Mộng du

Đọc mấy cái mọi người bình cũng hay hay, buồn cười bỏ xừ! :)) :)) :x


***


HUYỀN THOẠI GIA ĐÌNH

Cha là chàng Lạc Long Quân dũng mãnh
Ngày hai buổi
Đi vào rừng
Kiếm săn thú dữ mang về
Từ sớm tinh mơ tới tận canh đêm thâu


Mẹ là nàng Âu Cơ tuyệt sắc thế gian
Ngày hai buổi
Mải miết tìm nhặt củi rừng khô
Hái lượm những chùm quả ngọt
Và nấm chín


Nuôi con thơ - vầng Mặt trời nhỏ
Lớn khôn
Mai này cũng giống như bố mẹ
Đi giúp ích cho loài Người
Sưởi ấm chốn nhân gian
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Thái bi bô gì thế
há mồm to thế
ruồi bay vào mồm bây giờ :))) <-- hahaha chứ không phải khẹc khẹc!

@Lạc Long Quân: khổ thân mấy con thú dữ :('
 
Dinh Tran Phuong đã viết:
@Lạc Long Quân: khổ thân mấy con thú dữ :('

:p Chưa biết ai khổ thân ai đâu nha! :p

Chốn rừng thiêng nước độc vốn là của thú rừng. Lạc Long Quân vào đấy không cẩn thận, sơ sẩy tay chân là bị bọn thú dữ đập chết ăn thịt ngay lúc nào chẳng biết: chết không kịp ngáp :p:D.


P/s: ĐT đặt cái bài mọi người thích tựa đề là MẮT nhé. :)
 
ĐT còn có 1 bài này cũng kiểu buồn cười, hay hay. Dưng mà nói chuyện 'trẻ con'. Chứ ứ phải chuyện 'người nhớn'. :p


***


Phiêu Di

Ông - Bà và Cháu


Bà đi vào nhà xí
Cháu ở ngoài nhàu nhí
Bà sao đi lâu thí...
Cháu còn hẹn của anh cu Tí!
Ngoài đầu đình cây si!

***

Bà ơi bà
Sao ti bà to thế?
"Ti bà to để
Ôm cháu được ấm hơn"
Bà ơi bà
Sao tóc bà xanh thế?
"Tóc bà xanh để
Ở gần cháu được lâu hơn"
Bà ơi bà
Sao bụng bà to thế?
"Ngoàm! Ngoàm! Ngoàm!
Ực!"

***

Ông là con ngựa gỗ
Cho cháu cưỡi nhong nhong
Cháu làm Thánh Gióng con
Đi oánh giặc giữ nước!

(Washington, 2006)​


***


Viết lâu rồi bốt ở topic Thơ tình yêu thích yêu ngoài kia. Lẫn trong cả đống thơ sưu tầm. Hồi đấy còn mới tập tọe mần thơ nên rụt rè, ngượng ngập :p. Lấy bút danh là Phiêu Di: đặt theo phiên âm tiếng Việt của chữ tiếng Anh 'fury' trong tác phẩm 'The sound and The fury' (Âm thanh và Cuồng nộ) của tiểu thuyết gia người Mỹ William Faulkner. Người thầy, người bạn từ xa trong làng văn học TG đã có công dẫn dắt, khơi nguồn quan tâm, sở thích nghiêm túc, lâu dài :)D:p) của mình cho văn học nói chúng, và tiểu thuyết nói riêng.

Thế mới biết hóa ra từ trước đến giờ mình mắc bệnh 'thấy sang bắt quàng làm họ' nặng mà đếch để í :Db-) .
 
Trang ơi em mộng du thế nào mà đi lang thang xa quá chị không theo được :) Chỉ vào chúc em luôn vui rồi lại đi ra thôi :)
 
Hihi ý chị Vân là tâm hồn của em Trang nghệ sĩ quá, bay bổng quá, chị thì chỉ dám loanh quanh lập lờ gần mặt đất thôi nên không theo cùng em Trang lang thang được :D

----------

Hihi nếu cho chị nói về yêu và ngắm chị sẽ nói thế này:

Muốn ngắm thì cho ngắm
Ngắm nhưng không được yêu
Chỉ cho ngắm ứ cho yêu!

:p
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Công nhận là cái nhà bạn Đoàn Trang này rất cực đoan nhé b-) :p. Ngắm và yêu đâu có liên quan gì đến nhau đâu nhỉ 8-|. Hihi, nhưng cũng như mọi người ở trên, vẫn thấy mấy câu này hay hay, cứ nhõng nhẽo trẻ con sao đó ý. Vừa quái thai mà lại vừa ngây thơ :p.


:x

Cô gái (nhé không phải bạn ĐT:p) 'cực đoan' như Quềnh nói là bởi vì cô vốn: nhạy cảm, thiếu kiên nhẫn, và yếu đuối! :(

Suýt nữa thì cô gái bị bạn Quềnh gọi tên đầy đủ các tính cách từ A đến Z mất cả rồi! Dễ sợ :D

Cả các anh con trai nữa! Tinh tế, sắc sảo quá thể đáng đi mất thôi. Đáng ghét.
 
Minh họa một vài dẫn chứng cụ thể nhá: :)P)

Đoàn Trang đã viết:
Hồn em có phải chốn
Cho anh mở toang
Nhìn vào ngắm nghía, ghẹo trêu


...
Như chọc má em hồng bằng khóe mắt trong
Như với tay vờn vuốt tóc mây nghịch ngợm
Bỏ ánh mắt ấy xuống ngay!


...
Như hút lấy lòng em vào biển đắm
Như bế bổng em trên mây môi nhung xa kia
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Thành đã viết:
Đúng rồi, không yêu thì anh đã không ngắm, anh bảo không yêu nhưng mà anh ấy vẫn cứ ngắm, em không yêu anh, em sẽ không cho anh ngắm, nhưng mà em đã để cho anh ngắm bằng ánh mắt như thế. Và em cũng đã có cái nhìn như thế đối với đôi mắt anh.

Tuy nhiên, quan điểm của khổ thơ cuối rất ấn tượng, chả hiểu tại sao lại ấn tượng ??? (Không liên quan gì đến ý của toàn bài thơ).

anh Phương đã viết:
Ý kiến riêng tại vì 3 câu cuối toàn là câu khẳng định, kết luận, nghe có vẻ rất quả quyết, nhưng lại đưa ta lại từ đầu bài thơ... có thể vì thế mà bạn Thành ấn tượng chăng.


ĐT xin mạn phép trả lời câu hỏi của anh Thành và bổ sung 1 số ý khác ngoài những gì anh Phương đã đoán trúng phóc khi đó :p.


Đừng yêu thì đừng ngắm!
Đã ngắm là đã yêu!
Không muốn yêu thì không cho ngắm!



Ở đây, tác giả đã sử dụng cấu trúc ngữ pháp là các câu rút gọn: không có chủ ngữ. Nhằm tạo sự tự do cho độc giả có thể sắm và vào bất kể các vai chính, phụ mà mình thích trong cuộc đối thoại / độc thoại trên: giọng nói chính, phụ; nội tâm hay ngoại tâm của nhân vật chàng trai, cô gái, quần chúng. Tạo hiệu ứng hỗn độn (từ kỹ thuật chuyên môn :p) trong thế cân bằng.


Để ĐT 'văn xuôi hóa' khổ thơ cuối cho mọi người dễ bề liên hệ, hình dung, tưởng tượng bức tranh mà ĐT đang diễn giải, miêu tả:


Đừng yêu Đã yêu Sẽ không yêu Yêu nhau đê Soi hàng thôi yêu đương chó giề Đừng cho ngắm Đã yêu đấy chứ Đang yêu đấy Yêu yêu hẳn ngắm ngắm hẳn Cứ ngắm đê mất mát chó giề đâu tội gì mà không Ngắm thì rõ ràng là yêu mà Không muốn yêu thì không cho ngắm Đừng yêu à Đừng yêu thì đừng có mà ngắm Anh ấy ngắm em là anh ấy yêu em mà Anh ấy không muốn yêu em Em sẽ không cho anh ấy ngắm đâu Yêu hay không yêu đây Sẽ yêu nhé Nếu mình ngắm thì chắc là mình đã yêu Mình đã yêu hay đã không yêu nhỉ Yêu nhé Yêu đi Không muốn yêu lắm Muốn ngắm thôi Không muốn yêu Muốn yêu quá Muốn ngắm quá Ngắm thì vẫn có thể ngắm Không yêu thì vẫn có thể không yêu Yêu đi Yêu đi mà


Trong khi hai nhân vật chính chàng trai và cô gái thì vẫn mải mê, đắm đuối, ngất ngây ngắm nhau trong mắt nhau chẳng thèm bận tâm, đếm xỉa đến các giọng nói bên trong, bên ngoài của bản thân, con người, thế giới kia.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đừng yêu Đã yêu Sẽ không yêu Yêu nhau đê Soi hàng thôi yêu đương chó giề Đừng cho ngắm Đã yêu đấy chứ Đang yêu đấy Yêu yêu hẳn ngắm ngắm hẳn Cứ ngắm đê mất mát chó giề đâu tội gì mà không Ngắm thì rõ ràng là yêu mà Không muốn yêu thì không cho ngắm Đừng yêu à Đừng yêu thì đừng có mà ngắm Anh ấy ngắm em là anh ấy yêu em mà Anh ấy không muốn yêu em Em sẽ không cho anh ấy ngắm đâu Yêu hay không yêu đây Sẽ yêu nhé Nếu mình ngắm thì chắc là mình đã yêu Mình đã yêu hay đã không yêu nhỉ Yêu nhé Yêu đi Không muốn yêu lắm Muốn ngắm thôi Không muốn yêu Muốn yêu quá Muốn ngắm quá Ngắm thì vẫn có thể ngắm Không yêu thì vẫn có thể không yêu Yêu đi Yêu đi mà


Trong khi hai nhân vật chính chàng trai và cô gái thì vẫn mải mê, đắm đuối, ngất ngây ngắm nhau trong mắt nhau chẳng thèm bận tâm, đếm xỉa đến các giọng nói bên trong, bên ngoài của bản thân, con người, thế giới kia.[/QUOTE]

Ấn tượng thật đấy, bé ạ ! Sao mà anh thích cái giọng điệu này thế cơ chứ !
 
Éo le

Ánh mắt anh
Lồng
Ánh mắt em
Lâng lâng

Ánh mắt anh
Vờn
Ánh mắt em
Hân hoan

Ánh mắt anh
Nâng
Ánh mắt em
Rưng rưng

Ánh mắt anh
Đuổi
Ánh mắt em
Chơi vơi

Lần đầu - Lần chót
Tình nở - Tình tàn
Ánh mắt ta
Xa
Ánh mắt nhau
 
Những ánh mắt hòa vào nhau, đắm vào nhau, nâng cả 2 ánh mắt lên 1 "tầm cao mới " :)) thấy như muốn yêu những ánh mắt........
2 ng` hạnh phúc thật đấy... mà sao những câu sau lại có vẻ... cực đoan
Tình nở tình tàn.... cũng là 1 quy luật thôi mà chị.... nhưng mà " tình yêu là sự trở về " và rồi " người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau"
 
Trương Thanh Thanh đã viết:
Những ánh mắt hòa vào nhau, đắm vào nhau, nâng cả 2 ánh mắt lên 1 "tầm cao mới " :)) thấy như muốn yêu những ánh mắt........
2 ng` hạnh phúc thật đấy... mà sao những câu sau lại có vẻ... cực đoan
Tình nở tình tàn.... cũng là 1 quy luật thôi mà chị.... nhưng mà "tình yêu là sự trở về" và rồi "người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau"

Nếu tình yêu và người yêu có tìm về cũng chỉ là trong ký ức. Không còn là trong thực tại.


Tình cất cánh bay đi...
Xa...
 
ĐINH THU HIỀN

Dại Khờ

Có một người không biết yêu em
Nên họ đã rẽ về qua lối tắt
Hà Nội ơi! Tím bằng lăng bây giờ ai nhặt
Sao cứ rụng dày, chồng chất tháng năm ?

Có một người từng vô ý nhẫn tâm
Mắng nhiếc em luôn, ngỡ mới mười lăm tuổi
Lá mê mải đan rèm cho gió thổi
Ôi gió nào lấp xấp bờ tim ?

Có một người gục đầu không dám tin
Em tang tóc hơn trăm nghìn quả phụ
Người lớn thì già, trẻ thơ thì bé nhỏ
Ai khoảng giữa hai bên quyến rũ anh đi rồi!

Em nhẫn nhục hai đầu ru anh trong vành nôi
Không biết gửi trao anh cả cuộc đời con gái
Để một nửa chết vô tư khờ dại
Một nửa khô dần, trống trải những mùa thu!

Hoài Niệm

Tôi bỏ lại nửa chừng câu hát,
Lặng lẽ về, bước nhạt con đường xa.
Nhớ! Trời ơi! Nhớ lắm một bài ca,
Viết dở.

Tôi gửi lại sân trường một nửa,
Một nửa mang theo, một nửa ai cất giùm,
Bạn cũ rồi có nhớ tôi nữa không ?
Người ấy ở chung bàn, chung giọt nắng,
Ô cửa. Lá bàng. Khoảng trời mây rất trắng.
Phi lao đưa, chớm nắng, ưu tư buồn,
Sao ngẩn ngơ hoài hỡi đôi mắt xanh non,
Phấp phỏng lắm bởi người vô tâm lắm!

Tôi giã biệt khi lòng chưa kịp thắm,
Thu chưa trong nên mây cũng chưa về,
Chưa đọng tròn giọt nắng chín đê mê,
Bạn một nửa sẻ dành tôi một nửa.

Hình như có đôi người se sẽ nhớ,
Se sẽ buồn bên ô cửa trống trơn,
Se sẽ thương ...xin đừng đi xa hơn,
Hãy cứ giữ một chút buồn se sẽ.

Hãy cứ giữ một chút lòng như thế,
Cho nửa đời sẽ không bơ vơ,
Cho ngày ngày cô bé vẫn làm thơ,
Hoài niệm mãi giấc mơ một nửa.

Nước mắt biển

Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt ?
Sóng cồn cào. Ôi sóng thắt bờ dương
Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
Bỗng dị hình một phút đau thương!

Làm sao biết bão giông từ đâu tới ?
Khi yên bình mặt biển quá tinh khôi
Làm sao biết mỗi lần anh sai hẹn
Khi bên em, anh say đắm tuyệt vời

Khao khát bỏng cả một thời cát trắng
Mát dịu nửa chừng, con sóng lặng về khơi
Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời
Anh mãi vẫn là người băng giá!

Nước mắt lọc giữa ngập tràn biển cả
Có một thời đã biết hoá ngọc châu
Anh đã nhặt cho mình dù không hiểu
Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!

Riêng chung mùa hạ

Có phải hạ về khô nước mắt cho em ?
Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói.
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi,
Phiêu du theo gió thổi giao mùa.

Có phải hạ về lau nốt những dây dưa ?
Còn buốt lạnh hơn mưa chiều Hà Nội.
Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi,
Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu.

Thương con ve chưa nở đã sầu,
Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối.
Em đày đoạ cả đời không tìm nổi,
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu.

Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều,
Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió,
Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ,
Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không!

Xin đừng thành thật

Với riêng em xin anh đừng thành thật
Hãy cứ dối rằng anh rất yêu em
Hãy cứ dối rằng anh thao thức đêm đêm
Nghe gió động ngỡ tay mềm gọi cửa

Hãy cứ bảo rằng em là nỗi nhớ
Duy nhất trong đời và duy nhất trong anh
Căn gác nhỏ, không em hoang lạnh cả Hà Thành
Em là chúa ngự hồn anh vĩnh viện

Xin cứ việc lừa dối không bờ bến
Du em mơ trong một biển hoang dường
Dối gian thật nhiều anh nhé, anh yêu thương
Cái khát khao dối thường, đâu dối được

Em yêu anh ngàn năm không hiểu được
Biết bao điều còn dấu sau làn môi
Biết bao điều day dứt rồi thôi
Nếu dối được tình em ôi! nếu được ?

----------------------------------
 
Back
Bên trên