Trịnh Linh Giang
(fall...up)
New Member
Chúng ta đang cần một nền giáo dục tinh tế
Bạn ấy hiền vô cùng, ít nói vô cùng
Đó là lời nhận xét của các bạn về Tùng. " Tùng rất hiền ! " , " Bạn ấy giản dị lắm ! ", " bọn mình chưa thấy bạn ấy gây gổ với ai bao giờ cả". Tùng là con út trong gia đình có 4 anh em. Mẹ mất sớm, Tùng sống với ba. Bạn rất yêu ba.
Tùng đã tự tử tại cây cầy 14, cách nhà khoảng 14km. Cây cầu cao, nước sông chảy mạnh. Trước khi nhảy cầu, Tùng ăn bánh mì tại một quán nhỏ gần đó và có ghi một mảnh giấy ( ghi tên, tuổi, trường lớp ) để lại. Tại chỗ Tùng nhảy, mọi người tìm thấy chiếc xe đạp của bạn đã được khoá bằng khoá dây cẩn thận, một đôi dép và một ít tiền lẻ cột vào sơi dây treo ở xe. Thi thể Tùng được tìm thấy cách cây cầu 8km...
Cú sốc lớn từ " đậu" thành..." trượt" ?
Các bạn lớp 8A6 rơm rớm : " Đầu tiên là chuyện cô giáo chủ nhiệm L.T.H tát bạn ấy ngay giữa sân trường, đúng hôm khai giảng, vì bạn ấy không có khăn quàng đỏ".
Sau đó một tuần lễ, tức là khi năm học mới đã bắt đầu được một tuần, Tùng nhận được tin sét đánh nữa - thực ra bạn đã bị ở lại lớp.
Theo lời kể của một bạn, Tùng có tên trong danh sách 8A6. Đến thứ 7 sinh hoạt lớp, thì thầy N.V.T, Phó hiệu trưởng xuống lớp 8A6 thông báo : " Tùng bị ở lại lớp, cô không xem bảng niêm yết danh sách học sinh ở lại lớp của trường à ?". Cô giáo mới bảo " Thôi, cầm cặp về đi, thứ hai tuần sau xuống lớp 7A học". Sáng thứ hai, cả lớp biết tin " Tùng nó bị sốc, bỏ nhà ra đi". Chiều sau đó thì được tin Tùng mất.
Cả lớp bị "điều tra"
" Cô không đánh Tùng ! ", cô L.T.H - giáo viên chủ nhiệm lớp 8A6 khằng định với HHT - " Cô chỉ quát to Tùng, kèm theo cái phất tay mạnh, rồi bảo : " Đi ra ngoài mua khăn quàng thôi". Cô còn khẳng định : Cái phất tay của cô không hề trúng Tùng.
Lớp 8A6 rất buồn, vì vào buổi chiều đưa tiễn Tùng lần cuối, trường lại bắt cả lớp ở lại lớp để điều tra và kí tên vào biên bản với nội dung là : " Trong thời gian bạn Tùng học ở trong lớp 8A6, cô chủ nhiệm không hề đánh đập, chửi mắng bạn...". Cô giáo của nhà trường đã đi từng bàn, ai không ký cô hỏi : " Sao em không ký ?". Các bạn e ngại, nên phải ký, các bạn cho biết thêm.
Ban giám hiệu lên tiếng
Lý giải về chuyện Tùng phải xuống học lớp 7, cô L.Q.T, Hiêu trưởng nhà trường, kể: " Việc để tên Tùng trong danh sách học sinh lớp 8 là sai. Có thể thầy phụ trách đã lấy lại bản danh sách lớp 7A6 cũ, sửa lại thành 8A6 và đưa cho giáo viên chủ nhiệm mới".
Về việc không cho học sinh tiễn bạn ra nghĩa trang, cô Q. giải thích: " Cũng vì cô lo xảy ra tai nạn giao thông cho các em thôi. Hơn nữa, mới khai giảng được mấy ngày mà bỏ lớp là không nên". Còn về các cuộc điều tra, cô Hiệu trưởng giải thích là cô chỉ muốn tìm hiểu thông tin của các bạn để đối chiếu với ý kiến của cô giáo chủ nhiệm, chứ không phải bao che. Cô khẳng định : " Ai làm sai phải chịu trách nhiệm."
Bố Tùng lên tiếng: " Cũng không thể trách lỗi hết ở nhà trường"
Bác ĐÌnh, bố bạn Tùng kể lại:" Nghe tin Tùng mất, cô hiệu trưởng có đến. Lúc đó do tâm lý không được tốt nên bác đã nói một số lời lẽ hơi nặng. Thực ra lỗi không phải tất cả là do nhà trường hay cô giáo".
Bác ĐÌnh cho biết: " Hôm xảy ra chuyện, trưa đó Tùng có nhiều biểu hiện lạ. Nó hái ổi cho ba, đi ra đi vào, tí lại gọi " Ba ơi !". Bác hỏi "có gì không" thì nó không nói. Tạnh mưa, nó xách xe đạp đi rồi...Phải chi tôi để tâm hơn."
( Bạn Nguyễn Hà Thanh Tùng, học sinh lớp 7, THCS Đoàn Thị Điểm, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lắk)
____Nguồn :HHT____
Hằng ngày, đọc báo nhều, xem tivi nhiều, thấy nhiều cái chết đau lòng của học sinh. Thế nhưng, tin này đã làm em/tớ thực sự sock, vì cái gì ? Sự dại dột của em Tùng, sự thụ động của học sinh Việt Nam, ...bỗng nhiên em/tớ thấy hoang mang, mất phương hướng... Chúng ta đến trường để làm gì đây ? Dĩ nhiên là chuẩn bị một hành trang thật tốt để ra đời, để...kiếm tiền, để sống sung sướng, để làm giàu cho xã hội, để làm người. Thế nhưng, lại có những cái chết như vậy đấy, tẻ nhạt, thiếu suy nghĩ, trường học cũng chỉ là một công cụ trong cuộc đời, vậy tại sao cái thứ công cụ ấy, lại tạo cho lớp trẻ một áp lực quá lớn...
Bạn ấy hiền vô cùng, ít nói vô cùng
Đó là lời nhận xét của các bạn về Tùng. " Tùng rất hiền ! " , " Bạn ấy giản dị lắm ! ", " bọn mình chưa thấy bạn ấy gây gổ với ai bao giờ cả". Tùng là con út trong gia đình có 4 anh em. Mẹ mất sớm, Tùng sống với ba. Bạn rất yêu ba.
Tùng đã tự tử tại cây cầy 14, cách nhà khoảng 14km. Cây cầu cao, nước sông chảy mạnh. Trước khi nhảy cầu, Tùng ăn bánh mì tại một quán nhỏ gần đó và có ghi một mảnh giấy ( ghi tên, tuổi, trường lớp ) để lại. Tại chỗ Tùng nhảy, mọi người tìm thấy chiếc xe đạp của bạn đã được khoá bằng khoá dây cẩn thận, một đôi dép và một ít tiền lẻ cột vào sơi dây treo ở xe. Thi thể Tùng được tìm thấy cách cây cầu 8km...
Cú sốc lớn từ " đậu" thành..." trượt" ?
Các bạn lớp 8A6 rơm rớm : " Đầu tiên là chuyện cô giáo chủ nhiệm L.T.H tát bạn ấy ngay giữa sân trường, đúng hôm khai giảng, vì bạn ấy không có khăn quàng đỏ".
Sau đó một tuần lễ, tức là khi năm học mới đã bắt đầu được một tuần, Tùng nhận được tin sét đánh nữa - thực ra bạn đã bị ở lại lớp.
Theo lời kể của một bạn, Tùng có tên trong danh sách 8A6. Đến thứ 7 sinh hoạt lớp, thì thầy N.V.T, Phó hiệu trưởng xuống lớp 8A6 thông báo : " Tùng bị ở lại lớp, cô không xem bảng niêm yết danh sách học sinh ở lại lớp của trường à ?". Cô giáo mới bảo " Thôi, cầm cặp về đi, thứ hai tuần sau xuống lớp 7A học". Sáng thứ hai, cả lớp biết tin " Tùng nó bị sốc, bỏ nhà ra đi". Chiều sau đó thì được tin Tùng mất.
Cả lớp bị "điều tra"
" Cô không đánh Tùng ! ", cô L.T.H - giáo viên chủ nhiệm lớp 8A6 khằng định với HHT - " Cô chỉ quát to Tùng, kèm theo cái phất tay mạnh, rồi bảo : " Đi ra ngoài mua khăn quàng thôi". Cô còn khẳng định : Cái phất tay của cô không hề trúng Tùng.
Lớp 8A6 rất buồn, vì vào buổi chiều đưa tiễn Tùng lần cuối, trường lại bắt cả lớp ở lại lớp để điều tra và kí tên vào biên bản với nội dung là : " Trong thời gian bạn Tùng học ở trong lớp 8A6, cô chủ nhiệm không hề đánh đập, chửi mắng bạn...". Cô giáo của nhà trường đã đi từng bàn, ai không ký cô hỏi : " Sao em không ký ?". Các bạn e ngại, nên phải ký, các bạn cho biết thêm.
Ban giám hiệu lên tiếng
Lý giải về chuyện Tùng phải xuống học lớp 7, cô L.Q.T, Hiêu trưởng nhà trường, kể: " Việc để tên Tùng trong danh sách học sinh lớp 8 là sai. Có thể thầy phụ trách đã lấy lại bản danh sách lớp 7A6 cũ, sửa lại thành 8A6 và đưa cho giáo viên chủ nhiệm mới".
Về việc không cho học sinh tiễn bạn ra nghĩa trang, cô Q. giải thích: " Cũng vì cô lo xảy ra tai nạn giao thông cho các em thôi. Hơn nữa, mới khai giảng được mấy ngày mà bỏ lớp là không nên". Còn về các cuộc điều tra, cô Hiệu trưởng giải thích là cô chỉ muốn tìm hiểu thông tin của các bạn để đối chiếu với ý kiến của cô giáo chủ nhiệm, chứ không phải bao che. Cô khẳng định : " Ai làm sai phải chịu trách nhiệm."
Bố Tùng lên tiếng: " Cũng không thể trách lỗi hết ở nhà trường"
Bác ĐÌnh, bố bạn Tùng kể lại:" Nghe tin Tùng mất, cô hiệu trưởng có đến. Lúc đó do tâm lý không được tốt nên bác đã nói một số lời lẽ hơi nặng. Thực ra lỗi không phải tất cả là do nhà trường hay cô giáo".
Bác ĐÌnh cho biết: " Hôm xảy ra chuyện, trưa đó Tùng có nhiều biểu hiện lạ. Nó hái ổi cho ba, đi ra đi vào, tí lại gọi " Ba ơi !". Bác hỏi "có gì không" thì nó không nói. Tạnh mưa, nó xách xe đạp đi rồi...Phải chi tôi để tâm hơn."
( Bạn Nguyễn Hà Thanh Tùng, học sinh lớp 7, THCS Đoàn Thị Điểm, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lắk)
____Nguồn :HHT____
Hằng ngày, đọc báo nhều, xem tivi nhiều, thấy nhiều cái chết đau lòng của học sinh. Thế nhưng, tin này đã làm em/tớ thực sự sock, vì cái gì ? Sự dại dột của em Tùng, sự thụ động của học sinh Việt Nam, ...bỗng nhiên em/tớ thấy hoang mang, mất phương hướng... Chúng ta đến trường để làm gì đây ? Dĩ nhiên là chuẩn bị một hành trang thật tốt để ra đời, để...kiếm tiền, để sống sung sướng, để làm giàu cho xã hội, để làm người. Thế nhưng, lại có những cái chết như vậy đấy, tẻ nhạt, thiếu suy nghĩ, trường học cũng chỉ là một công cụ trong cuộc đời, vậy tại sao cái thứ công cụ ấy, lại tạo cho lớp trẻ một áp lực quá lớn...
Chỉnh sửa lần cuối: