Cứ ước, ước cả những điều không bao giờ trở thành hiện thực được, ước cả những điều kiếp này chịu không sao làm được...
Ước gì mình biết mình đã đánh mất những gì để giờ đây những lúc cảm thấy lạc lõng vô cùng giữa thế giới này, cảm thấy mình nhỏ bé, thấy mình bất lực, và vô dụng. Cảm giác không phải như ngày xưa, nhìn lên bầu trời sao rộng lớn, hòa mình trong không gian vô tận, không như một ngọn cỏ giữa thảm cỏ xanh đẫm sương sớm, tươi mát, tràn đầy sức sống, mà khô khan và khó chịu như hạt cát giữa xa mạc nóng bức...
Ngôi sao băng ấy có lẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa, nó lóe lên, mang đến hy vọng, mang đến sự kỳ diệu, và khi nó đi, mang theo tất cả. Chí ít thì chắc cũng ko thấy được nó một lần nữa.
Qui luật nhân quả của cuộc sống là thế, có được, có mất, nhưng sao ko đành lòng. Bế tắc. Và bế tắc.
Chắc chắn có cách giải quyết, ở đâu đó, sẽ có lối thoát, chỉ chưa tìm ra mà thôi.
Ôi, cuộc sống, đó là cuộc sống. Một ngày nào mình viết được một bài với tâm trạng, với đầy những :x tràn đầy sức sống như mình đã viết, một ngày nào đó, nói những câu "yêu mọi người".
Đợi đến ngày đó...