Cách đây 1 năm , lần đầu bit thế nào gọi là có những điều có cố gắng cũng ko được ( ngày 18/3/05) nhưng trong lòng ko nghĩ đến chữ bỏ cuộc dù có thế nào đi nữa
Đến cuối tháng 5 , cảm thấy mệt mỏi khi cứ kéo dài những cảm giác khó chịu , muốn từ bỏ tất cả những cuối cùng bản thân ko cho phép làm điều đó
Noel vừa rùi , ko chỉ có bản thân nhận ra mà cũng được người khác khẳng định rằng có cố đến kiệt sức cũng ko đựoc 1 cái rì hết ==> vẫn nghe vẫn tiếp nhận nhưng vẫn ko give up , chỉ vì đó là điều bản thân ko muốn
Những ngày đầu năm mới , cảm giác khủng khiếp lần đầu tiên trong đời ập đến . Tưởng chừng ko thể vượt qua nhưng cuối cùng cũng vượt qua được , nghĩ rằng sau khi qua được mọi chuyện sẽ khác . Đúng thế , mọi chuyện đã khác đi nhưng là khác cái bề ngoài cư xử , còn bên trong thì do dồn nén lại nên càng ngày nó càng bùng cháy . Thỉnh thoảng khi bộc phát ra là lại 1 lần đau đớn , bi h chỉ bit e sợ , dè chừng mỗi ngày để khi nó đến ko cảm thấy sững sờ , bất ngờ nữa , vẫn ko bit cách để vượt qua ...
Cố gắng làm những điều trái với suy nghĩ ra bên ngoài , bit là ko ích lợi nhưng ko làm thế thì lại ko trụ nổi . Và cứ mỗi lần làm thế là lại thêm những suy nghĩ tiêu cực , tự làm đau bản thân thêm...
Khi mà ko ngồi nghĩ về những kỉ niệm để lấy niềm vui thì luôn luôn là pain vây kín , có làm điều rì , có chuyện rì vui chăng nữa cũng chỉ là chốc lát , vì thực tế rằng ko có 1 điều rì là vui thật sự cả , những cái vui thì đã ko còn , đã thành kí ức ... h muốn vui thì chỉ có thể nghĩ về quá khứ . Đốt thời gian vào cái việc đi moi lại kỉ niệm để mà sống thật là khốn nạn , nhưng bit làm sao khi ko thể vượt qua nỗi đau để hoàn toàn sống với hiện tại , đến lúc nào mới hoàn toàn là sống với hiện tại cho được ???
Hồi trước cười , bi h cũng cười , có lẽ cười bi h là điều duy nhất có thể làm để calm down mọi việc 1 cách tạm thời! Chỉ ước rằng những chuyện khiến bản thân cười bi h cũng như hồi trước , ít ra ngày trước bit cười đúng chuyện , bi h cười cả những chuyện chẳng có rì đáng cười , cười 1 cách vô duyên và vô nghĩa . Để đến những lúc hiếm hoi ngồi khóc lại thấy nếu có thể khóc được thay những lúc cười thì con người cũng thoải mái hơn ...
Mỗi đêm ngồi nghe và khóc , có lẽ đó là những lúc con người trở về với chính mình , có những cảm giác thật sự thoải mái , là những cảm giác bản thân vẫn luôn mong chờ . Ngồi 1 mình và vây quanh là những cảm giác về kỉ niệm , kí ức dần hiện về , cứ muốn ngồi như thế để giơ tay ra bắt những kỉ niệm , những cảm giác đã mãi mất đi ...nhưng lại hụt hẫng . Thay đổi cách sống , đã thay đổi rùi , thay đổi được ở cái bề ngoài nên khi nhìn nhận lại càng thấy bản thân thật khốn nạn làm sao ??
Cứ nghĩ bản thân thật mạnh mẽ ko hề yếu đuối , sự thật đúng là thế , dù có ko phải mạnh mẽ đi nữa thì cũng chưa từng yếu đuối . Nhưng muốn được quan tâm , muốn được dỗ dành , muốn có người luôn ở bên an ủi , muốn có 1 người dù cho bản thân gặp phải điều rì điên cuồng, tồi tệ, dù làm điều rì sai trái cũng luôn mở rộng vòng tay , sẵn sàng ôm mình vào lòng để xoa dịu . Từ 18 năm nay , có gặp chuyện rì thì có người khuyên răn , an ủi nhưng vẫn chỉ là tự bản thân cứng rắn vượt qua . Bi h gặp những chuyện ko thể 1 mình vượt qua , ai sẽ là người ở bên , ai sẽ là người dù mình có xua đuổi thế nào cũng vẫn sẵn sàng đến bên , là người đi cùng mình qua mọi khó khăn?? Trước đến h vẫn luôn ước ao điều này , bi h là lúc thật sự cần điều này , nhưng tại sao có ước ao bao nhiêu , có chờ đợi bao nhiêu cũng ko có ...
Nếu mọi chuyện đã như thế này , thì bây h nên ước rì ???