Đức Hà & Quỳnh Hoa em! Bây giờ anh muốn cố gắng dành thời gian để tìm những bài viết hay trong ngày của các Bạn để gửi vào đây đọc & suy ngẫm và từ đớ có cơ sở để viết bài gửi trên trang chủ ấy mà
Nói chung là anh xúc động lắm ý. Phải nói là mấy hôm nay anh tuy bận, có lúc chỉ kịp đọc mà chưa trả lời hết được mọi người, nhưng cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Bạn hiền Nga thì động viên (mà dạo này bạn Nga dịu dàng quá dịu dàng ko chịu nổi một cách dễ sợ), đến cả bác Nghĩa cũng ko giận em, rồi thì cả VIP Quỳnh, Đoàn Trang cùng toàn thể họ hàng nội ngoại ghé thăm, ân tình nghĩa nặng thế này ko biết đến bao giờ mới báo đáp hết.
Thiết nghĩ HAO giờ cũng có nhiều chú đồng chí nhỏ, thôi coi như mình có lúc là anh là chú, nói là dậy bảo thì nghe to tát, thì cũng ráng công mà chia sẻ quan điểm với chúng nó. Đọc bài chúng nó nhiều lúc vừa buồn cười vừa giận. Chú Tạ Nam Anh nói dạo này người lớn ít vào, trẻ em bơ vơ ko ai cho bú mớm khóc lóc toé loe, anh thì ko hoàn toàn nghĩ thế đâu, nhưng anh cũng cho rằng Forum HAO ngoài là chỗ để anh em giao lưu trao đổi ra, cũng có phần tác dụng như một giảng đường vỉa hè. Nhiều đứa vào chăm chỉ đọc bài bi bô cũng học ra khối điều. Giờ anh thấy đứa nào có ngu thì cũng ngu kiểu hiểu biết, bình luận đối đáp trích cú đâu ra đấy, chứ ko còn ngu kiểu bẩm sinh man di mọi dợ khó lòng đào tạo nữa. Nói chung khuyến khích các cháu các em nó trao đổi, giao lưu chia sẻ, đã là quan điểm thì phải dân chủ, ko phân biệt giới tính, xinh xấu, tuổi tác. Có như vậy HAO mới đời đời phát triển, tri thức trẻ HAO mới cập nhật, học hỏi lẫn nhau, ko bị trì trệ, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, thép đã tôi thế đấy…
Quay lại chủ đề, nhân tiện đọc bài chú Hải có đề cập đến bọn Nhật, anh thấy nhận xét của chú khá chí lý. Có nhiều người tìm cách trả lời câu hỏi tại sao nước Nhật lại có thể hùng mạnh về kinh tế như bây giờ. Tất nhiên có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng một trong những cách người Nhật thành công, đó là họ rất thực tế, biết mình biết ta, và đã có cách dạy nhau khác hẳn với những gì mà VN chúng ta đã từng chỉ bảo con trẻ..
Chúng ta từng nhớ rằng, sau đại chiến II, nước Nhật vô cùng bi thảm, đất nược bị tàn phá, 2 quả bom nguyên tử thả xuống 2 thành phố làm chết hàng triệu người, nợ nần chồng chất sau chiến tranh của Nhật. Nước Nhật chìm đắm trong đống tro tàn và kiệt quệ..
Tuy nhiên, ngay sau đó, những gì mà sau đó thế hệ ông cha của Nhật bản giáo dục con cháu là: “Từ đống đổ nát này, hãy biết cúi đầu nhẫn nhìn mà làm lụng, phấn đấu, để nước Nhật sau này có thể ngẩng mặt lên với thế giới”. Lời hiệu triệu này có một tác dụng to lớn, nó thể hiện khát vọng ko ngừng vươn lên của người Nhật, ước muốn vươn lên ko ngừng, nhìn vào thực tại khách quan để mà gắng sức, chứ ko phải tự kỉ ám thị rằng mình là một cái gì đó hay ho để mà lạc quan tếu. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, Nhật bản trở thành một siêu cường về kinh tế. Những con chip siêu nhỏ của Nhật nổi tiếng toàn thế giới, và nó là biểu tượng thể hiện cho sự luôn muốn hoàn thiện ko ngừng của người Nhật. Điều đó có được từ việc người Nhật luôn được giáo dục ko được hài lòng về bản thân mình, phải phấn đấu hơn nữa, học tập hơn nữa, làm việc hơn nữa, để non sông có thể được vẻ vang với thế giới, đó cũng chính là lời Bác Hồ đã từng nói với các thế hệ sinh viên học sinh chúng ta..
Thế mà sau chiến tranh, trẻ em Việt nam ta được học những điều ko tưởng, đôi khi hoang tưởng, nào là Rừng vàng biển bạc, đói cho sạch rách cho thơm, tung tăng em ca có Đảng cuộc đời nở hoa, hoặc to tát hơn là bắt trẻ con hô vang những điều mà chúng chưa bao giờ hiểu hoặc chưa muốn hiểu như vì lý tưỏng XHCN, hãy sẵn sàng, em lớn lên trong lò cách mạng, tư bản giãy chết, tự lực cánh sinh XHCN…
Đất nước chúng ta sẽ bị xâm chiếm nếu chúng ta buông lơi và ru ngủ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thời chiến sự xâm chiếm này được thể hiện bằng việc có mặt và chiếm đóng của quân đội nước khác trên lãnh thổ nước đó. Ngày nay, trong thời bình, Việt nam nhỏ bé của chúng ta đang phải chịu sự xâm chiếm trên tất cả các mặt trận kinh tế, thương trường, ngoại giao, đó là những mặt trận ko tiếng súng khi hàng rào biên giới bị xé bỏ và sự hội nhập đang đến gần. Đôi khi chúng ta tự ru ngủ và ko ý thức được rằng VN đang đến thế giới với hành tranh rách nát và miếng bánh lợi nhuận bèo bọt được chia, những người nông dân VN làm lụng vất vả một nắng hai sương chỉ để đổi lấy sự chèn ép của luật bán phá giá vô cùng bất công và khốn nạn. Với một luật chơi sòng phẳng và đôi khi tàn nhẫn, VN chúng ta sẽ bị xâm chiếm hơn nữa nếu thanh niên VN tiếp tục bị ru ngủ và lười biếng, trong thời đại tốc độ phát triển ko ngừng thế giới. Nếu chúng ta ko nhận thức được điều này, thì chính chúng ta sẽ có tội với ông cha chúng ta, thế hệ đã chấp nhận hi sinh vô bờ bến để đem lại hoà bình, ấm no hạnh phúc cho con cháu mình…
Vậy thì hãy đừng Trịnh Công Sơn với đàn guitar nhớ nhà nữa, cũng đừng dửng mỡ nữa, phải là chính mình, và hãy cố gắng. Đúng như lời cố Tổng bí Thư Lê Duẩn đã nói: “Chúng ta ko được sợ Mỹ, ko được sợ Liên Xô, chúng phải là chính chúng ta thì mới có thể đánh được Mỹ”.. và chính quan điểm này đã đem lại cho Liên Xô một niềm tin vững chắc là VN có thể đánh Mỹ, để từ đó có thể viện trợ vô bờ bến cho VN giúp phần ko nhỏ trong chiến thắng nước nhà.
Bài học năm nào có lẽ vẫn còn quý giá với thế hệ trẻ bây giờ..
Chào Thân ái!
----- Sống chiến đấu và làm việc theo gương Hồ Chí Minh vĩ đại