Mỗi ngày một chuyện.

Phước: Có thể mình hơn nhạy cảm, mình xin lỗi, có thể phân biệt người Việt Nam sống ở Mỹ vs. du học sinh Mỹ, hoặc là người VN định cư vv.

* Phước em vì trên Diễn đàn nhiều lúc đang bàn luận theo 1 chuổi các vấn đề nên nếu tách từ thì càng dể gây hiểu nhầm bởi tính chất tiết kiệm từ ngữ. Nên anh nghĩ mọi người khi tranh luận, trao đổi phải đứng về hướng khoa học hơn, nhiều phía hơn & nhẹ nhàng hơn:D

* Thuyền nhân chỉ là cách gọi thôi em ạ, không có ý gì đâu nó là vấn đề lịch sử. Giống như người Việt gọi Trung Quốc là Ba Tàu ấy mà. Có một số người Trung Quốc cũng phản đối nhưng xem lại lịch sử của từ này thì cũng chẳng có gì là xúc pham. Giống như em đang ở Mỹ, hay gọi: phố Tàu, cơm tàu,... có ai gọi phố Trung Quốc, cơm Trung Quốc đâu:D:D

* Anh cũng quan tâm đến vấn đề Người Việt định cư ở nước ngoài, anh chưa đọc được một đề tài nghiên cứu hay một tổng kết nào về các dòng người dư cư ở hải ngoại mà chỉ là con số tổng kết số lượng người Việt hiện đang sinh sống ở các nước, chắc mọi người ngại vì nó có tính chất nhạy cảm dể gây hiểu nhầm là phân biệt người Việt với nhau?. Ví dụ ở Mỹ rất nhiều dòng người : trước 1975; sau 1975; thuyền nhân (vượt biên), kết hôn, HO, ODP, du học...

Chào Thân ái!
 
em nghĩ là nói về các dòng người bỏ nước ra đi từ 1975 đến 1990 thì trên một số trang web của hải ngoại cũng có đấy chứ anh , bản thân em cũng đã đọc một bài như vậy . Tất nhiên , là khi nói về cộng đồng Việt Nam hiện đang sinh sống tại các nước , là người ta đặc biệt lưu tâm đến cộng đồng người Việt tị nạn , tức là có quá khứ thù địch với cộng sản .Ở trong những bài viết mà em đã đọc , thì có nhiều tư liệu quý , nhưng không biết có khách quan hay không thôi .
 
Em nói đúng rồi, cũng có nhưng rất ít Bách ạ, bởi thời gian, hình thức... đa dạng & phong phú lắm đó chỉ là một bộ phận nhỏ thôi.

Nghĩa rùa!
 
Mai Tuấn Nam đã viết:
H mấy thấy cái này,nhắc lại 1 số sự kiện

Thế kỷ 19,15-2 -1898, tuần dương hạm Mianmi của Mỹ tự dưng bị nổ tại cảng Havana,Mỹ có cớ đánh Tây Ban Nha ,kết thúc cuộc chiến là 1 loạt thuộc địa của Tây Ban Nha bị rơi vào tay Mỹ,Cuba chịu ả hưởng của Mỹ, TBN cắt nộp Mỹ Puerto Rico, đảo Guam và Phillipin

Thế kỷ 20,Có ai quên đc Sự kiện Vịnh Bắc Bộ ,tàu tuần dương Mỹ tự dưng bị Bắc Việt tấn công,Mỹ tạo cớ nhảy vào Việt Nam ,hậu quả thế nào thì...

Thế kỷ 21,11/9/2001 ,Mỹ tự dưng bị khủng bố , Mỹ đánh Ap rồi Irắc và h thế giới trở thành như thế này.

Nhiều sự kiện về hình thức ko giống nhau,thời gian cách xa nhau nhưng đều dẫn đến 1 mục đích chung,.tạo cảm giác như 1 hệ thống các sự kiện tự dưng xảy ra đúng vào lúc nước Mỹ cần 1 cái cớ để thực hiện mục đích của mình.Liệu có phải chỉ là sự trùng hợp tình cờ của lịch sử hay là tính cách Mỹ đã dẫn đến những sự đau khổ tự dưng xuất hiện với những người Mỹ yêu tự do và dân chủ .
Mình nghĩ đấy chỉ là thông tin vỉa hè thôi. Không đáng tin cậy.
Chính phủ Mỹ có lẽ sẽ không chủ động tạo cớ để chống khủng bố như vậy. Làm chuyện đó sẽ gây thiệt hai rất lớn và rủi ro cao.
Nếu thực sự có chuyện như vậy thì đã có điều tra và đưa ra ánh sáng rồi.
 
Thành: Mình nghĩ đấy chỉ là thông tin vỉa hè thôi. Không đáng tin cậy.
Chính phủ Mỹ có lẽ sẽ không chủ động tạo cớ để chống khủng bố như vậy. Làm chuyện đó sẽ gây thiệt hai rất lớn và rủi ro cao.
Nếu thực sự có chuyện như vậy thì đã có điều tra và đưa ra ánh sáng rồi.


* Thành em! ở thời điểm đó anh xem các kênh nước ngoài & các tin tức trên mạng. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên!? là trong ngày hôm đó có số lượng người không đến Công sở khá nhiều!? và cùng thời điểm xẩy ra vụ cháy Tháp Đôi diễn ra các cuộc Hội nghị, hội thảo lớn mà trong đó có 2 Hội nghị, hội thảo thu hút rất nhiều Tổng Giám đốc, Chủ tịch các tập đoàn có văn phòng tại tòa nhà!? Và có sự xuất cảnh của các VIP thuộc các nước hồi giáo... Vấn đề này tương đối lớn, mình không thể & chẳng bao giờ có thể được đụng đến các con số & tài liệu liên quan đến nó nhưng ở đây anh chỉ đọc, nghe & kết nối lại thôi. Nếu có thời gian anh sẽ search lại tất cả các thông tin này.

* Đặc biệt anh đã xem lại rất nhiều lần đoạn băng ghi hình thời điểm xẩy ra sự kiện 119, lúc đó Tổng thống Mỹ đang rất bình thoảng ngồi đọc truyện cổ tích cho học sinh. Các cố vấn, nhân viên thông báo từng giây, từng phút... nhưng Tổng thống Bush gần như không có phản ứng gì trên nét mặt? (Đừng bào chữa là trong một lớp học TT Bush không muốn làm cho các em phải hoảng sợ hay hoang man!????? )

Nghĩa rùa!
 
To Phước: Cũng không có gì là nhạy cảm cả. Có thể là chính đáng thôi. Thắc mắc một chút vì đọc báo tiếng Việt thấy người Mỹ gốc Việt nếu là thuyền nhân thì dường như thường tự hào về điều này.
 
Câu chuyện thứ bảy:

Hoa hậu VN 2006 và những "cái nhất"

- Danh hiệu cô gái "sếu" nhất chắc chắn phải thuộc về Mai Phương Thúy, cô gái 19 tuổi với gương mặt rất "Tây" và chiều cao xứng tầm "quốc tế" 1m79, một trong những ứng cử viên sáng giá của vương miện Hoa hậu và luôn được các tay máy săn đón vì gương mặt rất ăn hình.

- Cô gái có chiều cao "khiêm tốn" nhất là Nguyễn Thu Hà với 1m63 nhưng bù lại Hà có gương mặt đẹp trong sáng và thánh thiện, có lẽ đây chính là lợi điểm để Thu Hà có mặt tại vòng chung kết.

- Người đẹp "tròn trịa" nhất là K'The, cân nặng 59 kg, cô gái dân tộc K'Ho với làn da rám nắng và săn chắc, toát lên sự khỏe khoắn và đậm chất Tây Nguyên. Tuy nhiên, cô không phải là thí sinh nặng cân nhất, cô gái cao nhất Mai Phương Thúy còn nặng tới 60 kg nhưng bù lại chiều cao vượt trội nên vóc dáng vẫn rất chuẩn. K?The cũng cao tới 1m70 nhưng vòng 2 khá lớn và bị to ngang nên các bạn thí sinh vẫn nhận xét cô ?tròn? nhất.

- Người đẹp "già" nhất của cuộc thi là Nguyễn Thị Hồng Thắm, 25 tuổi cô gái của tỉnh nhà Khánh Hòa. Cô rất hãnh diện vì tất cả các thí sinh gọi mình bằng chị. (NS)

Nghĩa rùa!
 
Vụ 9-11 thì em không tin là cố ý dàn dựng lắm, vô trách nhiệm thì hoàn toàn tin được. Thực ra những thứ như trên thì em thấy chỉ thể hiện sự thiếu tin tưởng của mọi người vào đạo đức của chính phủ Mỹ (nếu có). Còn cố ý dàn dựng vụ đó thì không tin nổi, có lẽ bao giờ các kênh thông tin lớn của Mỹ đưa tin thì em sẽ tin.

Ngay cả việc cố ý vô trách nhiệm cũng khó tin vì thực sự là Mỹ không có một kế hoạch hậu 9-11 ngay tức khắc cả. Bush lúc nhận được tin sững sờ lặng người có nói năng được gì đâu, có vẻ như bị bất ngờ thật. Em nghĩ là mọi người suy luận hơi quá xa nếu mà bảo là đã có tính toán trước cho vụ này.
 
Anh cứ vân phân mãi cho đến tận bây giờ:

1. Với chiếc máy bay không thể có sức công phá nhanh & mạnh đến vậy?

2. Các Big boss trong tòa nhà không có mặt ở tòa nhà ngày hôm ấy khá đông?

3. Với hệ thống an ninh Mỹ, tuy có những chỗ hở nhưng anh không thể tin được có thể thực hiện việc khủng bố dể dàng vậy bởi thời gian chuẩn bị hơi dài?

4. Trong thời gian đó có hiện tuợng xuất nhập cảnh 1 số thành phần đáng ngờ?

5........

Anh hy vọng sự thật sẽ sớm được tỏ tường.

Làm kẻ thù với Mỹ thì dể nhưng làm bạn với Mỹ thì hơi khó.

Nghĩa rùa!
 
Làm bạn với Mỹ khó nhưng rất cần thiết

Mình nghĩ là hiện giờ không khó lắm đối với VN. Bởi vì với sự lớn mạnh của Trung Quốc kế bên như vậy, cả Mỹ lẫn Việt Nam đều muốn làm bạn với nhau, vd chuyến thăm của thủ tướng Phan Văn Khải, rồi của secretary of defense Rumfeld, nằm trong schedule của Secretary of state Rice và president Bush - Đương nhiên Việt Nam cũng rất thận trọng vì không muốn làm kinh động đến Beijing cho nên lần lược cái viên chức cao cấp VN như bộ trưởng bộ quốc phòng sang Trung Quốc ngay sau khi chuyến thăm của thủ tướng Phan Văn Khải, và rồi của TBT Nông Đức Mạnh.

Việt Nam là nước có khả năng kiềm chế Trung Quốc nhất ở phía nam của Thái Bình Dương (bằng chứng ở năm 1979), cùng với Nhật và Đài Loan ở phía Đông và Nam Hàn ở phía Đông Bắc, (và cũng có thể là India ở phía Tây, Mỹ đang cố gắng phát triển quan hệ Mỹ-Ấn ở một mức độc thận trọng vì sợ tổn hại quan hệ với Pakistan, và trầm trọng sự cạnh tranh của hai nước).

Đây là strategic circle của Mỹ ở Châu Á - Thái Bình Dương để 1)Đối chọi với Trung Quốc, hoặc là 2)gìn giữ Status-quo và kiềm hãm Trung Quốc, hoặc là 3)tạo ra một cushion để mà giúp cho sự phát triển của Trung Quốc một cách hòa bình và nhẹ nhàng, co-existing với những existing powers (đặc biệt là Mỹ và Nhật). Dùng phương cách nào thì những thinktank khác nhau có ý kiến khác nhau, nhưng tất cả các phương pháp đề có chỗ của VN trong cái bàn cờ.

Tuy nhiên, chỉ hy vọng Việt Nam có thể luần lách sao để mà tạo ra sự tối đa những sự lựa chọn và giữ được mức độ độc lập tương đối quan hệ này, bảo tồn status-quo và economic development.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
* Phước nói có phần chí lý nhưng đối với Việt Nam thì thật khó, yếu tố Trung Quốc nó ăn sâu, len lõi vào trong từng luật định, chính sách, nghị quyết,... Và dù sao nó cũng gần kề & có bề dầy lịch sử với Việt Nam, nó cùng nằm trong cái hệ thống XHCN.

* Bạn với Mỹ khó bởi thú thực mà nói, không phải tự ti rằng mình còn hạn chế về trình độ & vấn đề lịch sử cuộc chiến ở Việt Nam,... Và rất ngại ở Mỹ chính là nền chế độ đa nguyên, đa đảng nên các mối quan hệ, chính sách về kinh tế, chính trị dể thay đổi để phù hợp & có lợi cho Mỹ quốc nên XHCN rất ngại sự không ổn định (cái nhìn của XHCN) này. Và Mỹ rất sòng phẳng, khi anh không còn dùng được nữa là sẵn sàng nghỉ chơi, "thay ngựa giữa dòng" ngay....

Nghĩa rùa!
 
Phước nói có phần chí lý nhưng đối với Việt Nam thì thật khó, yếu tố Trung Quốc nó ăn sâu, len lõi vào trong từng luật định, chính sách, nghị quyết,... Và dù sao nó cũng gần kề & có bề dầy lịch sử với Việt Nam, nó cùng nằm trong cái hệ thống XHCN.

* Bạn với Mỹ khó bởi thú thực mà nói, không phải tự ti rằng mình còn hạn chế về trình độ & vấn đề lịch sử cuộc chiến ở Việt Nam,... Và rất ngại ở Mỹ chính là nền chế độ đa nguyên, đa đảng nên các mối quan hệ, chính sách về kinh tế, chính trị dể thay đổi để phù hợp & có lợi cho Mỹ quốc nên XHCN rất ngại sự không ổn định (cái nhìn của XHCN) này. Và Mỹ rất sòng phẳng, khi anh không còn dùng được nữa là sẵn sàng nghỉ chơi, "thay ngựa giữa dòng" ngay....

Sự khác nhau giữa XHCN VN và TQ đối với Liên Xô cũ là VN và TQ nationalistic (chủ nghĩa dân tộc) hơn là communistic(chủ nghĩa cộng sản). Cho nên chính trị của VN và TQ hướng nhiều về realpolitik (thực dụng) hơn là ideological (ý thức hệ) như Liên Xô với Mỹ ngày xưa.

Cũng giống như là TQ bắt tay với Mỹ dưới thời Nixon để chống Liên Xô vậy. Khi có một thế lực lớn bên cạnh mình, thì điều thường làm là làm bạn với một thế lực có thực lực tương đương hay lớn hơn để mà cân bằng.

Hơn nữa, đúng VN giống như là một cultural extension của Trung Quốc vậy, tuy nhiên quan hệ Việt-Trung là love-hate relationship, trong chính quyền thì vừa muốn hợp tác nhưng vừa rất cẩn thận và canh chừng (lịch sự chứng minh), còn trong những think tanks thì vừa ngưỡng mộ, thân thiết vừa chống đối, thù ghét cho nên nếu bắt tay với Mỹ để phòng ngừa TQ, thì cũng không phải là quá cực đoan.

Còn về sự khác biệt giữa cấu trúc chính trị Kinh tế, thì VN cũng không khác gì Pakistan, Saudi Arabia, Egypt hay Jordan cả, và Mỹ cũng không có hứng thú lắm đụng đến mấy chuyện này (có, nhưng sẽ rất ít và không mạnh mẽ).

Nhưng nói tóm lại, quan hệ với Mỹ trong tình thế hiện tại là một win-win deal (đôi bên cùng có lợi), và lợi ích cho hai bên có thể sẽ tồn tại rất lâu bởi vì VN nằm sát ngay phía nam của Trung Quốc (VN cần sự bảo vệ) và Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong một thài gian dài (Mỹ cần đồng minh). Nhưng chỉ là không nên đi quá xa về phía nào cả, TQ lẫn Mỹ, để tạo ra một khả năng độc lập tương đối và nhiều sự lực chọn nhất, và như thế sẽ tránh phản tác dụng.

Chỉ là một ý kiến của mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Làm bạn với Mỹ khó ở một số điểm sau
1. Việt Nam và Mỹ hiện đã bình thường hóa quan hệ. Tuy nhiên dư âm chiến tranh vấn còn. Mỹ hiện chỉ "gác lại quá khứ" chứ không bỏ qua quá khứ đối với Việt Nam. Rất khó thể trở thành đồng minh chiến lược như Nhật, Hàn ...
2.Quan hệ với Mỹ có thuận lợi cũng là cả khó khăn là Việt Nam gần Trung Quốc. Do đó chịu hạn chế rất nhiều
3.Quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ không phải là quan hệ ngang hàng. Ta phải rất khôn khéo, lựa thế mới có thể khai thác được những thuận lợi từ mối quan hệ này.
4. Quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ không thể thiết lập nhanh chóng được mà phải mất nhiều thời gian. Trải qua nhiều giai đoạn...
 
1. Việt Nam và Mỹ hiện đã bình thường hóa quan hệ. Tuy nhiên dư âm chiến tranh vấn còn. Mỹ hiện chỉ "gác lại quá khứ" chứ không bỏ qua quá khứ đối với Việt Nam. Rất khó thể trở thành đồng minh chiến lược như Nhật, Hàn ...
Cái này thì là võ đoán rồi. Mỹ chả có gì ghét bỏ VN cả, chỉ có mình ghét bỏ người ta thôi. Với Mỹ thì VN chỉ là nước nhỏ xíu vô hại. Nói chuyện với bao nhiêu người Mỹ, chữ VN anh lôi ra khi nói chuyện chưa bao giờ có ảnh hưởng tí xíu tới người đối diện. Ngay cả nói chuyện với cựu chiến binh đã từng ở trên đất VN còn chả thấy ảnh hưởng. Có lẽ là tại hồi trước là dân Mỹ phản đối chiến tranh VN nên không thấy họ không thấy thù ghét gì.
 
Câu chuyện thứ tám:

Sẽ bỏ quy định hộ khẩu khi đăng ký xe máy

Khi đăng ký, chủ xe chỉ cần xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc các giấy tờ thay thế khác) mà không phải kèm hộ khẩu, giấy phép lái xe như quy định hiện nay. Đó là nội dung dự thảo thông tư hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Công an.

Ngoài ra, xe máy có dung tích xilanh dưới 175 cm3 đăng ký mới sẽ được giao về cho đội cảnh sát giao thông công an quận huyện phụ trách. Tổ chức, cơ quan, cá nhân có trụ sở, cư trú trên địa bàn quận nào thì đăng ký xe tại quận đó. Thời gian giải quyết hồ sơ ngay trong ngày hoặc không quá 3 ngày tùy trường hợp cấp mới, cấp tạm thời hay cấp lại giấy đăng ký, biển số xe.
Dự thảo cũng đề cập hướng giải quyết một số trường hợp vướng mắc như xe thiếu chứng từ hóa đơn, xe mua bán qua nhiều chủ, xe có nguồn gốc nhập khẩu trái phép, xe trước đây không được mua bán, tặng, cho...

Dự thảo này đang được Bộ Công an triển khai lấy ý kiến trên phạm vi cả nước trước khi ban hành. (TT)

Chào Thân ái!
 
Ôi khó hiểu quá?:O!!! Đúng là mỗi ngày một chuyện!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Câu chuyện thứ chín:

Hoàng Việt Phú
Lớp học: H 02-05
Trường: Trần Phú
Giới tính: Nam
Ngày tham gia: May 2002
Hiện đang ở: VN

Topic: Bàn về hoa hậu VN năm nay
Link: http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=33394&page=11

Khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 vừa kết thúc Phú đã nhận xét về cuộc thi:

Mai Phương Thúy - Hoa Hậu Việt Nam 2006

Vậy là cuộc thi hoa hậu Việt Nam năm 2006 đã kết thúc với nhiều cảm xúc đối với cả các thí sinh, ban tổ chức cũng như khán giả như chúng ta.

Người đáng được nhắc đến đầu tiên không còn ai hết, chính là tân hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thúy.

Thúy không chỉ có vẻ đẹp rất kiêu sa và lộng lẫy, phần trả lời câu hỏi ứng xử của em rất hồn nhiên đúng với tuổi 18 trăng tròn, nhưng vẫn rất hay và ý nghĩa (Chỉ tội em chắc run quá nên nói không được trau chuốt hoàn toàn).

"Khi cảm thấy thiếu tự tin nhất chính là những lúc em chưa trang bị đầy đủ kiến thức mà mình cần. Việc trang bị đầy đủ các kiến thức sẽ giúp làm đẹp hơn vẻ đẹp Việt Nam, nhân cách Việt Nam”.

Thúy thi đỗ kì thi tuyển sinh vào Đại học Ngoại thương (Khối D1) nhưng khi cuộc thi hoa hậu báo Tiền phong năm 2006 đang diễn ra, em đã được nhận đưọc tin vui là đạt được một học bổng trị giá 14000 USD của trường Đại học RMIT.

Và sau khi đăng quang hoa hậu Việt nam năm 2006 thì khả năng gần như chắc chắn là em sẽ đi du học như hầu hết những hoa hậu Việt Nam vài năm trở lại đây.

Mình xin post một số ảnh của Thúy cho mọi người chiêm ngưỡng và phát biểu ý kiến!

Chào Thân ái & Quyết thắng!
 
Câu chuyện thứ mười (ngày 01/09/2006)

Phó Mai Tâm Giao
Lớp học: Nga1 02-05
Trường: Hà Nội - Amsterdam
Giới tính: Nữ
Ngày tham gia: Mar 2002
Hiện đang ở: US

Topic: Xa nhà!

Link:http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=32425&page=2

Nội dung:

Xa nhà đã tròn 2 năm và 22 ngày... cảm giác nhớ nhà đã không còn giống cảm giác nhớ nhà khi mới sang nữa... không phải là không được da diết thiết tha như hồi xưa, mà có khi lại còn nhiều hơn sau khi về nhà 1 tháng đợt Noel vừa rồi và hiểu rõ hơn giá trị của chứ "nhà"... mà nó chỉ trở nên trầm hơn 1 chút... không bị bộc phát ra như hồi trước... không thể gọi đó là nhàm, là nhờn rồi... là nhớ quá nên vô cảm... chỉ là những nỗi nhớ đựoc calm lại và chờ 1 ngày tới sẽ lại được trở lại cái gọi là mái nhà thực sự...

Lúc sáng vừa đọc đựoc 1 bài trên D3net về lá cờ Việt Nam ở Úc xúc động quá... tự dưng sự nhớ nhà lại trào lên... Rồi hè đến sẽ được về thôi...



Bình: Với cuộc sống bề bộn với bao nổi lo toan nhưng Nỗi nhớ nhà, tình yêu quê hương đất nước nó cứ dần trào mỗi khi tâm hồn lắng đọng bởi những cái ý nghĩ ngày xưa ấy lại hiện về, những hình ảnh đã gắn bó với mỗi chúng ta từ thời thơ ấu. Nó bình dị, mộc mạc... nhưng thật thiêng liêng.

Chào Thân ái!

-----
"Quê hương nếu ai không hiểu sẽ không lớn nổi thành người"
 
Lê Nguyễn Ngọc Tâm đã viết:
Vụ 9-11 thì em không tin là cố ý dàn dựng lắm, vô trách nhiệm thì hoàn toàn tin được. Thực ra những thứ như trên thì em thấy chỉ thể hiện sự thiếu tin tưởng của mọi người vào đạo đức của chính phủ Mỹ (nếu có). Còn cố ý dàn dựng vụ đó thì không tin nổi, có lẽ bao giờ các kênh thông tin lớn của Mỹ đưa tin thì em sẽ tin.

Ngay cả việc cố ý vô trách nhiệm cũng khó tin vì thực sự là Mỹ không có một kế hoạch hậu 9-11 ngay tức khắc cả. Bush lúc nhận được tin sững sờ lặng người có nói năng được gì đâu, có vẻ như bị bất ngờ thật. Em nghĩ là mọi người suy luận hơi quá xa nếu mà bảo là đã có tính toán trước cho vụ này.

"Khói bụi" vẫn bao trùm sự kiện 11/9
2-6.jpg

Tòa tháp đôi tại New York bị tấn công. Ảnh 911review.com
Ngày này (11/9) năm 2001, cả thế giới chấn động trước đòn tấn công bạo tàn của chủ nghĩa khủng bố vào giữa lòng nước Mỹ. Đã 4 năm trôi qua, một bức màn bí ẩn vẫn còn bao trùm lên sự kiện này.
Bi kịch đã được biết trước
Khi 2 chiếc máy bay dân dụng đâm vào tòa tháp đôi sừng sững giữa lòng New York và tiếp theo là vụ tấn công vào Lầu năm góc 4 năm về trước, cả thế giới hết sức bàng hoàng. Nhiều người cho rằng việc tránh cú đấm quá bất ngờ của chủ nghĩa khủng bố này là nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, theo những tài liệu được công bố rải rác sau năm 2001 thì đòn tấn công của al-Qaeda không “quá bất ngờ” như người ta nghĩ. Nước Mỹ - hay nói đúng hơn là một bộ phận hữu trách trong chính quyền Washington - đã có thông tin trước về vụ tấn công này.
Sau sự kiện kinh hoàng mang tên 11/9, công tố viên trưởng David Schippers - người phụ trách tìm hiểu lời tố cáo của Cựu Tổng thống Bill Clinton về phản ứng trước âm mưu khủng bố - khẳng định rằng Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã biết âm mưu tấn công này. Theo Schippers, một số nhân viên FBI đã cung cấp cho ông thông tin rằng Cục điều tra đã nhận được “kịch bản” của tấn bi kịch 6 tuần trước khi nó thực sự xảy đến. Khái niệm “biết trước” ở đây bao gồm: thời điểm và mục tiêu của các vụ khủng bố. Schippers còn nói rằng các nhân viên FBI đã cung cấp thông tin cho ông vì họ bị thượng cấp buộc phải ngưng điều tra. Nếu tiết lộ thông tin này ra bên ngoài, họ có thể bị truy tố. Dù khá nghi ngờ trước những gì mình nghe thấy, Schippers vẫn thông báo vấn đề với Tổng chưởng lý John Ashcroft nhưng ông này liên tục từ chối trả lời.
2-5.jpg

Mohammed Atta, kẻ chỉ huy chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa tháp đôi. Ảnh: FBI
Trong bài viết “Chúng ta đã biết trước bi kịch?” được công bố trên báo điện tử The New American, William Norman một lần nữa khẳng định phát hiện của Schippers, tác giả viết rằng “những thông tin mà ngài công tố cung cấp được biết đến rộng rãi trong nội bộ FBI trước sự kiện 11/9”. Cuốn “Những vấn đề của tình báo” (Random House Publishing Group xuất bản năm 2004) của tác giả là Thượng nghị sĩ Bob Graham cũng đã tiết lộ một chi tiết sửng sốt rằng, kể từ ngày 26/7/2001, Tổng chưởng lý John Ashcroft đã ngừng việc đi lại bằng máy bay thương mại sau khi nhận được thông tin cảnh báo từ FBI. Cũng trong cuốn sách trên, ông Graham khẳng định FBI từng biết đến 2 trong số những tên không tặc thực hiện vụ tấn công 11/9 trước khi vụ khủng bố xảy ra. Sau đó, FBI đã không trình bày sự việc này lên một ủy ban của lưỡng viện phụ trách điều tra vụ 11/9.
Bổ sung vào chi tiết “đã được biết trước”, Hạ nghị sĩ Curt Weldon cũng quả quyết rằng một đơn vị tình báo Mỹ có mật danh là “Able Danger” từng cho rằng Mohamed Atta al-Sayed cùng 3 tên không tặc khác của vụ 11/9 “có thể là thành viên của chi nhánh al-Qaeda tại Mỹ”. Đơn vị này sau đó đề nghị gửi thông tin trên tới FBI nhưng Bộ tư lệnh lực lượng đặc nhiệm của quân đội đã khước từ đề nghị này (theo New York Times, 9/8/2005). Đầu tháng này, kênh tin tức MSNBC của Mỹ cho biết một số quan chức Lầu Năm góc nói họ đã phát hiện thêm 3 nhân vật có thông tin rằng 1 năm trước khi vụ 11/9 xảy ra, cơ quan tình báo đã biết Mohammed Atta al-Sayed là một kẻ khủng bố. Atta chính là kẻ bị FBI cáo buộc đã trực tiếp điều khiển chiếc máy bay thứ nhất đâm vào tòa tháp đôi ở New York ngày 11/9/2001.
Hệ thống phòng thủ biến mất
Sau ngày 11/9/2001, một câu hỏi được đặt ra: “Hệ thống phòng thủ của Mỹ đã biến đâu mất trong sự kiện đẫm máu này?”. Chiếc máy bay thứ nhất đâm vào Trung tâm thương mại thế giới ở New York là vào lúc 12 giờ 46 phút 40 (GMT), phải đến 13 giờ 37 phút 46 thì chiếc thứ ba mới đâm vào Lầu năm góc. Khoảng cách giữa 2 pha tấn công là gần 1 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian bao la đó, làm sao một chiếc máy bay dân sự có thể lừng lững tiến vào vùng trời đầy “nhạy cảm” phía trên cơ quan đầu não của quân đội Mỹ, nơi có hệ thống rađa không ngừng quét ngang quét dọc và các bệ phóng tên lửa luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lầu năm góc cũng ở rất gần căn cứ không quân Andrews, vậy mà không có lấy một chiến đấu cơ nào bốc lên để đánh chặn.
Sau sự kiện 11/9, quân đội Mỹ đã đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau. Ban đầu, họ nói rằng không một máy bay chiến đấu nào cất cánh để đánh chặn trước khi Lầu năm góc bị tấn công. Sau đó 1 tuần, quân đội lại nói rằng họ có huy động máy bay đánh chặn nhưng do Cơ quan quản lý hàng không (FAA) quá chậm trong việc thông báo máy bay bị không tặc nên máy bay chiến đấu mới tới quá trễ. Ủy ban điều tra vụ 11/9 sau đó cung cấp một “phiên bản” giải thích khác, rằng FAA đã gửi lời cảnh báo không đầy đủ về trường hợp chiếc máy bay thứ nhất bị không tặc và sau đó không cảnh báo về những chiếc máy bay còn lại cho đến khi chúng đâm sầm vào mục tiêu. Nói chung là có rất nhiều “truyền thuyết” khác nhau về phản ứng chậm trễ của nước Mỹ. Trước đây, nhiều người có chung nhận xét rằng: việc dùng máy bay dân sự để “đánh bom tự sát” nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người, kể cả các quan chức Lầu năm góc, dẫn đến phản ứng bị động nói trên. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban điều tra vụ 11/9 của Hạ viện (công bố ngày 24/7/2003), trước ngày 11/9/2001, các quan chức tình báo Mỹ đã nhận được thông tin rằng các tổ chức khủng bố từng âm mưu sử dụng máy bay dân sự làm vũ khí ít nhất 12 lần. Căn cứ vào những tiết lộ này thì có thể thấy rằng người Mỹ không quá bất ngờ trước một màn kịch khủng bố kiểu 11/9, thế nên những phản ứng quá lúng túng của họ trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết.
2-4.jpg
Camera an ninh ghi lại hình ảnh Mohammed Atta (áo xanh) làm thủ tục lên máy bay sáng 11/9/2001
Sự chậm trễ trong việc xúc tiến điều tra cũng là một điều khó hiểu nữa. Trước đây, vụ Trân Châu Cảng bị tấn công hoặc vụ Tổng thống J.F.Kennedy bị ám sát đều được khởi động điều tra chỉ sau chưa đầy 10 ngày. Tuy nhiên, phải 411 ngày sau sự kiện 11/9/2001 thì cuộc điều tra chính thức mới khởi động. Sự chậm trễ này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có sự lưỡng lự của chính phủ. Phó Tổng thống Dick Cheney từng thẳng thắn phản đối việc mở cuộc điều tra đối với vụ 11/9, ông cho rằng một cuộc điều tra như vậy chỉ làm tốn tiền và nhân lực vốn lẽ ra được dành cho cuộc chiến chống khủng bố. Theo các tài liệu đã được công bố, Ủy ban điều tra được cấp ngân sách ban đầu là 3 triệu USD và sau đó đề nghị thêm 11 triệu để hoàn tất nhiệm vụ đúng hẹn. Ngân sách điều tra khá lớn, nhưng đối với một sự kiện nghiêm trọng như vụ 11/9 thì khoản tiền đó cũng không có gì quá đáng cả, thậm chí còn có thể nói là hơi thấp. Nếu so sánh, chúng ta sẽ thấy ngân sách điều tra vụ 11/9 thấp hơn nhiều so với vụ điều tra tai nạn tàu không gian Columbia năm 2003 (50 triệu USD).
Sự kiện 11/9/2001 mãi mãi là một dấu ấn đen tối nhất mà chủ nghĩa khủng bố gây ra, không chỉ đối với riêng nước Mỹ mà đối với cả loài người. Và đã 4 năm trôi qua, những bí ẩn vẫn còn bao trùm. Không ai có thể hiểu được vì sao bi kịch lại xảy ra và vì sao người ta không thể phản ứng một cách chủ động trước khi nó ập đến mà chỉ biết rằng, gần 3.000 người đã biến thành cát bụi trong những khoảnh khắc rùng rợn đó.
(New York Times, The New American)

@ANh Nghĩa:1 ngày 1 chuyện thì chuyện ở đây theo các mục như thế nào à???Hoa không bắt kịp với chuyện anh nói?
 
Back
Bên trên