không ?
- Dĩ nhiên rồi ! Mình rất khoái ông ta. Mình đã đọc cả hai vở kịch của ông ấy.
- Vở nào vậy ?
- "Rômeo" và "Juliet"
 
Nên tìm thợ sửa đồng hồ
Ðến đích, vận động viên chạy đua nói với huấn luyện viên của mình :
- Theo đồng hồ của tôi, tôi vừa lập một kỷ lục thế giơí. Tôi phải tuyên bố điều đó với ai ?
- Với người thợ sửa đồng hồ !
 
Máy nói
Cháu nội của nhà phát minh ?đixơn hỏi ông :
- Ông ơi, có đúng ông là người chế tạo ra chiếc máy biết nói (tức máy ghi âm) đầu tiên không ?
- Cháu ạ. ông quả là người đã làm ra chiếc máy biết nói. Nhưng không phải đầu tiên. Cái máy nói đầu tiên là sản phẩm của Chúa. Người ta gọi đó là đàn bà !
- Thế trong hai loại máy đó cái nào tốt hơn ?
- Máy của Chúa tất nhiên là đẹp hơn máy của ông. Nhưng máy của ông lại có ưu điểm là cháu có thể bắt nó ngừng nói lúc nào cũng được.
 
Back
Bên trên