mọi ng­­ười đọc rồi cho em nhận xét cái

Phạm Thanh Thảo
(N3_169)

New Member
-Rốt cục là chúng ta đi đâu đây hả chồng??? Ngọc hỏi trong sự tò mò tột độ.
-Cứ từ từ rồi vợ sẽ biết mà!!Huy nói
-Nhưng mà vợ cần biết chồng đưa vợ đi đâu chứ!Nó sừng sộ,nhỡ chông đem bán vợ sang Trung Quốc thì sao??
-Thứ nhất,nhìn mặt chồng có giống một tên buôn người không?Thứ hai,lí do này thì quan trọng hơn… vợ… thì ai thèm mua! Áaaaaaaaaaaa!!!!!!!vợ định vào tù vì tội giết chồng đấy hả??
-Cho chồng chết,nó vênh mặt lên,dám trêu vợ.
-Ai bảo trêu đấy người ta gọi là nói lên sự thật…áaaaaaaa.Thôi chồng sợ vợ rồi, để im cho chồng lái xe nếu vợ không muốn giã từ thế giới ở tuổi 17!!
-Vợ đói!!!Nó thốt lên.Bận cãi nhau nó đã quên béng cái bụng đã biểu tình từ sáng đến giờ.
-Cho vợ chết!Huy mắng. Đồ sâu ngủ!Vợ mà dậy sớm tí nữa có phải là nấu được mì tôm không?
-Đấy người ta gọi là thông minh!!Chẳng phải là bây giờ chồng phải đưa vợ đi ăn KFC còn gì!
Huy ngạc nhiên:
-Ơ chồng bảo chồng đưa vợ đi ăn KFC bao giờ??
-Thôi mà chồng,nó nói giọng ngọt xớt,chồng đẹp trai,chồng đáng yêu,chồng tốt bụng,chồng dễ thương.
-Vợ đúng là vừa độc ác vừa xảo quyết!Huy chép miệng.Ai lại đi ăn thịt đồng loại mình bao giờ.

Sau khi đã chiến đấu no căng bụng khoai tây chiên, gà rán ,2 đứa ì ạch leo lên Megarstar xem phim.
Vẫn như mọi lần,bọn nó tranh cãi om tỏi mất hơn 15 phút mới chọn được phim.Không phải phim hài,cũng chẳng phải phim hành động bắn nhau bùm bùm chíu chíu,lần đầu tiên bọn nó xem phim “tình cảm nhẹ nhàng” .
-Vợ chồng thì phải xem phim này tình cảm chứ,chồng nhỉ!!Nó hồn nhiên quay sang nói với Huy,ngay trước mặt chị bán vé làm chị này tròn mắt nhìn,lúc sau còn bị giữ lại hỏi:”Hai đứa tảo hôn à?”
Thế là lại mất đứt 5 phút để giải thích:”Bọn em chỉ là bạn gọi thế cho vui vui thôi……”
Phim dở tệ.Bằng chứng là chỉ sau 10 phút 2 đứa đã lăn ra ngủ ngon lành.Chỉ đến gần cuối,lúc thằng nhân vật chính(Hay phụ) chơi rock tán gái ầm ầm thì hai đứa mới vươn vai tỉnh giấc.Nhìn quanh thấy toàn mấy anh chị đang thể hiện tình cảm quá đà ,biết tụi nó vào nhầm chỗ Ngọc liền nhấm nháy Huy ra về.

-Bây gìơ đi đâu hả chồng?
-Lên xe đi,Huy giục.Chồng muốn đưa vợ đến một chỗ.
Vẫn những con phố quen thuộc,vẫn những ngôi nhà san sát nhau,vẫn những hàng hoa sữa,những hàng bằng lăng.Vẫn cái xe đạp xanh dương của Huy với ông “bicycle hug” đẹp trai nhất thế giới. Nhưng nó bỗng thấy thật lạ,nhưng cảm xúc mà nó chưa bao giờ trải qua trong đời.Cảm xúc vừa có đôi chút sung sướng ngọt ngào như vị một thanh sôcôla sữa vừa có đôi chút tiếc nuối bồi hồi như cảm giác muốn giữ lại một chút nắng thu mà chẳng tài nào giữ nổi.
Có lẽ vì Huy sắp đi……..Rời khỏi nơi này………..Rời khỏi nó……..

Ngồi sau Huy,trên cái xe đạp quen thuộc,nó đung đưa chân như trẻ con.Thật ra chỉ có lúc đi với Huy và bố,nó mới có thể trẻ con như vậy.Cả hai,như nó vẫn nói là 2 người: một đàn ông một con trai mà nó yêu quý nhất(Bây giờ)
Dang tay ra đón những cơn gió chớm lạnh đầu đông,nó tận hưởng một cái gì đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc,một cảm giác an toàn và vui sướng-ít nhất là bây giờ, khi Huy còn đang ở cạnh nó.
-Ủa đây là…….Nó thốt lên.
-Ừ,Huy gật đầu.Xuống đi bộ đi!
Con phố nhỏ với những hàng cây không tên……
Con phố bọn nó đã đi qua biết bao lần……………
Bao kỉ niệm chợt ùa về……….
-Lâu lắm rồi, vợ chưa đi qua đây!!Nó lẩm bẩm
-Ừ,lâu lắm rồi!!Huy nói, ánh mắt nhìn vu vơ lên những tán cây.Hồi lớp 10 vợ toàn bắt chồng đi bộ ra tận đây mua sách với vợ.
-Thế nên bây giờ chồng mới lên máy bay phắn sang tận Mĩ.Biết chồng giỏi thế vợ chẳng cho chồng mượn mấy mấy quyển Tiếng Anh làm gì!!!
-Thì ai bảo vợ cho chồng mượn.Cho vợ chết!!Huy nói.Sang bên đấy chồng sẽ li dị vợ rồi kiếm một em khác mắt xanh da trắng tóc vàng…..
Nó lè lưỡi trêu chọc:
-Chồng ơi thế chồng không biết à???Người da trắng tỉ lệ bị ung thư cao lắm đấy!!Với lại người Mĩ thích ăn ớt lắm chồng ạ!!Chồng mà về làm rể người ta kiểu gì cũng chết sớm vì bị bắt ăn ớt mỗi ngày !!!
-Thế chắc chồng cứ lấy vợ Việt Nam cho nó lành!!!!!Huy nhăn mặt nói.
Và hai bọn nó cứ đi,từ từ và chậm rãi dưới những hàng cây không tên,bên những bức tường phủ đầy rêu đã nhuốm màu năm tháng, ôn lại những kỉ niệm xưa cũ,những lần bùng học đi chơi,những lần nó đi cổ vũ bóng rổ với cái băng rôn to oạch:”Chồng ơi cố lên!!!”làm tất cả những em nào có ý định nhăm nhe tấn công anh Huy đều phải chào thua bỏ cuộc……..những lần bọn nó bên nhau.Tất cả,dù chỉ là những kí ức,dù chỉ là những hoài niệm mà tại sao lại rõ ràng như vậy chứ??

Một cơn gió bất chợt thổi qua mang theo cái se se lạnh của một ngày đầu đông.Những chiếc lá bé xíu xanh xanh theo gió giã từ cành cây,bắt đầu xoay tít trong gió, lơ lửng trong không khí,nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất.Thật kì lạ khi thấy những cơn mưa màu xanh tuyệt vời như vậy.
-Mưa kìa chồng!!Nó reo lên thích thú như trẻ con,giơ tay ra đón lấy những chiếc lá màu xanh lá mạ bé xíu.Huy đứng lại, nhìn “cô vợ trẻ con” kiêm con bạn thân nhất của mình đùa nghịch với những chiếc lá,bất chợt mỉm cười.Rồi nó sẽ chẳng còn mấy cơ hội nhìn thấy con bạn đáng yêu nữa.

Năm rưỡi sáng.Di động của Huy kêu ỉnh ỏi bài’Dạ khúc’ của Jay.
-Alô.Nó vừa nói vừa ngáp.
-Chồng à?Vợ đây,15 phút nữa vợ sang nhé!
-Làm gì,nó ngạc nhiên hỏi
-Bí mật!
Thấy thằng con trai ra khỏi nhà từ sớm, mẹ Huy không khỏi ngạc nhiên.
-Đi đâu thế con??
-Dạ Ngọc rủ con đi đâu!!!
-Ừ,thế đi đi.Bà giục.Con đi rồi chắc con bé buồn lắ,2 đứa dù sao cũng là bạn thân mà!

Nó chờ khoảng 5 phút mới thấy Ngọc phi xe đến.
-Làm gì mà sáng sớm bắt chồng đi đâu thế hả?Huy cằn nhằn.
-Vợ nói rồi mà,bí mật quân sự không thể tiết lộ cho đến giờ chót.Ngọc nháy mắt.Lên xe đi!
-Vợ đèo à?
 
;))
chăk' thế thật
nhg mà post hết đi
cho t đọc nốt \:d/
hay fết ;;)
 
tiếp đi bạn \:d/
hay phết <:p
tuy mình hơi bị dị ứng cái vụ xưng hô vợ chồng :-<
 
Tốt nhất đừng post nữa, phí công, hay thì mod cũng lock thôi! :|
Nói thật! Có CLB văn học thì phải, bảo mod move sang đó ế!
 
Cũng đc. Tớ thích nhất những đoạn tả cảnh:)
Xưng hô như thế tớ thấy lạ mà cũng hơi đặc biệt.
Post tiếp đi, cho dân tình thưởng thức với!!!!!
 
mai ơi ;)) nick bạn là gì đó =(( tự nhiên vào đây thấy tên bạn vui hết chỗ nói :">
 
k sao em cứ p0st tiếp đi :D
miễn là các em k spam là đc =.= k là chị move luôn sang thùng rác í =.=
 
Hix, truyện này post nhầm box rồi.
Anh cũng tập tành viết lách, theo những gì anh biết thì nên move vào box Truyện Người Lớn :x
 
tại căn bản truyện các em tự viết tn thì chả mấy anh chị thèm vào cm cho đâu :)) viết ở lứa nào thì cho lứa ấy nhận xét thì đỡ hơn chứ =.= còn hơn move vào rồi ế chỏng ế chơ =.====
các em cứ tuwf từ đừng giục em í =.=
 
Nó chờ khoảng 5 phút mới thấy Ngọc phi xe đến.
-Làm gì mà sáng sớm bắt chồng đi đâu thế hả?Huy cằn nhằn.
-Vợ nói rồi mà,bí mật quân sự không thể tiết lộ cho đến giờ chót.Ngọc nháy mắt.Lên xe đi!
-Vợ đèo à?
-Ừ!Ngọc gật đầu.Chồng đèo vợ bao nhiêu lần rồi,bây giờ phải để vợ đèo chứ!!”Hi vọng chồng vẫn chưa tăng cân”.Nó nghĩ thầm
-Thế thì vợ còn phải đèo chồng dài dài đấy!Huy vừa cười vừa nói.
-Alô,bố vợ ạ!
-Dạ,vợ con đang đèo con bán sang Trung Quốc!Không,con đùa ấy mà.Bọn con đi chơi!!
-Vâng trưa con sẽ đưa vợ con về đầy đủ và nguyên vẹn!!
-Vâng con chào bố!!
-Bố vợ gọi.Huy vừa nói vừa nhét con di động vào túi. Điều tra xem mới sáng sớm vợ trốn nhà bỏ theo zai làm gì!!
-Zai là chồng mà!!Nó nói,bố vợ lo à??
-Không!Huy lắc đầu.Bố vợ biết chồng chẳng làm gì được vợ rồi nên không lo cho vợ,bố vợ chỉ lo vợ làm gì đối với chồng thôi!
-Xì,nó lè lưỡi,chồng điêu thế…….À đến nơi rồi chồng ạ!!Nó hồ hởi nói.


Cầu Thăng Long.
Huy xoa xoa 2 bàn tay vào nhau run cầm cập:
-Và chồng sẽ chết vì cóng chứ không phải vì say máy bay!
Ngọc nở một nụ cười bí hiểm nhìn nó.Bỗng nhiên,một cảm giác ấm áp như những tia nắng mùa xuân ùa đến khi Ngọc quàng cho nó một cái khăn len to sụ.
-Tặng chồng!!Khăn vợ tự đan đấy!!
-Vợ đúng là đồ độc ác nhẫn tâm,Huy xuýt xoa tặng khăn len mà bắt chồng phải chịu rét lên tận đây!Vợ tự đan thật à?Không ngờ vợ khéo thế!
-Chuyện.Vợ vẫn nói là chồng máy mắn mới lấy được vợ mà.Với lại vợ đâu có ngu mà tha chồng lên tận đây chỉ để làm cái việc tặng quà ấy.Chồng không thấy mặt trời đang mọc sao??Ngọc đưa tay chỉ cho nó khối tròn tròn đỏ đỏ đang từ từ nhô lên. Bình minh….
-Sau cơn mưa trời lại sáng. Nó buột miệng nói.
-Không phải,Ngọc quay sang nói,phải là,’Xét cho cùng mai cũng là một ngày mới!”
-À ,Huy chợt nhớ ra,cái kết trong “Cuốn theo chiều gió”,hình như vợ rất thích câu này!
-Ừ,Ngọc gật đầu.Hay mà!!!!!
-Không biết mặt trời ở New York có như thế này không nhỉ?Nó bất chợt quay sang hỏi Ngọc.
-Chắc là không đâu!Ngọc trả lới chắc nịch.Dù mặt trời ở đâu cũng vẫn là mặt trời nhưng mảnh đất nơi ta ngắm nó lại khác nhau thế nên chắc chắn không thể giống nhau được rồi.
-Ừ Huy gật đầu đồng ý.Ngắm mặt trời ở quê hương bên cạnh những người thân những người bạn của mình chắc sẽ khác khi ngắm ở một xứ sở xa lạ nào đó!!
-Và,Ngọc ngập ngừng,nó đã định hỏi câu này từ lâu rồi…..Chồng….chồng sẽ trở về chứ?
-Trở về?Huy im lặng Tất nhiên rồi!Nó nói chắc nịch.Người ta ra đi để trở về mà!Hà Nội là nơi chồng đã ra đi,cũng sẽ là nơi chồng trở về. Chồng yêu Việt Nam và chồng yêu Hà Nội,vợ biết mà.Thật khó để bắt người ta rời xa mãi mãi mảnh đất mà người ta yêu quý.
-Cám ơn chồng,Ngọc toe toét cười,thế mà vợ cứ tưởng chồng sẽ ra đi không bao giờ trở lại!
-Vợ trù ếm chồng bỏ mạng nơi đất khách quê người đấy hả???
-Xì,nó lè lười trêu,chòng mà có bảo hiểm sinh mạng do vợ đứng tên thì vợ mới thèm trù chứ bây giờ………còn lâu nhé!!!
-À mà chồng đi rồi là vợ không được khóc đâu nhé!!Nó giở giọng người lớn ra dặn dò.
-Thèm mà khóc,nó vênh mặt lên,chồng đi vợ càng có cơ hội kiếm bồ mới.!!
-Chồng nói thật đấy,Huy nghiêm mặt, đừng có sao nhãng việc học hành,phải cố mà đỗ đại học đấy!!
-Vợ giỏi hơn chồng cơ mà!!Nó nói,chồng đúng thật là lo bò trắng răng!!!
Hai bọn nó vẫn đứng đấy nói chuyện không phải những chuyện cũ mà là về những dự định trong tương lai,những lời dặn dò củ chuối của trẻ con.Chẳng bao lâu nữa bọn nó sẽ không được nói chuyện như thế này nữa
Chẳng bao lâu nữa,
Chẳng bao lâu nữa…….


-Đi mạnh giỏi nhé!Kiên vỗ vai Huy,nói,Sang bên đấy nhớ gọi điện ngay về cho tụi tôi nhé!
-Tôi có phải tỉ phú đâu mà phone từ Mĩ về cho ông.Huy nói,…… được rồi,sang đến nơi là tôi on ngay!! Dù sao cũng chúc cả lớp ở lại thi tốt nhé!!Huy toe toét nói
-Còn cười được à??Cả lũ sừng sộ. Ông trốn thi tốt nghiệp với thi đại học sướng nhỉ?
-Dĩ nhiên!!Huy vênh mặt nói,tôi sẽ lên HAO đổi chữ kí,mọi người thi vui vẻ nhé!!
-Vui vẻ cái đầu ông !! Kiên đập đập vào vai thằng bạn.
Một thoáng im lặng khi tiếng Thư từ cuối đám đưa tiễn vang lên:
-Ờ kìa con này,chồng mày sắp đi mà mày không ra nói lời cuối à??
Ngọc bị mấy đứa con gái ẩy mông lên trước.Con bé đứng vặn vẹo tay mân mê vạt áo mặt cúi gằm xuống.Huy gãi đầu gãi tai không biết nói gì cho hợp hoàn cảnh, đành mở mồm:
-Sang bên đấy rồi chồng sẽ gửi mail về cho vợ!!
-……….
-Các cậu ở nhà nhớ trông nom vợ tớ cho cẩn thận đấy!Huy quay sang nói với lũ bạn.
-………….
-Vợ vấn đề à?Sao không nói gì???
Nó lắp bắp rồi đột nhiên oà khóc nức nở như trẻ con.Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, ướt đẫm cả vạt áo,nó nói trong tiếng nấc:
-Không cho chồng đi đâu….Không cho chồng đi đâu….
Huy bất chợt kéo tay Ngọc-còn dang tèm nèm nước mắt ôm vào lòng,vồ về như ông bố dỗ đứa con gái nhỏ.
-Chồng sẽ về cơ mà,chồng vẫn sẽ chat với vợ vẫn sẽ gửi mail cho vợ,vẫn về chơi khi được nghỉ cơ mà!!Huy dỗ. Được rồi,nó nhớ đến mấy lời hứa củ chuối hôm nọ, nếu vợ muốn chồng sẽ chui vào rạp quay trộm phim dù có nguy cơ bị bắt rồi gửi về cho vợ,chồng sẽ mua chocolate vào ngày valetine rồi gửi về cho vợ.Chồng sẽ không li dị vợ và sẽ không có bồ mới…….Bây giờ thì nín đi không chồng sẽ li dị vợ luôn ở đây đấy!!
Nó nín,mặc dù vẫn còn chưa hết nức nở.Nó buông Huy ra,lau nước mắt,mỉm cười nói:
-Chồng đi tốt nhé!!Bọn nó chúc hết những gì vợ định nói rồi nên thôi vợ chẳng chúc gì chồng nữa!!!Chồng đi may mắn nhé!!!
-Chồng biết rồi!Vợ ở nhà ngoan,nghe lời bố mẹ nhé,khi nào về chồng sẽ có quà!!
-Đừng có quên tụi này đấy,lũ chíp chóp đằng sau nhao nhao
-Biết rồi!!!Huy nói.Thôi tôi đi đây!

Huy đã vào khu vực làm thủ tục,cả lũ cũng rụch rịch kéo nhau ra về.Thư huých vai Ngọc hỏi:
-Mày không tiếc chứ,mày đã không…..
-Ôi,nó hét lên, rồi chạy vội ra chỗ Huy.
-Vợ,nó nói vội vàng.Huy đã chuẩn bị bước vào trong.
-Vợ có cái này cho chồng,nó rút ra một lọ đựng sao đưa cho Huy.Chúc chồng may mắn nha!!
-Cám ơn vợ.Huy nói. Sang bên đấy rồi chồng mail về ngay.Bye vợ!!!
-Ừ,Bye chồng.Nó nói.
Huy từ từ đi vào trong.Nó vẫn đứng đấy nhìn theo.Bất chợt Huy quay đầu lại,nở một nụ cười lạ lùng rồi đưa tay vẽ lên không khí.
Nó mỉm cười thật khẽ, đưa tay vẫy chào.

Nhìn qua cửa sổ, Hà Nội chỉ còn là một bộ đồ chơi xếp hình.Huy mỉm cười ngắm nghía lọ đựng sao,bất ngờ phát hiện ra một tờ giấy.

Gửi chồng.
Chắc giờ chồng đang ngắm Hà Nội trên máy bay. Rất đẹp đúng không chồng?Thế nên chồng nhất định phải trở về đấy.Bởi vì ở đây mặt trời rất đẹp,mọi người đều rất yêu quý chồng.
Và bởi vì vợ thích chồng,chồng ạ,từ lâu lắm rồi!


Huy mỉm cười,thật khẽ,chỉ thoáng qua như một cơn gió thu:’Chồng biết từ lâu rồi,vợ ngốc ạ’

Cùng lúc khi mà một cô bé ngồi trên ô tô và một cậu bé ngồi trên một chuyến bay bay sang Mĩ.

Cùng lúc khi mà cả hai cũng lẩm nhẩm một giai điệu:’Mùa xuân một nhành lá xanh tươi lộc xuân,một nhành lá non,một tình yêu chưa biết đến’

They are falling in love…………… :"> :"> :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thjk truyện này! Đúng như chị quảng cáo: đọc nó xong, ng` đang yêu sẽ muốn yêu nhiều hơn, ng` chưa yêu thì muốn biết yêu. Có điều, em độc thân, ko yêu đc. :))
 
tại căn bản truyện các em tự viết tn thì chả mấy anh chị thèm vào cm cho đâu :)) viết ở lứa nào thì cho lứa ấy nhận xét thì đỡ hơn chứ =.= còn hơn move vào rồi ế chỏng ế chơ =.====
các em cứ tuwf từ đừng giục em í =.=
Ý tớ là part 2 sẽ hấp dẫn hơn nếu nó là truyện XXX ^____^
:x
 
Anh Hưng ơi! 08-11 tức là 16t, đủ tuổi xem XXX chưa thế anh?
 
Back
Bên trên