Một chút suy ngẫm

Ối, mới có 1 ngày (ốm) ko vào được HAO mà hôm nay vào đã thấy bạn Tùy Anh chui tọt vào cũi :eek:

@T.A. : Chẳng hay chị em đã manh động gì khiến bạn hoang mang lo sợ mà đổi phắt khẩu hiệu từ :

CCCP (Các Cô Cứ Phá)

sang :

TOTCU (Tớ Ở Trong Cũi)

Nhưng tớ ngắm kĩ lại thấy chị em cũng chưa nên mất hết hi vọng vì bạn ý có vẻ đang định bẻ cũi xông ra, cố lên Tùy Anh =D> , chút xíu nữa là thò đầu ra được rồi.

@Nhung : Không biết tớ có cực đoan quá ko nhưng tớ tin chắc lý do duy nhất để người nước ngoài đi du lịch VN là... bị lừa. Chứ so mình với các nước xung quanh, chả thấy VN có gì đáng để hấp dẫn.

Cambodia thì có Angcovat, Trung Quốc thì có nào là Vạn Lý Trường Thành (chị Hằng cũng thấy nhé), nào là Quảng trường Thiên An Môn với hàng ngàn bóng ma ra đón..., Thailand thì có sex show là đặc sản.

Trong khi Việt Nam thì .... chỉ có mỗi điểm đặc sắc là chặt chém (khách Tây) giỏi, gái VN thì vừa xấu vừa cau có (là chồng tớ bảo thế).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trả lời Giang nghiêm túc thì như sau:

Đồng ý chị Giang hơi bị chủ quan coi thường nước mình đấy. Có nhiều điều hấp dẫn về nước mình, mà mình không nhận ra đấy.

Các bạn Nhung sang Việt Nam chơi đều khen rẻ, dịch vụ nhiệt tình, món ăn ngon không giống với nước nào ở châu Á, phong cảnh đa dạng, có núi non, có biển, có đồng lúa, hơn nữa lại an toàn nữa (có ai định đi du lịch Iraq không nhỉ, nhớ để lại di chúc của cải cho tớ nhé).

Nhưng điều làm họ thích sang Việt Nam nhất là lịch sử (hóa ra mình đánh nhau với bao nhiêu nước cũng có cái lợi trở thành điểm hấp dẫn du lịch) và con người.

Bạn bè Nhung sang Việt Nam đứa nào cũng quý con người, dân mình rất helpful, resourful và lúc nào miệng cũng cười, nói chuyện lại duyên dáng và hóm hỉnh. Mấy bạn nào sang Hồng Kông công tác thì hiểu, dân ở đấy lúc nào mặt cũng quàu quạu ra, chẳng có cái tính hóm hỉnh playful như dân nhà mình.

Trả lời Giang không nghiêm túc thì như sau:

Không biết tớ có cực đoan quá ko nhưng tớ tin chắc lý do duy nhất để người nước ngoài đi du lịch VN là... bị lừa. Chứ so mình với các nước xung quanh, chả thấy VN có gì đáng để hấp dẫn.
Cứ ngồi nghĩ câu chị Giang nói, suy bụng người ra bụng ta, bây giờ mới vỡ nhẽ ra sao chồng mình làu bàu cay cú suốt từ hồi lấy nhau đến giờ. Cũng thương chồng đấy, nhưng khổ cái nết nó đánh chết cái đẹp, đi vào bản chất dân tộc rồi, nên vẫn cứ phải lừa tiếp, nhỉ ;;)

Còn chồng chị Giang nếu cứ tiếp tục giả vờ chê vợ, em khuyên chị Giang cứ giả vờ tin là thật. Ao nhà mà không thiêng, ta đi tắm ao khác. Nhìn ảnh chị Giang trên HAO, nếu chồng không khen là xinh, em cam đoan khối các anh khác muốn được xin phép nhảy vào khen hộ ấy chứ.

Các bạn trai trong khóa đâu rồi, a dua với tôi khen Giang hộ một cái xem nào.
 
Đối với cá nhân tớ, thì Hà Nội trong kỷ niệm đẹp hơn Hà Nội bây giờ.

(Ừ thì hoài cổ, ừ thì già).

Thế nhưng đối với đứa bạn tớ thì khác. Nó mới đến Hà Nội một lần. Nó không biết đến Hà Nội thuở nhỏ của tớ. Nhưng nó vẫn thích Hà Nội, thích Việt Nam (tớ chắc nó cũng hơi thêm mắm thêm muối vào, và giấu biệt đi không kể về những gì nó không thích cho tớ vui). Tuy nhiên tớ biết là nó không hoàn toàn bốc phét để nịnh bạn, vì nếu thế, nó đã không đi Việt Nam đến vài lần. Năm tới nó bảo có khi lại đi nữa.

Đi Việt Nam về nó lăm lăm đòi học tiếng Việt, để sau này retire ở Việt Nam, làm tớ lo sốt vó, bảo "mày phải nghĩ kỹ đi, đi du lịch và sinh sống khác nhau một trời một vực".

Nó bảo ở Việt Nam nó được nhiều người giúp đỡ lắm, nói chuyện với mọi người vui lắm. Người Việt mình, dù có thế nào với nhau, nhưng tớ cho là khá niềm nở hiếu khách với người nước ngoài.

Tớ đang cố lừa giúp ngành du lịch thêm vài chú đồng nghiệp sang VN năm nay đây. :)
 
Box này sắp trở thành box du lịch, kiêm nói xấu đất nước và con người VN mất rồi...

Chia xẻ với G. là người trong nước bao giờ cũng nói xấu chính mình, còn người ở nước ngoài thì cố gắng ca ngợi những cái mà nếu ở trong nước họ sẽ nói xấu.

Riêng T.A thì có lẽ do học Toán nên chỉ thích những con số thống kê. 80% người nước ngoài thề độc là sẽ không bao giờ bén bảng đến VN lần thứ hai. Tất nhiên nếu ta cứ quay vòng những người chưa bao giờ đến VN thì cũng đủ xài đến hết 2020. Đó là chiến lược của ngành du lịch nước nhà.

----------

PS: Hôm nay muốn chia sẻ với các em Vê Cu va Cu Vê đang chuẩn bị đón Tết trong T16 nên đổi avatar mới.
 
Nguyễn Tùy Anh đã viết:
Riêng T.A thì có lẽ do học Toán nên chỉ thích những con số thống kê. 80% người nước ngoài thề độc là sẽ không bao giờ bén bảng đến VN lần thứ hai. Tất nhiên nếu ta cứ quay vòng những người chưa bao giờ đến VN thì cũng đủ xài đến hết 2020. Đó là chiến lược của ngành du lịch nước nhà.
Chú phát biểu thế 0 được, phải như bọn Tuổi Trẻ Online này
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=98246&ChannelID=100
Tuổi Trẻ Online đã viết:
Thứ Năm, 15/09/2005, 19:10 (GMT+7)

80% người Mỹ
có ý định đến thăm VN
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thì ngành du lịch nước nhà phải chăn dắt 80% người Mỹ chưa từng đến VN chứ. Thế mới có cảnh đeo bám 1$ ở hồ Hoàn Kiếm bác Duy ah

----------

Vừa rồi đi Phuket về mới thấy sau sóng thần bọn du lịch vẫn đến đều, để xem hậu quả của sóng thần
 
Một chút suy ngẫm...

Tớ thấy cũng nên suy ngẫm sự khác nhau trong cách cư xử nơi công cộng của người Việt chúng ta với các nước khác. Người Việt hay chen lấn xô đẩy hòng nhanh chậm hơn người được dăm ba phút trong khi người nước ngoài rất từ tốn, theo kiểu first come first served. Khi gặp tai nạn, hay sự cố trên đường, người Việt thường túm tụm rất đông nhưng phần lớn là do hiếu kỳ trong khi Tây lại xắn tay vào giúp. Vụ cháy ITC trong Sài Gòn là một ví dụ. Người Việt hầu hết chỉ đứng ngoài trong khi các ông Tây chạy lăng xăng cứu người.
 
Lê Kim Dung đã viết:
Người Việt hay chen lấn xô đẩy hòng nhanh chậm hơn người được dăm ba phút
... và kết quả là tất cả chúng ta đều cùng nhau chậm lại vài chục phút tới cả giờ đồng hồ vì tắc đường :((
 
Văn ơi , chưa uông bia hay sao mà tư duy ghê thế. :-/
thế đã gặp mấy em sinh viên rồi???;)
Mày đã ở Sai gòn bao lâu? tao mới ở có một năm nhưng đặc biệt nhớ Hanoi.
thèm chè chén và cái lạnh ở Hà nội vì tháng giêng trong đó nóng kinh khủng.
nhiều đêm buồn quá vào bar làm một chai bia nghe nhạc nó đập cho một hồi điên đầu rồi về ngủ mai lại vẫn thế...

thôi đi nhậu đi để còn sức mà chiến đấu.
 
Trong khi Việt Nam thì .... chỉ có mỗi điểm đặc sắc là chặt chém (khách Tây) giỏi, gái VN thì vừa xấu vừa cau có (là chồng tớ bảo thế).

G. ơi , Dao có sắc thi mới chém được Tây Ba lô chứ, thế mới dân giầu nước mạnh , các chị ở nhà hạnh phúc chứ. cứ tính nhẩm thư Tuỳ Anh 80% bị lừa là profit tăng đáng kể rồi đúng không!!!:))

Tuỳ Anh ơi cậu chui vào cũi thi thôi chứ trường mặt lên làm gì để chị em nó chê thế, thôi đi mua cái khoá để khoá cái cũi ấy đi, nhớ mua loại to một chút để nó che được cái mặt nhé.b-) Càvat loè loạt quá !!!!

Các bạn trai trong khóa đâu rồi, a dua với tôi khen Giang hộ một cái xem nào.

Trông ảnh G.trẻ thật. Nhung ơi tôi khen rồi đó có thấy chính xác không?
 
Hôm nay anh bạn SG (người Bắc mình) than thở: ăn Tết SG mấy năm rùi mà đến giờ này vẫn chưa biết Tết này đi đâu về đâu, chắc lại nhậu, ngủ, xem TV...Thời tiết thì như mùa hè, cũng chả nhậu được là bao nhiêu...
 
Theo chân bạn Giang lạc vào đây:
Hồi năm ngoái ở Tây Nguyên 1 thời gian tự nhiên lại thấy nhớ quán nước vỉa hè Hà Nội mới lạ chứ. Ngày xưa ở trường Am có 1 quán nước ở gần cổng trường (gần chỗ thổi thủy tinh) do 1 bà cụ bán. Chè mạn thời bao cấp chả có gì nhưng cũng kéo được khối thằng trốn tiết ra ngồi.
 
Yêu Hà nội thật đấy nhưng mỗi đận mưa phùn gió bấc lâu lâu là lại muốn hưởng chút nắng Sài Gòn.
 
việt nam - thiên đường

Một người Pháp, một người Mỹ và một người Viêt Nam tranh luận xem Adam và Eva là người nước nào.

Người Pháp: “Trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế, chỉ có thể là dân Pháp”.

Người Mỹ: “Yêu tự do đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến trái táo, vậy mà họ vẫn không chịu sự cấm đoán đó, thì chỉ có thể là dân Mỹ”.

Cuối cùng, người Viêt Nam: “Quần áo chẳng có, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là sống trên Thiên đường, thì chỉ có thể là dân Viêt Nam...”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ah.
ra thế.
kể bạn Giang nghe chuyện 2 con giun kim nhé.

1 ngày nắng đẹp, giun kim con ngo ngoe chui ra ngoài, ngắm trời ngắm đất.
giun kim mẹ đứng chặn ngay cửa.

- mẹ ơi, trời mùa xuân đẹp quá, không khí trong lành dễ chịu quá!
- uh...
- mẹ ơi, giống giun nhà ta có đứa sống trong quả táo à?
- uh....
- trong quả mơ nữa à?
- uh..
- trong quả đào nữa à?
- uh....
- thế tại sao chúng ta lại sống ở.....
- ssss, nói nhỏ thôi con, kẻo (giun kim) công an bắt. Ta sống ở đây vì đây là Tổ quốc của chúng ta, nơi ta sinh ra và lớn lên. Dù có đi tận đẩu tận đâu thì khi quay về đây ta cũng thấy thân thương & thoải mái nhất.

nói xong, giun mẹ khoan thai chui ngược trở lại, vào nhà.
 
Nguyễn Phú Vinh đã viết:
ah.
Tổ quốc của chúng ta, nơi ta sinh ra và lớn lên. Dù có đi tận đẩu tận đâu thì khi quay về đây ta cũng thấy thân thương & thoải mái nhất.

nói xong, giun mẹ khoan thai chui ngược trở lại, vào nhà.

Truyện này buồn cười quá, nghe giọng điệu giống hệt mấy cái tiếu lâm chính trị của bọn talawas.
 
Ừ, buồn cười, và đúng.

Thêm đôi chút ngậm ngùi nữa.

Hỏi ra, thì ai cũng biết cả, những cái được cho là xấu, là chán của nước mình. Lắm lúc chuyện vãn với bạn bè, lại lôi ra than phiền, kể lể. Để đến cuối màn ca cẩm, có ai đó chợt buông nhẹ "Ừ biết thế, nhưng dù sao cũng là nước mình", thì ai nấy cùng chợt bồi hồi trùng xuống theo, và vô thức lặp lại, hình như để cho chính mình nghe "Ừ phải rồi, là nước mình".

Là nước mình, là cái cội rễ ăn sâu trong mình. Như là không khí vậy, khi còn được vùng vẫy thỏa thuê trong không khí, thoải mái hít vào thở ra, mình dường như không cảm thấy nó hiện hữu. Rồi có lúc nào chẳng may bị cảm, bị ngạt mũi mà xem, rít mãi mới được một hơi, chợt nhận ra nó cần thiết biết bao, sống còn biết bao. Không có nó, còn đâu là mình.

Vì mưu sinh, vì trăm ngàn lý do, nhiều người đành phải làm cái cây bị bứng ra khỏi gốc. Nhưng hỏi thử mà xem, có ai lại không dõi về nhà mình, có cụ già Việt Nam nào lại không muốn được nằm xuống đất mình?

Ở lâu một chỗ hay đâm ra mệt mỏi. Để thay đổi không khí, bạn thử xa nhà mình một vài ngày thôi? Đi nghỉ mát ở một khu sang trong nào đó chẳng hạn. Ở đó, có lúc nào bạn chợt cảm thấy nhớ nhà không? Có đôi khi mường tượng ra từng ngóc ngách, từng đồ vật không? Có khi lại nhớ lan sang cả bụi bặm bay mù giời ở ngoài đường, và bay vẩn vơ với nắng ở trong nhà? Ừ thì vẫn cứ biết nằm lòng là nhà mình không to bằng nhà khác, đồ đạc nhà mình không sang bằng nhà khác, thằng hàng xóm nhà mình nó không biết điều bằng thằng hàng xóm nhà khác. Thế mà vẫn cứ nhớ day nhớ dứt hơi ấm nhà mình. Nào có biết tại sao? Có cần phải cắt nghĩa tại sao?

Viết vậy, cho bạn, cũng là để cho chính mình, để tự xốc mình lên, để mình thấy mình thật giàu có, thấy cuộc sống này đáng yêu hơn chút ít, thấy vui hơn chút ít, để có thêm chút ít năng lượng mà rắn rỏi bước tiếp.
 
Hóa ra lâu nay mình cũng giống hệt cái con giun kim này, thỉnh thoảng chui ra ngoài ngó nghiêng xung quanh. Mỗi lần bước ra cửa máy bay, hít một hơi sâu không khí lành lạnh của Nội Bài rồi chui tọt vào "nhà".
Môi trường quen thuộc quá rồi không dám thay đổi nữa, sợ giống con giun kim đi ra ngoài không kiếm được cái ăn thì toi!:((
 
Một chút gì như là tấm gương, như là sự khích lệ cho các ông bố bà mẹ trẻ bọn mình.

Bài hơi dài một chút, khi nào rảnh thì ngó nhé :) Tớ cũng chả có lúc nào mà dịch ra được, nên cứ để nguyên tiếng Anh mà dán vào đây. Hy vọng không phạm quy. (Bạn Sơn nhỉ! - hehe, bạn Sơn núp kỹ trong hang, gọi mãi không ra. Thế này khéo phải lấp cửa hang lại hun khói mới được! - hà hà>:) )
______________

Strongest Dad in the World
Rick Reilly for Sports Illustrated

I try to be a good father. Give my kids mulligans. Work nights to pay for their text messaging. Take them to swimsuit shoots.

But compared with Dick Hoyt, I suck.

Eighty-five times he's pushed his disabled son, Rick, 26.2 miles in marathons. Eight times he's not only pushed him 26.2 miles in a wheelchair but also towed him 2.4 miles in a dinghy while swimming and pedaled him 112 miles in a seat on the handlebars -- all in the same day.

Dick's also pulled him cross-country skiing, taken him on his back mountain climbing and once hauled him across the U.S. on a bike. Makes taking your son bowling look a little lame, right?

And what has Rick done for his father? Not much -- except save his life.

This love story began in Winchester, Mass., 43 years ago, when Rick was strangled by the umbilical cord during birth, leaving him brain-damaged and unable to control his limbs.

"He'll be a vegetable the rest of his life," Dick says doctors told him and his wife, Judy, when Rick was nine months old. "Put him in an institution."

But the Hoyts weren't buying it. They noticed the way Rick's eyes followed them around the room. When Rick was 11 they took him to the engineering department at Tufts University and asked if there was anything to help the boy communicate. "No way," Dick says he was told. "There's nothing going on in his brain."

"Tell him a joke," Dick countered. They did. Rick laughed. Turns out a lot was going on in his brain.

Rigged up with a computer that allowed him to control the cursor by touching a switch with the side of his head, Rick was finally able to communicate. First words? "Go Bruins!" And after a high school classmate was paralyzed in an accident and the school organized a charity run for him, Rick pecked out, "Dad, I want to do that."

Yeah, right. How was Dick, a self-described "porker" who never ran more than a mile at a time, going to push his son five miles? Still, he tried. "Then it was me who was handicapped," Dick says. "I was sore for two weeks."

That day changed Rick's life. "Dad," he typed, "when we were running, it felt like I wasn't disabled anymore!"

And that sentence changed Dick's life. He became obsessed with giving Rick that feeling as often as he could. He got into such hard-belly shape that he and Rick were ready to try the 1979 Boston Marathon.

"No way," Dick was told by a race official. The Hoyts weren't quite a single runner, and they weren't quite a wheelchair competitor. For a few years Dick and Rick just joined the massive field and ran anyway, then they found a way to get into the race officially: In 1983 they ran another marathon so fast they made the qualifying time for Boston the following year.

Then somebody said, "Hey, Dick, why not a triathlon?"

How's a guy who never learned to swim and hadn't ridden a bike since he was six going to haul his 110-pound kid through a triathlon? Still, Dick tried.

Now they've done 212 triathlons, including four grueling 15-hour Ironmans in Hawaii. It must be a buzzkill to be a 25-year-old stud getting passed by an old guy towing a grown man in a dinghy, don't you think?

Hey, Dick, why not see how you'd do on your own? "No way," he says. Dick does it purely for "the awesome feeling" he gets seeing Rick with a cantaloupe smile as they run, swim and ride together.

This year, at ages 65 and 43, Dick and Rick finished their 24th Boston Marathon, in 5,083rd place out of more than 20,000 starters. Their best time? Two hours, 40 minutes in 1992 -- only 35 minutes off the world record, which, in case you don't keep track of these things, happens to be held by a guy who was not pushing another man in a wheelchair at the time.

"No question about it," Rick types. "My dad is the Father of the Century."

And Dick got something else out of all this too. Two years ago he had a mild heart attack during a race. Doctors found that one of his arteries was 95% clogged. "If you hadn't been in such great shape," one doctor told him, "you probably would've died 15 years ago."

So, in a way, Dick and Rick saved each other's life.

Rick, who has his own apartment (he gets home care) and works in Boston, and Dick, retired from the military and living in Holland, Mass., always find ways to be together. They give speeches around the country and compete in some backbreaking race every weekend, including this Father's Day.

That night, Rick will buy his dad dinner, but the thing he really wants to give him is a gift he can never buy.

"The thing I'd most like," Rick types, "is that my dad sit in the chair and I push him once."


Sports Illustrated Issue date: June 20, 2005, p. 88

To see the inspiring website of Team Hoyt, go to: http://www.teamhoyt.com
To see a photo gallery of Dick and Rick Hoyt (click on photos to enlarge), go to: http://www.teamhoyt.com/photos/index.shtml
 
Back
Bên trên